Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thôn Trấn Dạ

Trấn Dạ là một làng quê nghèo nằm tách biệt các trung tâm thành phố lớn, nơi đây dân cư tập trung không nhiều, dân trí cao nhất chỉ thuộc hàng phổ thông, những người có cơ hội nhận học bổng đi thi đại học dù đỗ hay không đỗ thì cũng sẽ không mấy ai quay về nữa.

Họ biết dù có quay về thì cũng chỉ có khổ cực đến chết, nơi đây không chỉ có trọng nam khinh nữ, b.ạo l.ực gia đình, tảo hôn, mà còn có nhiều vấn nạn xã hội khác mà không ai muốn nhắc đến.

Tôi tên Khúc Hiểu Na, sinh ra và lớn lên tại thôn Trấn Dạ, ở đây người ta nói nếu sinh được một đứa con gái đầu có nghĩa là vận tốt chưa đến, còn nếu sinh liên tiếp hai đứa con gái thì có nghĩa là nghiệp của kiếp trước vạ kiếp này.

Chẳng may nhà tôi lại sinh đúng hai đứa con gái liên tiếp, cũng chính vì thế tôi trở nên vô hình đối với người thân trong gia đình.

Tôi nhớ có lần, bà nội gọi tôi đến gần trừng mắt nói "Mày không phải là cháu tao, mẹ mày ngủ với cậu mày mới sanh ra mày."

Lúc ấy tôi còn khá nhỏ, không biết ý mà bà nội tôi nói là gì nên đã chạy về khóc nói với ông ngoại nghe, ông ngoại chỉ xoa đầu tôi an ủi tôi "Tiểu Na ngoan, mặc kệ người ta nói gì, ông vẫn thương yêu tiểu Na của ông nhất."

Mãi sau này tôi mới biết, mẹ tôi mang thai tôi vào lúc cha tôi đi làm ăn xa nên bà nội tôi sinh nghi, mặc cho người ngoài có nói tôi với cha tôi giống nhau y như khuôn đúc thì bà vẫn không nghe, bà còn dọa "Nếu ai còn nói Khúc Hiểu Na là cháu gái của tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho người đó."

Trái với hoàn cảnh của tôi, chị gái tôi Khúc Hiểu Thy luôn được mọi người trong gia đình bao bọc hết mức, họ coi chị ấy là báo vật trong gia đình còn tôi là gánh nặng của họ.

Năm bốn tuổi tôi bị con sói đội lốt người xâ.m hạ.i, tôi sợ hãi đến mức không dám nói với ai, mãi cho đến khi mùa xuân năm ấy anh đã xuất hiện cứu tôi khỏi nanh vuốt của quỷ, giúp tôi có thể sống lại thêm một lần nữa.

Từ đó ngoài ông ngoại ra tôi còn có thêm một người bạn nữa giúp tôi trút bầu tâm sự, người đó tên là Vưu Sinh.

Vưu Sinh hơn tôi vài tuổi, nhà anh ở xóm dưới nhà tôi ở xóm trên, cách nhau một đoạn đường, anh không hay sang nhà tôi chơi nhưng mỗi lần sang anh hay mang cho tôi vài món quà nho nhỏ, đôi khi là củ khoai vừa luộc xong còn nóng hổi có khi là viên kẹo con con.

Mộng đẹp chưa kéo dài được bao lâu thì năm tôi học lớp bốn, ông ngoại tôi qua đời vì bệnh tim, lần đấy tôi khóc rất nhiều, chưa bao giờ tôi thấy cái chết đáng sợ như thế, khi đó Vưu Sinh nắm lấy tay tôi và nói rằng "Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ thay ông ngoại chăm sóc cho em."

Mãi cho đến năm tôi mười lăm tuổi, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với anh, anh lại nói "Tiểu Na, xin lỗi anh chỉ xem em là em gái, chúng ta thật sự không thể tiến xa hơn."

****************

Kể từ ngày hôm ấy tầng xuất hai người gặp nhau giảm đi rõ rệt, anh là nam sinh cuối cấp nên phải dành ra một năm để ôn thi tốt nghiệp, cô là nữ sinh sắp phải chuyển cấp nên cũng phải ôn thi.

Chỉ có đều anh có thi lên đại học không, cô có thi lên cấp ba không đó là một câu chuyện khác.

Gia đình hai người có tính tương đồng nhưng so với Vưu Sinh thì Hiểu Na có thể coi là dễ thở hơn một chút.

Vưu Sinh từ nhỏ đã bị cha ruột bạo hành, phàm chuyện không vừa mắt liền xem anh là bao cát trút giận.

Vưu Sinh không hận cha mình, vì anh biết có hận ông đến mấy cũng không thể làm được gì ông.

Nếu anh không chịu nổi những đòn roi ấy mà phản kháng, thì nhất định sẽ đến lượt mẹ anh mến mùi vị đau đớn này.

Anh thà thịt nát xương tan cũng không muốn mẹ mình trầy da tróc vẩy, ông ấy muốn đánh cứ đánh muốn chửi cứ chửi, muốn giết thì cứ giết đừng bao giờ đem mẹ anh ra làm vật thay thế là được.

Anh không thích Hiểu Na đó là sự thật, vì ngay cả bản thân anh còn không biết ngày mai còn có cơ hội sống nữa hay không, mà lại đem lòng thích cô... Thì có khác nào muốn cô chết chung.

Xem như kiếp này anh nợ cô, nếu có kiếp sau anh muốn dùng hết quãng đời còn lại bù đắp cho cô, sẽ cho cô một cuộc đời an nhiên.

Chúng ta không được chọn nơi chúng ta sinh ra nhưng có thể chọn cách chúng ta sống, vậy những con người ở tầng lớp thấp trong xã hội như Vưu Sinh và Hiểu Na thì liệu có cơ hội lựa chọn cách sống?

Như con cá mắc câu vùng vẫy đến mấy cũng phải nằm trên thớt, càng vùng vẫy càng chết nhanh, có bao nhiêu người câu được cá xong lại thả đi?

Vưu Sinh nợ Hiểu Na một đời

Hiểu Na đợi Vưu Sinh một kiếp,

Cảm ơn mùa xuân năm ấy

Nhẹ nhàng mang anh bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro