chương 1
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đũa chạm vào bát sứ. Ánh đèn trần vàng dịu rọi xuống bàn ăn rộng lớn, phủ một tầng sáng ấm áp lên từng món ăn được trình bày tinh tế.
Jeong Jihoon ngồi thẳng lưng, đôi mắt hẹp dài lặng lẽ quan sát người đàn ông đối diện.
Lee Sanghyeok trông không quá khác so với những gì cậu đã nghe kể. Anh cao khoảng 1m77, vóc dáng mảnh khảnh nhưng rắn rỏi, sống lưng thẳng tắp, từng cử chỉ đều toát lên vẻ chỉn chu, nghiêm túc. Gương mặt trắng trẻo, đôi môi mỏng tự nhiên mang theo nét sắc sảo. Đôi mắt đen tuyền sau cặp kính tròn ánh lên sự lãnh đạm, như thể không mấy bận tâm đến bầu không khí xung quanh.
Mẹ Sanghyeok, giờ cũng là mẹ kế của Jihoon, dịu dàng lên tiếng phá vỡ sự yên lặng:
“Sanghyeok, con ăn có hợp khẩu vị không?”
Sanghyeok khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp nhưng bình thản: “Vẫn như mọi khi, rất ngon.”
Chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng dường như đã là nhiều hơn những gì anh thường nói.
Mẹ anh mỉm cười hiền hòa, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Sanghyeok. “Mẹ rất mong con có thể ăn tối cùng mẹ thường xuyên hơn.”
Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn một cách chậm rãi, đôi mắt cụp xuống như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Jihoon quan sát toàn bộ cuộc đối thoại ấy, đáy mắt không gợn chút cảm xúc.
Cậu không phải kiểu người ồn ào hay vội vàng kết luận về người khác. Nhưng khi đối diện với một người anh trai trên danh nghĩa lại lạnh nhạt đến mức này, cậu không khỏi cảm thấy có chút xa cách.
Viện trưởng Jeong—ba của Jihoon—cười khẽ, quay sang nhìn cậu. “Jihoon, con đã làm quen với môi trường bệnh viện chưa?”
Jihoon gật đầu lễ phép. “Dạ rồi ba. Tuy vẫn còn nhiều điều phải học, nhưng con thấy rất thú vị.”
“Thằng bé rất có tố chất.” Viện trưởng Jeong cười đầy tự hào. “Chắc chắn sau này sẽ là một bác sĩ giỏi.”
Sanghyeok lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Jihoon một chút. Không phải là sự đánh giá, cũng không phải là tò mò—chỉ đơn thuần là một ánh nhìn bình tĩnh, vô thưởng vô phạt.
“Em học Y khoa à?” Anh hỏi, giọng điệu không mang theo quá nhiều cảm xúc.
Jihoon gật đầu, đáp lại bằng giọng điệu điềm đạm: “Vâng. Năm ba.”
Sanghyeok không nói gì thêm. Một câu trao đổi ngắn ngủi, không chút dư âm.
Từ đầu đến cuối, bữa ăn vẫn diễn ra như vậy—không quá lạnh lẽo, nhưng cũng chẳng thể gọi là ấm áp.
Sau khi bữa tối kết thúc, Jihoon lễ phép giúp dọn bàn rồi ra ngoài hiên hóng gió.
Đêm nay bầu trời không có sao, chỉ có ánh đèn ngoài sân rọi xuống nền gạch men lạnh lẽo. Mùi hương thoang thoảng của hoa nhài từ khu vườn nhỏ phía sau nhà bay đến, mang theo chút thanh mát của màn đêm.
Cậu đứng dựa vào lan can, vừa định lấy điện thoại ra thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi từ phía sau.
Quay đầu lại, Jihoon nhìn thấy Sanghyeok.
Anh đứng cách cậu vài bước chân, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm theo một ly trà nóng. Cặp kính tròn phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, che đi đôi mắt sâu thẳm khiến anh trông càng thêm khó đoán.
Hai người không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó.
Một lúc lâu sau, Jihoon khẽ cười, lên tiếng trước:
“Anh ra đây hóng gió à?”
Sanghyeok liếc nhìn cậu, đôi môi mỏng khẽ mím lại, nhưng giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ:
“Không quen có quá nhiều người trong nhà.”
Jihoon không bất ngờ. Dù là lần đầu gặp mặt, nhưng chỉ cần nhìn qua cách anh cư xử, cậu cũng có thể đoán được phần nào.
“Sẽ phải làm quen thôi.” Jihoon nhún vai. “Dù sao chúng ta cũng là người một nhà rồi.”
Sanghyeok không đáp, chỉ đưa ly trà lên nhấp một ngụm.
Không khí lại rơi vào sự im lặng.
Nhưng lần này, Jihoon không thấy gượng gạo nữa.
Dường như, đây mới chính là bản chất của Sanghyeok—một người luôn giữ khoảng cách, không thích giao tiếp, và cũng chẳng cố gắng làm hài lòng ai.
Điều đó cũng chẳng có gì sai cả.
Cuối cùng, Jihoon thở nhẹ, quay người bước vào nhà. Trước khi rời đi, cậu thuận miệng nói một câu:
“Ngủ ngon, anh Sanghyeok.”
Bóng lưng cao ráo của Jihoon dần khuất sau cánh cửa.
Sanghyeok đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn hướng ra khoảng sân tĩnh lặng.
Một làn gió đêm khẽ lùa qua mái tóc anh.
Anh chậm rãi nhấp thêm một ngụm trà, ánh mắt không thay đổi, nhưng bỗng dưng lại nhớ đến hình ảnh cậu thanh niên kia—dáng người cao lớn, gương mặt điềm đạm nhưng lại mang theo sự lịch thiệp, đôi mắt khi cười khẽ cong lên, để lộ chút ấm áp không dễ nhận ra.
Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
Không có gì đáng để lưu tâm.
Sanghyeok nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, xoay người trở lại phòng mình.
Màn đêm vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro