Chương 20
Sau lần gặp mặt nói chuyện với Mặc Nhiên, cuộc sống của Sở Vãn Ninh dường như trở nên dễ thở hơn. Ngoài giúp y có một chỗ để cửa hàng kinh doanh, hắn còn cho thêm người đến giúp đỡ trong quá trình dọn dẹp và sửa sang. Do vậy cửa tiệm rất nhanh sẽ sớm có thể khai trương.
Sáng nay sau khi rà soát lại một số việc, Sở Vãn Ninh nhận được cuộc gọi từ Lê Thanh Vân.
- Alo! Tôi nghe đây, có chuyện gì vậy? - Y nói.
Bên kia đầu dây, Lê Thanh Vân nói:
- Tên ngốc nhà anh! Sao tôi nhắn bảo anh ra đón tôi mà anh đâu mất rồi.
Sở Vãn Ninh ngạc nhiên:
- Ủa? Tôi tưởng cô nói đùa như mấy lần trước. Mà người của cô đâu.
- Bọn họ về nước cả rồi. Tôi sang đây chỉ có một mình thôi.
Bỗng cửa phòng bị đẩy vào. Người bước vào là Mặc Nhiên. Sở Vãn Ninh nhác thấy bóng hắn liền ra hiệu cho hắn im lặng. Y tiếp tục nói qua điện thoại:
- Sao cô không đặt xe? Đừng nói đến việc này cô cũng quên nhé.
Bên có thở dài ra một tiếng, Lê Thanh Vân đáp:
- Nếu đặt được thì tôi nhắn cho anh làm gì. Tôi đi vội quá nên mang nhằm điện thoại. Cái tôi đang dùng chỉ có wechat thôi. Mấy ứng dụng khác coi như phế rồi. Giờ anh ra sân bay đón tôi được không?
- Được! Cô ở đó đợi tôi.
Cúp máy, Sở Vãn Ninh nói với Mặc Nhiên:
- Anh ra ngoài một lát.
Mặc Nhiên vội bắt lấy tay y, nói:
- Em đưa anh đi.
Sỡ Vãn Ninh đồng ý để hắn đưa đi.
__________________________________
Hiện tại đã là giửa tháng hai, theo lịch âm cũng đã là mùng ba tết. Tiết trời cũng dần ấm dần hơn. Sở Vãn Ninh ngồi trong xe bên cạnh Mặc Nhiên cứ nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn đường xá. Mặc Nhiên lên tiếng hỏi:
- Lê tiểu thư kia đến đây làm gì thế?
Sỡ Vãn Ninh đáp:
- Mấy hôm trước có nhắn bảo ngày mai khai trương nên có gọi cô ấy sang đây.
- Thông thường cô ấy sẽ cùng gia đình sẽ về quê mà nhỉ? Sao tự dưng năm nay lại nổi hứng vậy? - Mặc Nhiên hỏi bâng quơ.
- Nghe nói bạn cô ấy mở quán cà phê ở Bắc Kinh. Hôm trước nhắn tin với anh có nói là chỉ mới khai trương gần đây thôi.
- Vậy sao?
Sau đó không còn tiếng nói chuyện nữa.
___________________________________
Sáng mùng ba tết sân bay đông hơn thường ngày. Do vậy nhìn đâu đâu cũng thấy người. Sỡ Vãn Ninh vội gọi điện lại cho Lê Thanh Vân:
- Alo! Tôi ra sân bay rồi. Cô đứng ở sảnh nào đấy?
Lê Thanh Vân nói:
- Sảnh XXX. Tôi đang đi ra ngoài đây.
- Được! Đợi một lát.
Vừa cúp máy, Sở Vãn Ninh liền nói với Mặc Nhiên:
- Sảnh XXX, đi thôi.
Xe tiếp tục lăn bánh.
Sau khi đi thêm một đoạn ngắn, cả hai người bắt gặp một cô gái trẻ tay kéo vali, vai đeo một chiếc balo nhỏ. Sở Vãn Ninh vội kêu Mặc Nhiên dừng xe lại. Y bước xuống xe vẫy tay gọi:
- Ở đây này.
Lê Thanh Vân nhìn thấy y thì mỉm cười chào lại. Nhưng ngay sau đó, người bước xuống từ chiếc xe bên cạnh đã khiến nụ cười trên mặt cô trở nên gượng gạo.
- Đi thôi, ở tiệm còn nhiều việc lắm. Này, cô nghe tôi nói không?
Lê Thanh Vân đột nhiên đứng chết trân khiến cho Sỡ Vãn Ninh Phải lay người cô khá mạnh. Cô nói:
- Sao...hai người...
Sở Vãn Ninh quay sang nhìn Mặc Nhiên rồi lại nhìn cô, nói:
- Có chuyện gì sao?
Lê Thanh Vân lắc lắc đầu, nói:
- Không...không...Chúng ta đi thôi.
Cô nhanh chóng mang chiếc vali lên xe. Sỡ Vãn Ninh và Mặc Nhiên cũng vào xe.
Khi cửa xe đã đóng lại, Lê Thanh Vân liền nhắn cho Sở Vãn Ninh một tin nhắn.
"Sao tôi bảo anh tránh xa anh ta mà anh lại...''
Sở Vãn Ninh định mở miệng nói gì đó nhưng Mặc Nhiên đã lên tiếng trước:
- Cô có đặt khách sạn hay thuê nhà nghỉ trước không?
Lê Thanh Vân nói:
- Không có! Nhưng cứ chở tôi đến địa chỉ XXX đi. Tôi sẽ ở chung với bạn tôi.
- Được.
9/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro