Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nếu lỡ một mai


Chẳng biết từ lúc nào mà tôi lại có cái đuôi bám theo sau. Nhà em chuyển đến gần nhà tôi nên em với tôi là hàng xóm, bởi vậy mà em lấy cớ đó để bám dính tôi. Lúc đầu là em đến bắt chuyện với tôi, do tính tôi khó gần nên chẳng muốn kết bạn với em. Ấy thế mà tôi với em bây giờ lại dính nhau như sam, tôi đi đâu là có em ở đó, nếu thấy em ở thư viện đọc sách thì cũng có tôi ở kế bên làm bài tập. Em với tôi như hình với bóng, riết rồi thân nhau.

Tôi là Lee Felix, 18 tuổi, là một trong những học sinh luôn đứng nhất từ dưới đếm lên. Những điều mọi người biết về tôi là một cậu học sinh lạnh lùng,khó gần và bướng bỉnh, hay đánh nhau và là kẻ xấu trong mắt người khác.

Còn về em.

Em là một người dịu dàng,ít nói và nhút nhát. Em không có nhiều bạn,em chỉ biết mỗi tôi. Em khá cao, hơn tôi tận 1 cái đầu, trông em rất ra dáng người trưởng thành nhưng thật ra lại trái ngược. Em rất ngốc, phải rất "ngốc", em hay bị lũ bạn bắt nạt, chúng vẽ bậy lên bàn em, nắm tóc em hay đẩy ngã em, mạnh nhất là chúng đánh em. Em vốn không muốn đôi co, sau mỗi giờ học em chạy sang chỗ tôi, cùng tôi ra về. Tôi cũng hỏi em về những vết trầy ở tay và vết bầm đỏ ở góc mặt, nhưng em chỉ bảo do bị kiến cắn, hay bị mèo cào. Cứ thế qua mặt tôi rồi kéo tay tôi đi về.

Có một điều mà tôi đã luôn cố che giấu rằng mình đã thật sự phải lòng em rằng tôi đã thích em.

Hôm nay tôi không thấy em ở trường, vài bạn học bảo em bị ốm nên không đi học được.

Suốt cả buổi học chán nản, tôi luôn nghĩ về em, không biết em giờ đang làm gì, có thấy chán như tôi không.

Sau khi hồi chuông báo hiệu hết giờ học, tôi uể oải đeo balo lên vai rồi rời khỏi lớp, tránh xa những tiếng ồn. Tôi vừa đi trên vỉa hè vừa nghe bài nhạc yêu thích qua tai nghe. Giờ đã hơn 6 giờ chiều, đường phố cũng ít người, các quán ăn cũng bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị cho ca đêm. Đi ngang qua siêu thị, tôi ghé vào mua ít sữa dâu và bánh quy, tôi biết đó là món ăn yêu thích của em, sau đó tôi đi vào con đường mà đích đến là nhà em. Đến trước cửa nhà, tôi hơi hụt hẫng khi thấy nhà em tắt đèn và cửa rào đã khoá, tôi nghĩ em không khoẻ nên nghỉ ngơi sớm cũng là chuyện bình thường.

Tôi lấy tờ ghi chú trong balo ra rồi ghi một dòng chữ nhỏ lên mặt giấy. Sau đó dán lên túi đựng sữa và bánh rồi treo lên cổng rào. Tôi nhìn ngắm nó một lúc rồi mới rời đi. Lòng tôi cứ có cảm giác lâng lâng khó tả, một cảm giác giữa sự lo lắng và bỏ lỡ mà chả biết lý do gì.

" Sớm khoẻ nhé, bánh và sữa tôi để ở ngoài cửa, do mua nhiều quá nên mang cho cậu thôi, đừng có hiểu lầm."

Nhưng tôi nào biết, lần đó cũng chính là lần cuối.

Vài ngày sau

Chiều nay tôi có buổi ôn thi cuối cấp trên trường, đã gần một tuần chưa gặp em, điện thoại đã đem đi sửa nên tôi không nhắn tin với em được. Vả lại lần trước em bảo chỉ ôn thi buổi sáng nên không gặp nhau cũng không lạ gì. 3 giờ rưỡi, giáo viên vào lớp và bắt đầu bài ôn luyện, tôi tập trung ghi chép, buổi chiều không có nhiều nắng, tôi chọn ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài nhiều lần khiến giáo viên phải nhắc nhở. Tôi không hiểu vì sao, nhưng trong tôi lại đang rất bồn chồn, dường như tôi vừa bỏ lỡ điều gì đó.

Thời gian trôi qua, buổi ôn tập kéo dài vài giờ khiến tôi mệt mỏi, sau hơn 1 tiếng đồng hồ, buổi học kết thúc và chúng tôi được ra về. Seungmin cậu bạn cùng lớp nói với tôi rằng điện thoại tôi đem đi sửa đã sửa xong. Bác chủ tiệm nhờ cậu báo lại cho tôi, gật đầu cảm ơn cậu. Tôi nhanh chóng rời khỏi lớp và đến tiệm sửa điện thoại. Chủ tiệm đã ngồi đợi và vui vẻ khi thấy tôi chạy đến.

" Điện thoại của cháu đây, lần sau cố gắng đừng để làm rơi xuống nước nữa đấy."

Chủ tiệm cười đùa với tôi, nhận lại chiếc điện thoại, tôi mở nó lên xem, người chủ tiệm lại lần nữa lên tiếng.

" Cháu có biết cậu Hyunjin không?"

Tôi hơi bất ngờ

"Cháu biết cậu ấy, có chuyện gì sao ạ?"

Người chủ nhìn tôi, hơi ngập ngừng rồi nói tiếp.

" Chuyện là mấy ngày trước lúc chú đang sửa điện thoại, có thấy tin nhắn của cậu ấy gửi cháu, do bận quá mà chú quên nói cho cháu biết."

"Không sao đâu ạ, cháu sẽ xem tin nhắn sau, cảm ơn chú."

Nói rồi tôi quay người rời đi,bước khỏi cửa hàng điện thoại, tôi khởi động máy và mở màn hình. Một âm thanh của tin nhắn trong điện thoại lại vang lên, là tin nhắn vừa gửi đến từ...Hyunjin.


@Hyunjin

Tạm biệt cậu, tớ phải đi rồi.

Tôi hơi sốc trước dòng tin nhắn của em, nhanh chóng lướt xuống những tin nhắn cũ của em đã gửi cách đây 4 ngày, ngày gửi là hôm trước khi em nghỉ học.

Đoạn tin nhắn

@Hyunjin

Ba mình phải chuyển công tác sang Đức, vậy nên mình cũng phải chuyển trường. Sáng mai mình sẽ không đi học đâu, cậu đừng đợi mình lúc ra về nhé.

@Hyunjin

Mặc dù chúng ta chỉ biết nhau tầm 5 tháng, nhưng mình rất vui khi cậu đã làm bạn với mình. Lần này chuyển đi mình không biết rõ ngày nào trở về nhưng mình hứa sẽ quay lại tìm cậu.

@Hyunjin

Felix ở Hàn Quốc cố gắng học tập nhé, mình sang Đức sẽ giữ liên lạc với cậu. Mặc dù không được gặp cậu lần cuối nhưng mình đã nhận được bánh và sữa dâu của cậu, cảm ơn cậu rất nhiều. Đông năm nay sẽ rất lạnh, cậu nhớ mặc nhiều áo ấm để không bị cảm nhé, đừng uống nhiều cà phê, sẽ không ngủ ngon được đâu.

@Hyunjin

Hôm nay mình đi rồi, 6 giờ là tàu điện sẽ xuất phát, mình rất muốn gặp cậu ở ga rồi sau đó mới ra sân bay nhưng mình quên mất cậu phải ôn thi. Vậy nên thôi vậy, cảm ơn cậu rất nhiều, mình sẽ không bao giờ quên cậu đâu, chúng ta rồi sẽ gặp lại mà.

Tạm biệt cậu,tớ phải đi rồi.



Ngay khi đọc xong dòng cuối, tôi đã lao nhanh về phía trước, chạy thật nhanh đến ga tàu điện mà em sẽ đi. Tôi chạy thật nhanh, chạy nhanh đến mức chân tôi như muốn đứt lìa, nhìn đồng hồ ở tay đã là 5 giờ 35 phút, tôi tăng tốc hết sức. Sau hơn 15 phút chạy bộ, tôi liền tìm em ở khu soát vé, tôi đi hết hàng này đến hàng khác, muốn được gặp em ngay bây giờ. Cứ loay hoay tìm kiếm, tôi chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng cách tôi vài mét. Là em, là em đang đứng ở đó, là người tiếp theo chuẩn bị lên tàu.

"HYUNJIN!!!"

Tôi hét lớn, tay em dừng lại và quay sang nhìn tôi, tôi nhìn thấy nụ cười của em nở rộ trên gương mặt mệt mỏi. Em luồn qua những người lên tàu ở phía sau, chạy đến chỗ tôi. Ngay lập tức, tôi ôm em vào lòng.


" Cậu đến rồi!"

Em nức nở sau tai tôi, vài giọt nước mắt em thấm lên áo tôi. Tay tôi ôm chặt em vào lòng, cố gắng vùi vào cổ em hít lấy mùi hương quen thuộc.

" Tôi xin lỗi, để em phải chờ rồi."

Tôi thì thầm

"Không sao, miễn là cậu đến dù muộn cũng không sao."

Em nói,giọng vẫn nức nở, tôi nhìn em khá lâu, nhìn ngắm những đường nét trên gương mặt hài hoà của em. Lúc sau, tôi lên tiếng.

" Hyunjin này..."

"Khoảng thời gian qua tôi rất vui khi em đã đến và luôn bên cạnh tôi. Cho dù ngày mai, em sẽ không còn ở bên tôi nữa nhưng tôi hứa sẽ luôn xem em là một đoạn kí ức trong tôi, mong em hạnh phúc, vui vẻ và luôn nở nụ cười. Cảm ơn em."

"Hyunjin...tôi yêu em."

Em vẫn nhìn tôi, nước mắt em vẫn rơi, mắt em đã đỏ.

" Cậu nói gì vậy? Ồn quá mình không nghe rõ."

Em đưa sát mặt vào mặt tôi,muốn nghe rõ hơn những gì tôi vừa nói,tôi chỉ cười gượng sau đó nhéo đầu mũi em rồi hôn lên tóc em.

"Phải sống thật tốt, tôi luôn đợi ngày cậu quay lại tìm tôi."

"Đương nhiên rồi, cậu cũng phải hứa đợi mình, chắc chắn mình sẽ quay lại."

"Thông báo chuyến tàu mang số 203159 sẽ rời ga sau 5 phút nữa, đề nghị quý khách mau lên tàu và ổn định chỗ ngồi, xin nhắc lại..."

Sau khi thông báo vang lên, em quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười tươi với em, tôi buông em ra và đẩy em đi.

"Được rồi, cậu lên tàu đi, sắp trễ giờ rồi."

"Felix..."

"Tôi biết rồi mà, mau đi đi, nhớ giữ lời đấy nhé."

Em bước lên tàu, ngoảnh lại vẫy tay với tôi, tôi nhìn em đến khi cánh cửa đóng lại, đoàn tàu rời đi. Tôi vẫn nhìn theo cho đến khi nó khuất bóng.

Lòng tôi lại nhói đau, vậy là em đi rồi.

Mình xin lỗi,mình biết mối tình này sẽ có lúc phải dừng lại, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy, mong rằng cậu sẽ gặp được người tốt hơn, cùng cậu đi hết quãng đời còn lại. Mình yêu cậu.

Dòng nước mắt của em lăn dài trên má, tiếng thút thít, sụt sùi của bản thân bị em chặn lại bằng đôi tay run rẩy. Vậy là kết thúc một mối tình mà cả hai đều cho là tình đơn phương.



Đã 8 năm kể từ ngày em đi, bây giờ tôi đã là một giáo viên. Bỏ đi những tật xấu và sự bướng bỉnh của mình, tôi tốt nghiệp nghành sư phạm mầm non rồi trở thành một giáo viên ưu tú. Hằng ngày tôi đến lớp và chăm sóc mấy đứa trẻ chỉ tầm lên 3, lên 4 tuổi. Dù đã trôi qua ngần ấy năm, nhưng tôi vẫn chưa quên được em. Chưa quên được lời hứa và những kỉ niệm cùng em. Tôi và em đã mất liên lạc kể từ vài năm trước, vậy nên hiện giờ, em làm gì? ở đâu? sống ra sao? Tôi đều không biết rõ.

Đông năm nay trời se se lạnh, mấy đứa trẻ đứa nào cũng dễ bệnh, trong số đó có một cậu bé 3 tuổi tên Jeahyun. Nhóc ấy nhút nhát, chả chịu nói chuyện với ai, hôm nay bố cậu gửi nhóc cho tôi, mong tôi chăm sóc thằng bé đến tối, mẹ bé sẽ đến đón bé. Jeahyun hôm nay bị cảm, thằng bé hắc hơi liên tục, tôi có cho nó uống thuốc nhưng cũng không đỡ phần nào, tôi đành chạy ra bệnh viện gần đó mua thuốc cho nhóc. Tầm xế chiều,mấy đứa trẻ đã được ba mẹ đón về. Jeahyun cùng tôi dọn dẹp đồ chơi rồi uống thuốc, nhóc đã đỡ nóng hơn và đang nằm thiu thỉu trên đùi tôi.

" Thầy Lee ơi, khi nào mẹ con mới đến ạ?"-Jeahyun hỏi.

" Jeahyun ráng đợi chút nữa, mẹ con sắp đến rồi."-Tôi vừa nói vừa xoa đầu thằng bé.

" Mẹ của Jeahyun đẹp lắm ạ, thầy Lee sẽ thích mẹ Jeahyun cho mà coi."

" Thật vậy sao? Mẹ của nhóc đẹp lắm hả?"-Tôi cũng hùa theo đùa với thằng bé.

" Vâng! Mẹ Jeahyun đẹp như là thiên thần vậy, mẹ có đôi môi đẹp, có má bánh bao mềm, mẹ Jeahyun còn có đôi mắt dịu dàng và cả nốt ruồi ở dưới mắt nữa."

" Jeahyun nói vậy làm thầy muốn gặp mẹ của con quá."-Tôi mỉm cười, nhìn thằng bé.

Đang mải trò chuyện với thằng bé mà không chú ý có người đang ở ngoài cửa phòng học. Sau tiếng cởi giày, cánh cửa mở ra...Hyunjin bước vào.

" Jeahyun à~Mẹ đến rồi đây."

" Ah! Mẹ đến rồi."

Jeahyun nhanh nhảu chạy đến ôm chân em, tôi đơ người ra một lúc.

" Hyunjin?"

Giọng tôi run rẩy, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.

Em ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên.

" F-Felix?!"

Em như đông cứng, mắt em mở to, trong đáy mắt có chút dao động, em nhìn tôi.

Cả hai đều bối rối, chỉ có nhóc Jeahyun là khó hiểu nhìn chúng tôi. Lát sau, em bế nhóc lên tay rồi mang balo vào cho nhóc. Em ngại ngùng lên tiếng:

" Anh...vẫn khoẻ chứ?"

Tôi gật đầu.

" Ừ, anh vẫn khoẻ, đã lâu rồi không gặp em, em về Hàn khi nào vậy?"

Tôi cố nở nụ cười gượng gạo, nhìn em đang đứng trước mặt mình.

" Em về Hàn được 2 năm rồi, trùng hợp thật, mình gặp lại nhau rồi."

" Đúng, trùng hợp thật, Jeahyun luôn kể với anh về em, thằng bé bảo mẹ nó rất xinh đẹp, quả thật là không sai."

Em mỉm cười ngại ngùng.

" Anh quá khen, anh cũng thay đổi nhiều lắm đấy, suýt nữa là em không nhận ra rồi."

Một bầu không khí yên tĩnh nổi lên, em và tôi đều bối rối, tôi không nghĩ sẽ gặp lại em ở đây và em cũng vậy.

" Anh có quen người nào chưa? Hay là vẫn còn độc thân?"

Em lên tiếng trước.

" Anh sao? Anh chưa, chỉ là không có thời gian để làm quen với ai. Còn em thì sao? Sống tốt chứ?"

" Đương nhiên rồi, bây giờ em đã có gia đình, có một cậu con trai 3 tuổi, cuộc sống cũng rất tốt."

Em nói, tôi có thể thấy mắt em hơi rưng rưng.

" Vậy thì tốt quá, anh vui vì em không thất hứa với anh."

Em ậm ừ, gật đầu nói tiếp.

" Vâng...em không thất hứa."

Tôi nhìn em, miệng mấp máy, cố giữ nước mắt lại.

" Anh thấy không? Đâu ai thiếu ai mà sống không được đâu? Em với anh giờ đều có cuộc sống riêng, em có hạnh phúc của em, anh có hạnh phúc của anh. Tụi mình đều sống tốt."

Tôi thấy mắt em đã long lanh rồi rơi vài giọt nước mắt.

Em khóc...

" Xem kìa, sao em lại khóc? Vui đến vậy à?"

Tôi nói, mặt dù nước mắt của tôi cũng không giữ lại được.

" Vâng, em cảm động quá nên không kìm chế được."

" Thôi nào, giờ đã là của người ta rồi, anh không bên cạnh an ủi em được nữa đâu. Em đừng khóc..."

Tôi cười trừ vừa lau nước mắt vừa nhìn em.

" Anh sống tốt nhé, em không về với anh được đâu, em xin lỗi, em không nên thất hứa, em...em thích anh. Ngày đó em đã thích anh."

Em vừa khóc vừa thú nhận với tôi.

" Không sao, anh đã không đợi em, anh biết em sẽ tìm được 1 người tốt anh hơn mà. Anh cũng từng thích em...nhưng giờ em bên người ta rồi, anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi."

" Cảm ơn em...tình đầu của anh."

Jeahyun kéo gấu áo em thì thầm nói nhỏ.

" Mẹ ơi? Chúng ta về chưa ạ?"

"Ừ giờ mình về, ba con đang đợi ở ngoài đấy, gia đình mình đi ăn tối nhé?"

Jeahyun vui sướng vỗ tay, em lau vội nước mắt, nhìn tôi mỉm cười, rồi em quay người rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của em, bóng lưng mà ngày đó tôi cũng đã nhìn theo mãi.

Lần nữa...em lại đi rồi.

" Cảm ơn anh...em sẽ sống thật tốt. Anh cũng phải vậy đấy."

" Chỉ cần em sống tốt thì anh cũng sẽ sống tốt, tạm biệt em...người anh đã từng yêu."

.

.

.

End chap 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro