Chương 16
Mặc Nhiên thả Sở Vãn Ninh xuống chiếc giường được trải chăn bông mềm mại. Lúc này đè người kia ra giường, chậm rãi quan sát. Hắn thầm đánh giá:" Xem ra năm sáu năm nay anh không hề thay đổi nhỉ?'' Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt của Sở Vãn Ninh. Máu nóng trong người nổi lên. Có điều bây giờ hắn đang có chút công việc nên đành tạm tha cho y. Một lát nữa thôi, con người ngày thường tỏ ra lạnh lùng, xa cách này sẽ phải nằm dưới thân hắn mà rên rỉ, cầu xin. Rồi chỉ vài ngày nữa thôi, sự nghiệp mà y gây dựng sẽ sụp đổ.
- Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ đâu. Sở Vãn Ninh, đợi khi anh bị tôi dày vò đến phát điên thì tôi sẽ dùng mạng của anh để trả cho Sư Muội.
Hắn thì thầm nói nhỏ vào tai Sở Vãn Ninh. Y cảm thấy có hơi nóng phả vào tai nên trở mình quay sang một bên. Mặc Nhiên ngồi dậy, hắn bế Sở Vãn Ninh nằm ngay ngắn trên giường rồi rời đi.
_________________________________
-Hai tiếng sau-
Mặc Nhiên trở lại phòng sau hai tiếng đồng hồ nói chuyện với mẹ. Hắn lại bị thúc giục tìm đối tượng kết hôn. Tuy nhiên hiện tại lẩn quẩn trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của Sư Muội hồi còn học đại học.
Thuốc ngủ hắn cho Sở Vãn Ninh uống tác dụng rất nhanh nhưng không rõ thời gian gây mê là bao lâu. Nhưng khi hắn trở lại thì Sở Vãn Ninh vẫn đang ngoan ngoãn nằm ngủ. Người này khi ngủ thì rất bình thường nhưng hai chân mày lại nhíu chặt, miệng thì mấp máy nói gì đó không nghe rõ.
Thời gian của hắn không có nhiều. Do vậy cần phải nhanh chóng thực hiện. Sau khi chuẩn bị máy quay, Mặc Nhiên bước vào nhà tắm để vệ sinh một chút. Tuy nhiên ông trời lại trêu ngươi, hắn vừa mới đóng cửa lại, Sở Vãn Ninh bên ngoài đã trở mình tỉnh lại.
____________________________________
- Mình bị...sao vậy?
Sở Vãn Ninh ôm đầu tự hỏi chính mình. Ánh đèn vàng trong căn phòng làm y chói mắt. Sở Vãn Ninh bất chợt ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Căn phòng xa hoa y đang ở chắc không thể nào dành cho một nhân viên bình thường như y được.
- Điện thoại mình đâu rồi?
Sở Vãn Ninh đưa mắt tìm điện thoại nhưng không thấy nó đâu. Đột nhiên, một trong số hai cánh cửa bật mở, Mặc Nhiên bước ra ngoài với một chiếc áo choàng tắm. Bốn mắt chạm nhau được vài giây thì Sở Vãn Ninh bất giác lùi lại phía góc giường. Y nói:
- Mặc Nhiên...chuyện này là sao?...Cậu muốn làm gì?
Mặc Nhiên tiến đến gần chiếc giường. Ánh mắt sắc lạnh nhìn y, nói:
- Muốn làm gì thì một lát anh tự hiểu.
Vừa dứt lời hắn liền lao đến đè Sở Vãn Ninh xuống giường.
- Cậu điên rồi à! Tôi la lên đấy! - Sở Vãn Ninh nói.
Mặc Nhiên nắm lấy tóc y ấn xuống giường. Hắn nói:
- Anh la thử xem! Căn phòng này cách âm đấy! Dù anh có la đến đứt dây thanh quản thì chẳng ai đến cứu anh đâu!
Dứt lời hắn liền cúi xuống hôn y. Sở Vãn Ninh không kịp phản ứng nên đã rơi vào thế bị động. Khoang miệng hoàn toàn bị xâm chiếm. Y trợn to mắt nhìn Mặc Nhiên. Tay chân của Sở Vãn Ninh cũng bị Mặc Nhiên khống chế nên y không thể đẩy hắn ra. Kết thúc nụ hôn sâu kéo dài, Sở Vãn Ninh nghiêng mặt sang một bên, thở gấp nói:
- Cậu...tại sao....lại...
Mặc Nhiên nheo mày nói:
- Anh không nhớ chuyện gì sao?
- Chuyện gì? - Sở Vãn Ninh hỏi lại.
Mặc Nhiên cười khẩy nói:
- Anh còn nhớ người tên Sư Minh Tịnh không?
- Sư...Minh...Tịnh...
Không để cho Sở Vãn Ninh nhớ lại xem người Mặc Nhiên đang đề cập đến là ai thì Mặc Nhiên lại tiếp tục hôn xuống. Tay của hắn bắt đầu lần theo hàng nút áo sơ mi của y. Sở Vãn Ninh hoảng sợ đến cực độ. Tay y quờ quạng tìm kiếm thứ gì đó với hy vọng có thể ngăn chặn con dã thú kia. Bỗng nhiên tay chụp được chiếc điều khiển ở khoảng trống bên dưới gối. Sở Vãn Ninh không nghĩ ngợi thêm mà dùng nó liên tục đánh vào người Mặc Nhiên. Hắn khó chịu tách môi mình ra khỏi môi y. Nhưng chưa kịp bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia thì Sở Vãn Ninh đã dùng một cái gối gần đó đánh mạnh vào mặt hắn. Sau đó, nhân lúc Mặc Nhiên tạm thời mất đi tầm nhìn, y đã vùng thoát ra ngoài.
Sở Vãn Ninh lao nhanh xuống giường. Ban nãy thấy Mặc Nhiên bước ra từ một cánh cửa thì có thể đoán đó là cửa nhà vệ sinh. Vậy thì cửa còn lại chính là lối ra. Y nhanh chóng chạy về phía đó gạt tay nắm cửa. Mặc Nhiên sau khi nhìn rõ lại đã đuổi theo Sở Vãn Ninh.
Nhưng đen cho hắn là cửa đã mở. Sở Vãn Ninh cầm lấy lọ hoa nhỏ trên cái kệ bên ném về phía của Mặc Nhiên rồi chạy ra bên ngoài.
______________________________________
Sở Vãn Ninh lao ra dãy hanh lang bên ngoài. Ánh đen bên ngoài vẫn còn mở, y nhanh chóng quan sát thấy lối cầu thanh đi xuống ở cuối dãy. Phía sau vẫn có kẻ đuổi theo, y không còn lựa chọn nào khác ngoài lối cầu thang đó nữa. Khi đã đi xuống được tầng bên dưới thì có một bàn tay kéo y vào căn phòng gần đó. Khi Sở Vãn Ninh muốn la lên thì miệng bị bịt lại.
- Tôi đây! Anh im lặng một chút!
Là Lê Thanh Vân.
- Mấy phòng dưới này không có cách âm đâu. - Cô nói.
Sở Vãn Ninh nhận ra người quen liền im miệng. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Âm lượng của nó càng lúc càng lớn. Cho đến khi người này dừng lại ngay trước căn phòng mà hai người đang ở được một lúc thì có vẻ như người này đã bỏ cuộc rồi đi lên lầu. Tầm mười phút sau, Lê Thanh Vân mới thả y ra, cô nói:
- Biết ngay là tên này có vấn đề mà.
Sở Vãn Ninh ngồi sụp xuống sàn, co hai chân lên trước ngực, gương mặt vẫn còn chút hoảng sợ. Lê Thanh Vân vớ lấy chiếc áo khoác của mình đưa cho y, nói:
- Đợi một lúc nữa tôi đưa anh về.
Sở Vãn Ninh gật đầu đồng ý. Giờ y không còn muốn ở lại đây nữa.
2/2/2024
Năm mới vui vẻ nha mọi người^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro