chương 4
Mùa thu dần trôi qua, mang theo những cơn gió lành lạnh báo hiệu mùa đông sắp đến. Trời cao trong vắt, nắng không còn gay gắt mà dịu nhẹ, trải một lớp ánh sáng vàng nhạt lên mọi thứ.
Từ sau buổi tư vấn ở khoa Kiến trúc, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok không có cơ hội gặp lại nhau. Dù có chút ấn tượng với nhau, nhưng giữa hai người vẫn không có quá nhiều sự liên kết. Jihoon tiếp tục bận rộn với lịch học dày đặc của khoa Y, còn Sanghyeok thì vẫn sống cuộc đời cô độc của mình, ngày ngày vùi đầu vào công việc thiết kế.
Cả hai cứ thế mà sống, chẳng có lý do gì để chủ động liên lạc.
Thế nhưng, một ngày đẹp trời, một cuộc gọi bất ngờ đã khiến mọi thứ thay đổi.
---
Điện thoại của Sanghyeok rung lên khi anh đang làm việc. Nhìn thấy tên người gọi, anh hơi nhướng mày rồi nhấc máy.
“Bác Jeong.” Giọng anh vẫn trầm ổn như mọi khi.
Người đàn ông bên kia đầu dây cười nhẹ. “Sanghyeok à, dạo này con thế nào?”
“Vẫn ổn ạ.”
Ba của Jihoon – giờ cũng là ba của Sanghyeok – không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
“Chuyện là thế này, ký túc xá trường của Jihoon hiện tại đang tu sửa lại, mà trong thời gian ngắn nó chưa thể tìm được chỗ ở phù hợp. Bác nhớ chung cư của con gần trường nó, nên bác muốn hỏi liệu con có thể để nó ở nhờ một thời gian được không?”
Sanghyeok trầm mặc. Anh vốn quen sống một mình, chưa từng có ai ở chung, chứ đừng nói đến một người gần như xa lạ.
Hơn nữa, dù là người thân trên danh nghĩa, nhưng anh và Jihoon thực chất chưa đủ thân thiết để sống cùng một mái nhà.
Ba của Jihoon dường như đoán được sự do dự của anh, ông chậm rãi nói thêm: “Chỉ là ở tạm một thời gian thôi, khi nào ký túc xá sửa xong nó sẽ trở về.”
Sanghyeok im lặng một chút, rồi cuối cùng cũng nhẹ gật đầu. “Được ạ.”
---
Chiều hôm sau, Jihoon kéo vali đến trước cửa chung cư của Sanghyeok.
Cậu mặc áo hoodie rộng, tay nhét vào túi, nhìn cánh cửa trước mặt một lúc rồi mới nhấn chuông.
Tiếng bước chân vang lên, cánh cửa mở ra, để lộ Sanghyeok trong chiếc áo sơ mi xắn tay cùng quần tây tối màu. Anh nhìn Jihoon, rồi liếc mắt xuống chiếc vali của cậu.
“Vào đi.”
Không có lời chào hỏi hay biểu cảm gì đặc biệt, nhưng Jihoon cũng chẳng thấy lạ. Cậu đẩy vali vào trong, nhìn quanh căn hộ.
Không gian rộng rãi nhưng đơn giản. Nội thất chủ yếu là tông màu trầm, gọn gàng và ngăn nắp đến mức gần như vô cảm.
“Chỗ của anh giống y như con người anh vậy.” Jihoon cười nhạt, vừa cất giày vừa nói.
Sanghyeok không phản ứng, chỉ khẽ gật đầu như thể đồng ý với nhận xét đó.
“Em chịu khó ở tạm phòng cho khách, anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi .” Anh chỉ tay về phía phòng khách.
Jihoon nhìn theo, rồi nhún vai.
“Cũng tốt mà.”
Cậu đẩy vali đến đó, tiện tay lấy một cái gối ôm rồi ngả người xuống thử. “Cũng thoải mái hơn em nghĩ.”
Sanghyeok không nói gì, chỉ đứng khoanh tay nhìn cậu một lúc, rồi xoay người trở lại bàn làm việc.
Jihoon lười biếng nằm một lát rồi bật dậy. “Anh có gì ăn không?”
“Có mì gói.”
“...”
Jihoon bĩu môi. “Lần đầu em ở chung với anh, anh tiếp đón kiểu này hả?”
“Em có thể gọi đồ ăn ngoài.”
Jihoon lắc đầu, đứng dậy mở tủ lạnh. Bên trong chỉ toàn nước khoáng, sữa và một ít nguyên liệu cơ bản. Cậu thở dài. “Chắc em phải đi mua đồ ăn về nấu.”
Sanghyeok không phản đối, chỉ bình thản đáp: “Tuỳ em.”
Cuộc đối thoại khô khan đến mức Jihoon cảm thấy không khác gì hai người xa lạ đang thuê chung nhà.
Cậu cười khổ. Xem ra, thời gian sắp tới sẽ không dễ chịu lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro