Chương 11
Ngày 18/12
- Xin mời các vị hướng mắt về phía sân khấu. Đây là bộ sưu tập được công ty chúng tôi tuyển chọn. Được nhào nặn bởi bàn tay của...
Sở Vãn Ninh ngồi ở trong phòng hậu kỳ nằm tách biệt với sân khấu lướt điện thoại. Hôm nay y không định tham gia vào buổi tiệc nên cũng chỉ ăn mặc đơn gian. Một chiếc áo len cổ lọ, một chiếc quần ống dài kèm thêm một một cái áo khoác dài là đủ cho một ngày đông lạnh lẽo. Bên trong căn phòng hiện tai đường nhiên không chỉ có mình y. Một người thược nhóm thiết kế của Sở Vãn Ninh lên tiếng nói:
- Xem ra chúng ta sắp có một kỳ nghỉ đông dài rồi.
- Phải! Phải! Còn có thêm tiền thưởng nữa chứ. Chuyến này là giàu rồi.
Sở Vãn Ninh ngẩn đầu lên hỏi:
- Có ai muốn uống trà sữa không tôi đặt luôn.
Một loạt tiếng hô ''có '' đồng loạt vang lên. Sở Vãn Ninh lấy trong túi đeo ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho những người khác truyền tay nhau ghi loại trà sữa muốn uống vào. Về phần Sở Vãn Ninh, y nhắn cho Lê Thanh Vân.
Sở Vãn Ninh: Này, cô có đó không?
Lê Thanh Vân: Tôi đây, có chuyện gì à?
Sở Vãn Ninh: Cô có uống trà sữa không? Tôi đặt luôn.
Lê Thanh vân: Anh bao thì tôi uống.
Sở Vãn Ninh: Thì tôi bao hết những người tham gia vào dự án lần này mà.
Lê Thanh Vân: Trời ơi! Sao nay anh giàu vậy?
Sở Vãn Ninh: Mới nhận tiền thưởng mà. Mà cô có định uống không đây?
Lê Thanh Vân: Một ly matcha có trân châu nhé.
Sở Vãn Ninh: Ok
Thoát khỏi cuộc trò chuyện thì cũng là lúc cuốn sổ của y được đưa trở về. Chỉ một vài thao tác đơn giản, Sở Vãn Ninh đã đặt xong đơn hàng.
_____________________________________
2 tiếng sau
Đám thanh niên ngồi trong phòng chơi điện tử nói la ầm ĩ làm Sở Vãn Ninh rất khó chịu. Y đeo tai nghe cũng gần một tiếng đồng hồ rồi. Lúc này điện thoại y rung lên, Sở Vãn Ninh cầm điện thoại ra khỏi phòng để nghe máy.
- Xin chào, đơn hàng XXX của anh đã đến.
- Được, đợi tôi một lát. - Sở Vãn Ninh trả lời.
_____________________________________
Tòa nhà tổ chức lễ kỷ niệm là một trong những bất động sản của Mặc gia. Căn phòng ban nãy Sở Vãn Ninh ở nằm ở tầng bốn. Bước ra từ trong thang máy, y quan sát thấy đại sảnh khá vắng vẻ. Ngoài nhân viên lễ tân ra thì chỉ còn có mấy người bảo vệ tòa nhà. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, xe cộ cũng không còn qua lại bao nhiêu. Ngay bên ngoài cổng có người thanh niên ngồi trên xe máy chờ đợi. Sở Vãn Ninh bước nhanh ra nói:
- Tôi đến nhận hàng.
Người thanh niên kia nói:
- Anh thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản?
- Tôi chuyển khoảng.
Người kia liền mở lên một mã QR cho Sở Vãn Ninh quét. Sau khi trên điện thoại hiện lên dòng chữ "Chuyển khoảng thành công''. Người thanh niên kia liền nói:
- Có cần tôi chuyển vào giúp không?
Sở Vãn Ninh nói:
- Vây anh đi theo tôi. Xe cứ chạy vào trong bãi giữ xe đi.
Người kia nghe vậy liền làm theo lời Sở Vãn Ninh nói. Cả hai cùng xách mấy bịch chứa trà sữa lên lại tầng bốn. Lúc lên đến nơi thì thấy Lê Thanh Vân đứng trước cửa phòng hậu cận nói gì đó với đám nhân viên của y. Một tên trong số đó liền chạy ra bê giúp, nói:
- Anh Sở, để đấy chúng tôi xách cho. cô Lê đang tìm anh kìa. Mà để ngày mai chúng tôi chuyển tiền trả lại cho anh.
Sở Vãn Ninh đưa đồ cho tên kia, bảo:
- Thôi khỏi, cái này tôi bao. Mọi người chia ra trước đi, đừng lấy ly của tôi là được rồi.
Người thanh niên kia cười hề hề, nhận lấy đồ Sở Vãn Ninh đưa. Lê Thanh Vân vừa thấy y liền nói:
- Anh Sở anh đi theo tôi. Tên Mặc Nhiên kia đang tìm anh kìa.
Sở Vãn Ninh đáp:
- Được, tôi đến ngay.
______________________________________
Tòa nhà này cao sáu tầng, bốn tầng dưới thường cho thuê để tổ chức tiệc hay đại loại thế. Hai tầng trên là phòng họp và phòng làm việc của viên chức công ty. Tầng hai ngượi họ đang đứng là tầng sáu - tầng cao nhất. Lê Thanh Vân nói:
- Anh vào trong đi. Ban nãy tên kia dặn chỉ đưa anh lên chứ tôi không được vào.
Sở Vãn Ninh nói:
- Vậy cô đi xuống tầng lấy trà sữa trước đi.
- Ừm, tôi đi trước.
Nói rồi cô quay lại thang máy. Sở Vãn Ninh gõ lên cửa ba tiếng. Bên Trong có tiếng nói vọng ra:
- Vào đi.
Sở Vãn Ninh gạt tay nắm cửa bước vào. Bên trong phòng ngoài Mặc Nhiên ra, thì còn cón một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, bên cạnh là một người phụ nữ tầm ba mươi. Hai người họ mặc quần áo rất lịch sự. Sở Vãn Ninh vừa nhìn là biết đó là người có tiền. Mặc Nhiên vừa nhìn thấy y thì liền lên tiếng:
- Anh Sở, anh lại đây ngồi. Chúng ta có chuyện cần bàn bạc.
Sở Vãn Ninh theo lời ngồi xuống bên cạnh hắn. Mặc Nhiên nói:
- Đây là anh Mã, là một trong những đối tác lớn của công ty chúng ta. Vị này là phu nhân của Mã thị.
- Mã Tổng, mã phu nhân. - Sở Vãn Ninh lên tiếng chào.
Vị phu nhân kia liền gật đầu đáp lại. Người đàn ông mà Mặc Nhiên gọi là ''anh Mã'' nói:
- Ban nãy có xem các bản thiết kế của cậu. Tôi không phải người am hiểu về thời trang, những cũng cảm thấy chúng được làm rất kỳ công.
Sở Vãn Ninh nói:
- Cảm ơn Mã Tổng đã khen. Nhưng đó làm công sức của cả nhóm chúng tôi trong ba tháng qua chứ không riêng gì mình tôi.
Mã Tổng hài lòng nhìn y gật gù nói:
- Rất khiêm tốn. Được rồi, tồi nhờ cậu Mặc đây tìm cậu là có chút chuyện cần nhờ vả.
- Có chuyện gì anh cứ nói.
- Sắp tới là sinh nhật của phu nhân nhà tôi. Không biết cậu có thể thiết kế giúp cô ấy một bộ được không?
Sở Vãn Ninh nhìn vị phu nhân kia, nói:
- Đương nhiên là được, không rõ là khi nào phu nhân cần đến?
Mã phu nhân nói:
- Tầm bốn ngày nữa không biết được không?
- Bốn ngày? - Sở Vãn Ninh lẩm bẩm.
- Nếu vội quá thì tôi có thể tìm người khác.
Sở Vãn Ninh vội vàng nói:
- Không sao, tôi có thể làm được. Phu nhân có thể cho tôi số điện thoại được không? Chúng ta có thể nói chuyện thêm.
- Được.
_____________________________________
Sở Vãn Ninh bước ra khỏi phòng làm việc làm việc của Mặc Nhiên, thở dài một cách mệt mỏi. Lê Thanh Vân không rõ đã ngồi bên ngoài bao lâu rồi. Sở Vãn Ninh liên tiếng hỏi:
- Cô làm gì vậy?
Lê Thanh Vân đưa ly trà sữa cho y, nói:
- Đợi anh chứ gì. Mấy người kia về hết rồi.
Sở Vãn Ninh nhận lấy rồi nói:
- Mấy ngày tới được nghỉ cô có định đi đâu không?
- Có chứ, ngày mai tôi sang Nhật du lịch với các bạn học cũ. Còn anh?
Sở Vãn Ninh ngập ngừng:
- Chắc là ở nhà lướt mạng xã hội thôi.
- Giờ này tối rồi anh có cần tôi đưa về luôn không? - Lê Thanh Vân đề nghị.
- Không cần đâu, tôi tự đi bộ về. Sẵn ghé mua chút đồ.
________________________________________________
Sở Vãn Ninh một mình bước trên con đường đầy tuyết, trên tay vẫn cầm ly trà sữa, vừa đi vừa uống. Tới một ngã tư lớn, y bước nhanh sang bên kia đường, nơi có một bánh ngọt lớn vẫn còn sáng đèn. Sở Vãn Ninh trời sinh cực kỳ thích ăn đồ ngọt. Y bước vào trong tiệm bánh dạo một vào thì chọn một cái bánh nhỏ màu vàng nhạt. Sau khi thanh toán, Sở Vãn Ninh tiếp tục trở về nhà.
Sở Vãn Ninh cứ như thế mà bước đi mà không hay biết rằng từ lúc bước ra khỏi tòa hội nghị đến khi mở cửa bước vào nhà, vẫn luôn có một chiếc xe màu đen bóng theo sát y. ánh mắt của người trong xe không lúc nào là rời khỏi từng cử chỉ của y.
19/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro