Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Trời vào thu, những cơn gió mang theo chút hơi lạnh, len lỏi qua từng kẽ lá, thổi dọc theo những con phố dài của thành phố. Sanghyeok khép lại cánh cửa căn hộ của mình, bước vào không gian quen thuộc—tĩnh lặng và ngăn nắp như chính con người anh.

Căn hộ của Sanghyeok nằm trên tầng 15 của một tòa chung cư cao cấp, không quá xa nơi anh làm việc. Anh chọn nơi này vì không muốn phiền ai và cũng không thích bị làm phiền. Với một người như anh, sự cô đơn không phải là một điều gì đó quá đáng sợ, mà ngược lại, nó là trạng thái dễ chịu nhất.

Bước vào nhà, anh treo áo khoác lên giá, cởi giày và đi thẳng vào bếp, nơi một ấm trà vẫn còn hơi ấm từ sáng. Anh rót một chén, nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà dịu nhẹ lan tỏa, nhưng không làm tan đi sự trống trải trong không gian này.

Mỗi ngày của anh đều giống nhau—đi làm, về nhà, đọc sách hoặc phác thảo bản vẽ cho các dự án sắp tới. Cuộc sống bận rộn giúp anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những thứ khác. Những cuộc gặp gỡ khách hàng, những lần chỉnh sửa bản vẽ đến khuya, tất cả đều là một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh.

Nhưng dù có bận rộn thế nào, cũng không thể phủ nhận một điều—căn hộ này quá yên tĩnh. Đôi khi, giữa đêm khuya, khi anh ngồi trước bàn làm việc với những tờ giấy trải dài, anh tự hỏi có phải mình đã quen với việc chỉ có một mình hay không.

Mẹ anh giờ đã có gia đình riêng, có một người để cùng bà ăn tối, cùng bà chia sẻ những câu chuyện hằng ngày. Còn anh, khi đóng cửa lại, chỉ còn lại chính mình và bốn bức tường.

Không phải anh không vui vì mẹ tìm được hạnh phúc mới. Nhưng có lẽ, đâu đó trong lòng, anh cũng cảm thấy mình đang dần trở thành một cái bóng lặng lẽ giữa cuộc đời.

Khác với sự yên tĩnh trong căn hộ của Sanghyeok, ký túc xá trường Y là một thế giới hoàn toàn đối lập—ồn ào, náo nhiệt và đầy sức sống.

Jeong Jihoon đặt chiếc balo xuống giường, thở phào nhẹ nhõm sau một ngày dài. Cậu đã quen với cuộc sống ở ký túc xá từ năm nhất, nên không có gì quá xa lạ. Căn phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, đủ để cậu có một không gian riêng để học tập và nghỉ ngơi.

Bạn cùng phòng của Jihoon là Kim Taesung, một cậu sinh viên năm ba như cậu, nhưng học khoa Phẫu thuật. So với Jihoon, Taesung lười biếng và ồn ào hơn rất nhiều. Ngay khi Jihoon vừa về đến phòng, Taesung đã lập tức nhào tới.

“Jihoon! Cậu về đúng lúc lắm! Cuối tuần này đi chơi không?”

“Lại đi đâu nữa?” Jihoon bật cười, treo áo khoác lên móc.

“Bar! Cả bọn tụi mình định đi xã stress sau kỳ thực tập.”

Jihoon lắc đầu, không có hứng thú. “Không đi. Tớ còn phải ôn bài.”

Taesung thở dài, gục đầu xuống bàn. “Lúc nào cũng ôn bài… Cậu nghiêm túc như vậy thì sau này chắc chắn sẽ làm bác sĩ giỏi, nhưng mà cuộc sống đại học đâu chỉ có mỗi sách vở.”

Jihoon không phủ nhận điều đó, nhưng cậu chưa bao giờ thích những nơi ồn ào. Nếu có thời gian, cậu thích dành để đọc sách, đi dạo hoặc uống cà phê hơn.

Sau bữa tối tại nhà ba, cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện gia đình mới. Mẹ của Sanghyeok có vẻ là một người phụ nữ dịu dàng và hiền lành, nhưng Jihoon không biết mình nên cư xử như thế nào với Sanghyeok.

Dù sao thì, cả hai cũng không thực sự có gì liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro