Chương 14
Buổi tối ngày 31/12
Bữa tiệc cuối năm được tổ chức khá trễ, lúc 8h30 tối. Sở Vãn Ninh vốn không định đến nhưng vì đồng nghiệp cứ nài nỉ mãi nên y chỉ đành đi. Người đến đón y đương nhiên là Lê Thanh Vân. Trên đường đi, Sở Vãn Ninh hỏi:
- Tổ chức trễ như vậy mà còn ở xa, không lẽ tàn tiệc chúng ta ngủ lại ở đó.
Lê Thanh Vân trả lời:
- Đúng rồi! Căn Biệt thự đó đâu có thiếu phòng. Trên thiệp mời có ghi số phòng mà.
Sở Vãn Ninh không hỏi thêm nữa.
________________________________________
Khoảng nửa tiếng sau thì xe của hai người lái vào trong một phần sân của căn biệt thự. Ánh đèn vàng rực rỡ được thắp sáng khắp các tầng lầu của căn biệt thự. Nhưng đối với Sở Vãn Ninh nhìn chúng thật chói mắt. Thấy y đứng thần thờ, Lê Thanh Vân len tiếng gọi:
- Anh Sở, mau vào trong thôi.
- Được.
Hai ngươi nhanh chóng bước vào bên trong.
Đứng bên ngoài canh gác là hai vệ sĩ mặc vest đen. Khi thấy hai người đi đến, một trong hai người liền nói:
- Xin vui lòng cho tôi kiểm tra thiệp mời.
Lê Thanh Vân lấy trong túi ra hai tấm thiệp mời màu trắng đưa cho anh ta. Anh ta xem xong liền hạ giọng nói:
- Trưởng phòng Sở, Lê tiểu thư, mời đi lối này.
Lê Thanh Vân cười nói:
- Không cần đâu, đây không phải lần đầu tôi đến đây.
- Vậy hai người cứ tự nhiên.
Hai người Lê Thanh Vân và Sở Vãn Nình cùng bước vào trong.
____________________________________________________
Khung cảnh bên trong thật sự còn lung linh hơn những gì Sở Vãn Ninh nghĩ. Mặc dù chính tay y là người trang hoàng cho nơi này mấy ngày trước. Những chiếc đèn chùm pha lê từ trên rũ xuống, phát ra ánh vàng nhàn nhạt. Từ lối vào có trải một tấm thảm đỏ. Bên trong phòng lớn, những dãy bàn để thức ăn được đặt song song thành ba hàng dài. Sát tường là những chiếc bàn tròn dành cho khách tham dự. Đúng lúc này thì có một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Sao hai người tới trễ vậy?
Mặc Nhiên từ xa đi đến, trên tay cầm theo một ly rượu. Theo sau là là một nữ nhân viên phục vụ, trên tay còn bưng theo hai ly rượu khác. Lê Thanh Vân tùy tiện cầm lấy một ly, nói:
- Trễ có mười lăm phút thôi mà.
Mặc Nhiên cầm ly còn lại đưa cho Sở Vãn Ninh, nói:
- Anh Sở, mời.
Sở Vãn Ninh xua tay:
- Không cần đâu, tôi đang mệt trong người.
Lê Thanh Vân nói:
- Anh đi chào hỏi những người khác trước đi. Để tôi nói chuyện với anh Sở một lát.
Bị đuổi một cách trắng trớn như vậy, Mặc Nhiên chi đành nuốt cục tức xuống mà rời đi. Khi cảm thấy khoảng cách đã đủ xa, Lê Thanh Vân mới kéo Sở Vãn Ninh đến một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất. Cô nói:
- Một lát nữa lễ tổng kết cuối năm anh cứ ngồi trong này.
Sỡ Vãn Ninh ngạc nhiên hỏi lại:
- Có chuyện gì sao?
- Ban nãy anh không để y đến ánh mắt của anh ta nhìn anh ư?
Sở Vãn Ninh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, nói:
- Không, tôi không để ý lắm. Có vấn đề gì sao?
Lê Thanh Vân thở dài nói:
- Rất có vấn đề! Thực sự tôi chưa thấy anh ta nhìn ai với ánh mắt như thế hết. Nó giống như...
- Giống như sao?
- Giống như mấy tên biến thái ấy.
Sở Vãn Ninh bất chợt rùng mình. Y hỏi lại:
- Cô có chắc không?
Lê Thanh Vân chép miệng nói:
- Chậc...Tôi chắc mà. Chưa kể còn rất đáng sợ. Còn nữa, hắn ta từ lúc thấy anh thì cứ nhin chằm chằm. Tôi đến giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy ớn lạnh đây này.
Sở Vãn Ninh nghi hoặc nhìn cô.Đúng lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến điện thoại cô. Là của Mặc Nhiên. Lê Thanh Vân vội vàng nói:
- Nói tóm lại, tạm thời anh cứ lấy đồ ăn rồi quay lại đây. Tốt nhất đừng tiếp xúc quá nhiều với Mặc Nhiên. Tới mười giờ thì lẳng lặng trở về phòng. Tôi còn có việc đi trước đây.
Dứt lời cô nhanh chóng rời đi.
14/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro