chap 1
Ryu Minseok là sinh viên ngành truyền thông vừa ra trường với tấm bằng loại giỏi
vừa ra trường thôi đã nhanh nhảu gửi hồ sơ vào công ti SKT để ứng tuyển làm trợ lí idol
Nó cũng chưa hẳn là mục tiêu lớn nhất của cậu . Thứ cậu cần là vị trí trợ lí riêng của Lee Minhuyng nơi còn trống . Lí do là gì thì là do cô trợ lí cũ quá lơ là công việc dẫn đến bị xa thải thế thôi còn sâu hơn chỉ có người trong cuộc mới hiểu fan cứng như cậu cũng không muốn đào sâu
Đúng rồi đó cậu là fan cứng của Lee Minhyung . Hắn bằng tuổi cậu nhưng đã tham gia vào K-Pop từ năm 10 tuổi vừa , học vừa làm chồng quốc dân đúng đỉnh luôn đó , mà còn học giỏi nữa chứ.
Cậu biết hắn nhờ 1 lần cậu nghe hắn hát qua loa của một quán Nước gần trường . Từ đó đổ luôn
Mà không phải là vì cậu phát điên đến nỗi cố vào đây bằng được để gặp hắn hay dấn vào đời tư của hắn . Chỉ là cậu muốn lại gần hắn hơn một chút dù gì đây cũng chính là ước mơ của cậu
“ Mẹ có nghĩ người ta nhận con không ?”
Cậu vừa nộp hồ sơ thôi đã ngay lật tức gọi cho mẹ của mình để cầu cứu . Bởi vì nhỏ đến lớn cậu chỉ chăm chăm ở nhà nghe nhạc , chờ album , chờ goods để mua chứ cũng có kết bạn gì đâu . Có thì cũng có mấy người trong nhóm chat trên mạng
“ con không tự tin à ? còn một bước nữa thôi đó con trai”
“mà mẹ cho con theo nó thật sao?”
“...con cũng biết hồi đó mẹ cũng là fan của 1 nhóm nhạc mà ,về việc con theo con đường này mẹ ủng hộ hết mình . cố lên con để sau này con của tương lai cảm ơn con của hiện tại vì đã hết mình. như mẹ nè nhớ lại hồi đó mà lòng vẫn lâng lâng đây haha”
“naee!! Con sẽ cố g-“
“mời cậu Ryu Minseok”
Cậu chưa kịp nói hết câu từ trong phòng phỏng vấn đã có người gọi . cậu chỉ chào mẹ qua loa rồi đi và trong.
Công ti này nghe đồn khá khó tính chọn lựa nhân viên cũng rất kĩ nên cậu ngồi trong phòng phỏng vấn cả tiếng
“cậu có tin cậu sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình không?”
Ban quản lí hỏi cậu với thái độ cực kì khó
“ tôi không thể nói trước tương lai nhưng nếu có thể tôi sẽ làm tốt hơn thế”
Trong phòng phỏng vấn có tận 2 người . Nên mỗi câu hỏi với cậu họ đều thay phiên nhau . Đây có lẽ là câu hỏi cuối cùng nên cậu thấy họ nhìn nhau rồi gập sổ lại
“ Được cảm ơn cậu . Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu , có vẻ khá có năng lực trước, mắt thứ ba tuần sau cậu có thể đi làm , nhưng thứ 2 tuần sau cậu phải có mặt để nhận việc”
Nghe đến đó thôi tim cậu như nhảy loạn lên rồi nhưng trước mặt ban quản lí vẫn phải bình tình đã
Chào họ xong cậu nhẹ hàng đóng cánh của lại . Rồi nhảy lên vì vui mừng toà không chơi toà không hiểu đâu nó vui vãi
cậu chưa kịp đáp đất sau cú nhảy ấy đã dẵm vào chân của ai đó . Nhận ra cậu cũng hoảng hồn ngẩng lên theo chiều cao của ai đó mà xin lỗi
“tôi tôi xin lô-“
Lee Minhyung!!!!!
Tại sao hắn lại ở đây chẳng phải hôm nay hắn sẽ có set quay tại trụ sở chính sao??? Hay là ai đồn bậy vậy??
Cậu ngẩn người nhìn hắn mất 5 giây . Khiến hắn thấy lạ mà Lên tiếng
“không sao, nhưng mà.. tôi có thể đi vào chứ?”
Giờ cậu mới nhận ra mình đứng chắn trước của phòng khiến hắn không thể vào trong liền nhanh chóng đứng nép qua một bên cho hắn vào
Sau cái nhìn vừa rồi cậu thấy NHỤC . Gì mà chưa có ấn tượng đã có ác cảm rồi thế này tháng ngày sau biết dấu mặt đi đâu .
---------
“ai thế anh ?”
“cậu ấy đến phỏng vấn”
“trợ lí riêng của em?”
“ừ làm sao? định làm khó gì người ta à, nhóc này nhìn thế thôi nhưng ăn nói, phong các làm việc khá rõ ràng , có triển vọng cao , mày mà làm khó nhỏ , nhỏ bỏ việc mày bỏ mạng nha em”
“chưa gì đã doạ , mà cái set hôm nay em không quay nữa đâu”
…
--------------------------
.
.
.
.
NẾU thấy hay mọi người mới bình chọn cho em nhé không hay mọi người góp ý và không bình chọn ạ. Để em rút kinh nghiệm và tự đánh giá bản thân nhé! Có j thắc mắc Mn cứ ns nha sai ở đâu Mn cx góp ý thẳng tay ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro