Chương 3a
Mở cửa phòng, anh hơn một tuần nay phải bay về Pháp xử lý công việc. Khó khăn lắm mới thuyết phục được tên quỷ lười Elex thay anh quản lý công ty. Tuy là người đồng sáng lập ra. Nhưng hắn ta đã mặt dày ở không hưởng lợi từ anh hơn 4 năm trời. Nay phải để hắn chịu khổ một thời gian.
Anh cũng đã ba mươi rồi nha. Anh phải đi kím vợ ! Anh muốn nghỉ phép dài hạn. Tên tiểu tử kia một mực dãy nảy không cho. Anh chỉ còn cách đe dọa, nếu hắn tiếp tục phản đối. Anh lập tức rút khỏi công ty.
Nghĩ đến gương mặt méo mó của Alex. Cảm thấy cực kỳ vui vẻ, đáng lẽ anh nên tuyệt tình như thế sớm hơn. Haha
Hơn một tuần anh chưa được gặp cô. Nghĩ đến bộ dạng tức giận của cô anh không nhịn được bật cười. Bao nhiêu mệt mõi tự động tan biến. Bắt đầu tính toán nghĩ đủ cách trêu chọc cô bù cho thời gian tổn thất vừa rồi nha.
Được rồi, anh thừa nhận trong đầu anh đều là suy nghĩ biến thái. Nhưng anh đã nhận định cô - Là mục tiêu để anh khi dễ rồi. Muahahaha... Tiếng điện thoại làm cắt ngang ý nghĩ biến thái của anh. Nhìn tên trên màn hình, anh không khỏi đau đầu.
Trong quán cafe YY. Hai người đàn ông ngồi góc trong nhưng lại khiến nhiều người phải quay đầu nhìn nhiều lần. Một tuấn tú, cương nghị, tuy trẻ tuổi nhưng xung quanh tỏa ra khí thế hơn người. Một còn lại tuy đã thuộc hàng bốn mươi nhưng lại ngảo ngớn, phóng khoán, phong tình bắn ra khắp nơi.
"Tại sao lại phải là cháu mới được ?"
"Còn phải hỏi, chú Út thật tìm không ra người thứ hai có tài hoa như cháu. Để cháu đảm nhận, chú Út mới yên tâm."
"Lão già. Đừng tưởng cháu không biết. Chẳng phải nếu cháu nhận lời, sẽ tiết kịm cho chú một khoản tiền lớn."
Dám kêu ta là lão già. Vương Hải ta chỉ hơn ngươi mười tuổi thôi nhé. Lão bà nhà ta còn bảo ta so với ngươi còn trẽ hơn. Ta mới không cần đối với tên tiểu tử ngươi đấu võ mồm. Phải có biện pháp.
"Có cần chú Út ta gọi sang Pháp báo cho mẹ cháu hay tin cháu lén nghỉ phép. Chị dâu chắc hẳn sẽ đóng gói cháu đưa đến chổ xem mắt nha."
Ha ! Lão già này đúng là cáo. Nhưng anh vốn đã tính trước hết rồi. Trước một bước đã hướng mẫu hậu báo cáo. Lần nghỉ phép này anh sẽ tìm được dâu cho bà.
"Tốt ! Cháu về nghỉ phép lần này xác định là để tìm vợ nha. Cảm ơn chú Út có ý tốt." Anh nhếch khóe miệng, sảng khoái đáp.
Nghe vậy sắc mặt Vương Hải đanh lại. Lần này ông lại thua. Phải thừa nhận, đàm phán với tên tiểu tử này từ trước đến nay hắn đều thua. Ai nha. Cứ nghĩ lần này đã nắm chắc phần thắng.
* * * * *
Kể từ ngày bị cô từ chối, hôm sau Tấn Thiên càng trở nên đeo bám cô. Không biết Lâm Di đã mua chuộc gì, mà ngay cả chổ ngồi cũng đem tặng cho anh ta. Tuy anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh cô. Nhưng cô làm sao học cho vô khi có ánh mắt cứ dán chặt lên người cô.
Cô không phải người ngốc. Tấn Thiên vừa vào đại học đã hái qua hơn chục hoa hồng. Nhưng chẳng ai giữ được anh ta lâu cả. Cô chẳng qua là mục tiêu mới của anh. Cho nên, cô không thể nào có hảo cảm với anh. Mặc dù bề ngoài anh rất được...ừm...so với tên Vương Tuấn thì anh Tấn Thiên này còn kém một bậc.
Sao đột nhiên lại nghĩ tới anh ta. Bị anh ta hại đến ám ảnh luôn sao. Cô cúi đầu, dùng trán đập vào bàn vài cái cho tỉnh.
"Em làm gì thế ? Có cần thể hiện sự xung sướng quá độ như thế không ?"
Giọng nói Tấn Thiên từ đỉnh đầu truyền tới. Không to nhưng cũng không hề nhỏ. Đủ cho những dãy bàn gần cô nghe được.
"Nhìn kìa. Lại giả ngây thơ."
"Biết ngay là ngày đó muốn quyến rũ ai đây mà."
"Cứ tưởng mình là trung tâm chắc."
"Làm kiêu thế làm gì. Chẳng phải đang thích chí lắm sao."
Những lời đó như cố ý để cô nghe thấy. Cô đã chịu đựng quá đủ. Đứng phắt dậy, bước ra khỏi lớp. Dù có ở lại cô cũng chẳng học được. Càng nghĩ càng giận tên đầu xỏ mọi chuyện.
Trở lại phòng, tìm không được người trút giận, lửa giận trở nên càng thêm lớn. Cô cầm di động gọi cho Lâm Di. Điện thoại vừa thông, cô lập tức tuôn một tràn dài.
"Cậu giỏi lắm. Dám bán đứng cả mình. Từ nay cấm không cho ăn cơm tớ nấu trong vòng một tháng ! Đi mà ăn cơm của người cậu "bán" chổ ngồi. Còn nửa, nếu để tên Tấn Thiên ngồi ở vị trí của cậu một lần nửa, mình lập tức cắt đứt với cậu !"
Lâm Di đáng thương, chỉ có ý tốt cho cô mau chóng tóm được trai đẹp, lại bị cô phát hỏa một trận. Cầm di động, tủi thân lệ tuôn hai hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro