Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương I

Một buổi tối như bao ngay ngày, sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian xung quanh tôi.

Tôi vẫn đang mãi mê chú tâm vào những trang sách nên chứa rất nhiều câu chuyện đầy cảm xúc về tình yêu hay về nhiều điều khác mà đang chờ tôi khám phá. Tôi rất hay ngồi ở quán nước này, quanh đây được lắp đầy những chậu xương rồng hay những bông hoa xinh xắn và mùi hương của chúng đã quyến rũ tôi đến nơi này một cách thường xuyên.

Hôm nay từ chỗ mà tôi hay ngồi đọc sách rồi nhìn ra bên ngoài khu vườn không biết từ lúc nào mà đã được treo thêm vài cái bóng đèn vàng, ánh sáng của chúng tỏa ra như những ngôi sao nhỏ vậy. Cái ánh sáng dịu dàng ấy đã nhanh chóng bao quanh không gian yên tĩnh thường ngày, nó khiến cho ánh nhìn của tôi trở nên được lấp lánh hơn bao giờ hết.

Mãi mê nhìn rồi tôi chợt thấy một bóng dáng nào đó đang đi tới tôi cứ nghĩ là mình hoa mắt vì làm gì có ai lại đi dạo giờ này trong khu vườn cơ chứ, tôi vội dụi mắt thật nhanh rồi nhìn kĩ lại lần nữa.

Đúng quả thật là có người đó chính là một chàng trai, một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Đứng dưới ánh sáng ấy cái ánh nhìn của tôi về con người trước mắt bỗng trở nên rất khó tả, dù chỉ là nữa góc mặt nhưng lại rất thu hút tôi, khiến tôi phải say đắm trong phút chốc.
Rồi anh ấy cũng vội lướt qua thật nhanh giây phút anh ấy bước đi thì cũng là lúc những ánh đèn bên ngoài vụt tắt.

Tôi đã vô thức nghĩ có phải là mình buồn ngủ quá nên hoa mắt rồi hay không,nhưng rõ ràng là tôi đã thấy mà. Nói rồi những suy nghĩ ấy  của tôi bỗng trở nên mơ hồ khi nghe được tiếng gọi

- An Kỳ, An Kỳ à, con mau dậy đi không là muộn học đấy.

Thì ra là tiếng gọi của mẹ tôi, hóa ra từ nãy giờ chỉ là mơ nhưng giấc mơ này đã lặp lại rất nhiều lần khung cảnh lúc ấy tôi chưa bao giờ có thể quên được, dù tôi đã quay lại nơi đó rất nhiều lần những vẫn không thể gặp lại người con trai ấy lần nữa nhưng kí ức của tôi về người con trai ấy chưa từng lu mờ dù chỉ một chút.
Gạt hết tất cả qua một bên tôi phải đi ăn sáng trước đã đói lắm rồi.

"Con xuống rồi à mau ăn sáng đi rồi còn đi học nữa" Mẹ liền giục tôi vì sợ tôi trễ học.

- Mẹ yên tâm đi chưa trễ được đâu bây giờ vẫn còn sớm lắm.

Im lặng được một tí thì mẹ tôi lại hỏi "Đêm qua anh con có về nhà không?"

-Không mẹ ạ nhưng mà mẹ đừng lo chắc là anh ấy ngủ lại ở nhà bạn thôi.

Tôi thấy khuôn mặt mẹ có chút đượm buồn liền nhanh chóng nói gì đó cho mẹ đỡ lo lắng hơn.

-Đợi lát nữa con sẽ qua lớp để tìm anh ấy.

Nghe tôi nói vậy mẹ tôi cũng có chút phần yên tâm "Vậy con đem theo túi thức ăn này rồi đưa cho anh con mà con nhớ phải ở lại trông nó ăn hết đấy không thôi nó lại nhịn cho xem". Mẹ tôi luôn cứ xem anh tôi và tôi như những đứa trẻ vậy mặc dù chúng tôi người thì lớp 11 người thì lớp 12 gần lên tới đại học tới nơi rồi.

-Con ăn xong rồi để con dọn dẹp rồi sẽ mang thức ăn lên cho anh ấy.

Bỗng mẹ tôi lấy hết những chiếc dĩa trên tay tôi rồi hối thúc. "Không cần đâu con cứ đi học đi gần trễ rồi chỗ này cứ để mẹ dọn là được"

Mẹ tôi sợ rằng anh ấy sẽ chết đói hay sao, người như anh ấy sẽ không bao giờ để cho mình bị đói đâu. Nói rồi tôi cũng nghe mẹ đem đồ ăn chạy thật nhanh đến trường để đưa cho anh ấy.

Thật ra dạo gần đây anh ấy không thường xuyên ở nhà, quan hệ của ba tôi và anh hai có chút không tốt tính tình của hai người họ rất giống nhau đều rất nóng nảy nên rất hay xảy ra cãi vả. Vì thế đây là lí do mà anh tôi không hay ở nhà và mẹ tôi cũng rất buồn vì chuyện này.

Tôi đang đứng chờ đèn đỏ được một lúc thì có một chiếc xe hơi chạy ngang qua tôi và đứng chờ đen đỏ thoáng nhìn thì tôi thấy một hình bóng rất quen thuộc nên thay vì qua đường tôi đã chạy lên một tí để nhìn.

Chính là anh ấy, người tôi đã nhìn thấy vào 1 năm trước, người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Chắc chắn là tôi không nhầm được đâu nhưng rồi đèn xanh lại lên chiếc xe đó lại chạy đi mất, gì chứ tôi chỉ mới được nhìn thoáng qua thôi mà. Chiếc xe đó chạy rất nhanh hình như có vẻ đang rất vội, tôi làm sao mà có thể đuổi kịp chiếc xe đó được cơ chứ nhưng mà tự nhiên lại dí theo xe của người ta không phải là quá kì quặc sao.

Tôi lại vụt mất cơ hội nữa rồi. Mãi mê suy nghĩ mà tôi lại chợt quên mất là mình lại phải tiếp tục chờ đèn trong khi đã trễ giờ rồi tôi còn chưa kiệp đưa đồ ăn cho anh hai của tôi nữa.

-ôi mình sắp trễ học thật rồi

Nói rồi tôi lấy hết sức chạy thật nhanh vừa chạy tôi vừa có linh cảm rằng mình sẽ gặp lại được anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro