"-Anh là ai?"
**********Trái Đất ngày...tháng...năm...*********
-"Anh là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà của tôi? Tôi yêu cầu anh hãy ra khỏi nhà tôi nếu không tôi sẽ gọi cho cảnh sát ngay lập tức!" Tiếng nói mang vẻ giận dữ xen lẫn với sự lo lắng của người con gái vang lên từ trên bậc cầu thang được làm bằng loại gỗ quý hiếm chỉ có gia đình cô mới có ở trong khu dân cư này.Cô lo lắng đưa mắt nhìn về phía vật thể lạ vừa đâm sầm xuống nhà cô? Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn ta là ai là kẻ trộm hay là kẻ biến thái giết người đây? Cô đang rất sợ hãi ....
Cô lùi lại dần dần về phía cánh cửa nét mặt hoang mang và sợ hãi đôi tay cố với chiếc điện thoại bàn nằm ngay trên mặt bàn gần cửa ra vào vì khi nãy xuống nhà cô quên không mang theo điện thoại di động. Cô tự nhủ "Anh ta là ai? Ăn mặc kiểu kì cục , thân hình có vẻ to cao gương mặt có nét tuấn tú lại xuất hiện ở nhà cô vào giữa đêm khuya.Bên cạnh anh ta còn là một vật thể to lớn nhìn như một con tàu vũ trụ..Oh my god! Anh ta là người ngoài hành tinh chắc? Liệu mình có bị xử luôn không anh ta không có ý đồ xấu gì chứ? Mình phải nhanh chóng gọi cho cảnh sát cầu sự giúp đỡ trường hợp xấu nhất thì đánh trả và xông ra bên ngoài la lớn cho hàng xóm ứng cứu..Nhất định phải bình tĩnh!"
**********Một tiếng trước đó********
Trong con tàu vũ trụ có kí hiệu RT370 có tiếng nói chuyện gấp gáp của một con robot có hình dạng giống với một con chim cánh cụt nhỏ đáng yêu:
-"Báo cáo ngài chỉ huy tàu của chúng ta đang rơi vào tình trạng hỏng hóc nghiêm trọng , tàu của quân địch đang theo sát phía sau. Nếu không thực hiện bước nhảy không gian nhanh chóng thì tàu sẽ phát nổ."
Báo cáo xong ánh mắt bằng kim loại sáng bóng của robot hướng về phía bóng lưng ngài chỉ huy, bóng lưng anh lạnh lẽo in hằn lên bức tường bằng kim loại đặc biệt mà chỉ ở hành tinh mẹ của anh mới có ...Bóng lưng đó to lớn và mang lại sự cô độc lạnh lùng nhưng nghiêm túc đến lạ lùng. Thanh âm từ cổ anh phát ra trầm ổn điềm tĩnh . Không gian xung quanh khoang tàu như yên tĩnh đến lạ lùng xen lẫn vào đó là tiếng đạn xả vào không gian vũ trụ bên ngoài, sự tĩnh lặng trong khoang tàu mang theo mùi vị quen thuộc của cả cuộc đời anh- mùi vị khi đối mặt với cái chết gần như gang tấc.Anh không muốn đầu hàng chính quốc, phải tìm mọi cách để sống sót để thoát khỏi vòng vây bắt của chính quốc .
-"Chuẩn bị thực hiện bước nhảy không gian ở cự li gần nhất!"
Robot nhanh nhẹn nhận lệnh ngồi lên bảng điều khiển cánh tay kim loại lướt nhanh trên bảng điều khiển từng con số vụt lên trên màn hình máy tính lớn:
"-Khởi động động cơ bước nhảy không gian hoàn tất:Năng lượng đã được nạp đầy, vị trí hành tinh có tên gọi "Trái Đất",địa điểm đất nước Y, thành phố Z.Chuẩn bị! Nhảy."
Tiếng động cơ khởi động vang lên , một vòng xoáy đen trắng hiện ra con tàu vũ trụ lạo nhanh vào vòng xoáy đó bỏ lại những con tàu vũ trụ truy sát phía sau....
******Ở một con tàu vũ trụ khác*****
-"Thưa tổng chỉ huy thủ lĩnh của hành tinh Zela đã thực hiện bước nhảy không gian."
Một người đàn ông ngồi dậy từ chiếc ghế lái trên tay lắc nhẹ cốc rượu thủy tinh cực mỏng lânh lên một hơi uống cạn dáng người hắn ta cao và hơi gầy. Ánh mắt xếch lên mang nét cười tà mị. Hắn mặc một bộ quân phục mà xám tro chân di chuyển lên phía thuộc hạ .Gương mặt tuấn tú nở một nụ cười có pha chút khinh thường:
-"Thủ lĩnh tài giỏi chỉ huy đội quân tinh nhuệ của hành tinh Zela chỉ có như vậy thôi sao? Cuối cùng cũng phải bại trận trong tay ta.Thật ngu ngốc! Hắn không biết rằng nếu thực hiện bước nhảy không gian trong thời gian ngắn khi tàu đang bị hỏng nghiêm trọng như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bản thân hay sao? Hắn thà tự hủy hoại bản thân cũng không chịu đầu hàng theo ta về chính quốc . Hắn là người mà đức vua có thể lợi dụng để xâm chiếm các hành tinh khác .Thật sự hắn quá ngu ngốc!"
Từ phía cửa ra vào của tàu một trên thuộc hạ gấp gáp báo cáo :
-"Thưa ngài tổng chỉ huy mục tiêu đã trốn thoát có cần ra lệnh cho quân đội rò vết nứt không gian để đuổi bắt không ?"
Phía trước tên thủy lĩnh có dáng vẻ tuấn dật , ánh mắt mang đầy vẻ khoái chí hướng ra khoảng không gian vũ trụ phía xa. Hắn im lặng một lúc rồi cười lớn nói:
-"Thoát...haha ...ngươi nghĩ hắn thoát được sao?Ta nghĩ hắn cũng khó giữ được mạng sống của mình.Mau chóng ra lệnh tập hợp đội quân trở về chính quốc Peta để chuẩn bị kế hoạch thâu tóm toàn bộ hành tinh Zela. Tướng lĩnh tinh anh của chúng đã bị tiêu diệt thì chúng có ai lãnh đạo đội quân đi nữa cũng sẽ nằm gọn trong bản đồ xâm lược của chính quốc ta....ha ha ha"
Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn.
-"Tuân lệnh thưa ngài tổng chỉ huy siki!"
------------Còn tiếp------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro