Chap 6 : quán Bar
Minh Khiết cầm ít quần áo và dồ dùng cá nhân ở bệnh viện cất vào balo . Hôm nay cậu sẽ trở về kí túc xá .
Đứng trên đường bắt một chiếc taxi . Câu quay đầu nhìn ra cửa sổ , tất cả thành phố này , dòng người náo nhiệt . Mọi thứ vẫn đẹp vào ảo diệu như vậy. Đến kí túc xá đang là giữa trưa nên câu âm thầm đi vào .Mở cửa lại chẳng thấy bóng người nào . Cậu cất quần áo , đặt đồ dùng cá nhân vào những nơi quen thuộc .
Cậu khoác áo ra ngoài . Hôm nay lại thật chẳng muốn về kí túc xá nữa . Cảm giác không được thoải mái , bị người ta trêu đùa , nhìn bằng anh mắt ghét bỏ vậy . Cậu không chịu được .
Cậu đi tập nhảy ở khu phố khi trước .
" Chào "
Người đàn ông trung niên đi tới .
" Không ngờ cậu lại đến đây "
" Tôi thì sao , tôi mai sau thành người nổi tiếng khu này của anh cũng ăn theo sao "
Người đàn ông mỉm cười rồi bật cười thành tiếng :
" Vào đi , đứng chỗ kia "
Cậu đi vào chỗ trống , trước hết khởi động chân tay qua rồi luyện theo mọi người .
Nhưng cơn gió hôm nay thật lạnh , chiếc áo khoác mỏng của cậu chống đỡ không nổi . Gió luồn vào bụng , cậu đang uốn dẻo người về phía sau . Thoáng chốc lại hiện lên cảm giác buốt lạnh từ bàn tay của người nào luồn vào người mình .
Uỳnh
Cậu ngã ra đất ôm bụng . Mặt tráng bệch lại ửng đỏ , cảm giác này rốt cuộc từ hôm qua vẫ chưa biến mất .
Mọi người sững lại , người ra đỡ cậu dậy .
"Bị sao vậy "
Người đàn ông ngây người nhìn vết thương trên bụng cậu , trên trán cậu bị lộ ra :
"Cậu ra kia đợi đi "
Anh ta chỉ tay vào ghế ngồi phía kia tường . Cậu cầm cốc nước lên giải nhiệt , người kia khiến cậu từ qua đến giờ vẫn thật rối loạn . Giấc ngủ cũng không yên , cậu chỉ trầm mặc nhớ về ánh mắt và gương mặt , bàn tay ấy . Tự hỏi sao mình lại vậy :
" Sao vậy "
Minh Khiết giật mình :
" Không có gì "
"Cậu bị đánh , lại còn ngồi ngây như vậy , nhìn là biết có tâm tư . Tôi không tâm sự được nhưng nghe được , nói đi "
Minh Khiết vẫn yên lặng , nhìn mọi người qua chào rồi lần lượt đi về . Trời đã ngả về tối , người bên cạnh vâcn ngồi hút một điếu thuốc phả ra hơi khói hòa vào khí lạnh . Gió lùa khói thuốc khiến cậu tỉnh táo hơn :
"Tôi không muốn về đó "
Người kia lẳng lặng nhìn cậu một lúc rồi vứt thuốc đứng dậy :
"Đi , tôi đưa cậu đến nơi này giải nhiệt "
Nói rồi cậu đã ở trên xe người kia lúc nào không hay . Cậu yêu nơi này , cậu thích thành phố này . So với nơi cậu ở trước kia đây là thành phố của sự phồn hoa , sang trọng . Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn thấy hụt hẫng , có lẽ cậu là một người không phì hợp , một kẻ lạ mặt tồi tàn đến đây . Một người chẳng có nơi quay về , chẳng chốn tựa . Còn mẹ cậu , cậu còn một trách nhiệm cao lớn kia nữa , cậu cần tiền để chữa khỏi bệnh ho cho mẹ . Nhó lại căn nhà chỉ toàn tiến ho khan , tiếng chửi ấy , lòng lại thật đắng . Cậu tựa đầu vào kính xe nhìn cảnh vật mà thiếp đi lúc nào không hay.
" Dậy đi , đến rồi "
Trước mắt cậu lại quán ba tên Thiên Kỉ bốn tầng náo nhiệt . Lên tầng hai vừa vào cậu đã tỉnh lên hẳn . Âm thanh , ánhh đèn đập mạnh vào giác quan của cậu . Cảm giác nửa tỉnh , nửa mê vừa ngủ dậy lại như bị va đập mạnh khiến cậu choáng váng .
Cậu ngồi trên ghế , bỗng hai cô gái mặt chiếc váy ngắn đến nữa đùi , áo sơ mi khóet sâu đến dựa vai , rót nước cho cậu .
"Thế nào ?"
Người đàn ông hỏi cậu vẫn còn choáng váng , đau đầu . Bị gió tạt , bị âm thanh đập phá khiến cả người cậu mềm nhũn , yếu đuối hẳn . Lòng nhiều vướng bận mới là điều bất trắc nhất . Từ cậu cứ uống , bê lên cốc nào cậu đều uống sạch . Cậu uống đến không còn cảm nhận được vị đắng , uống đến mặt đỏ bừng nhìn mọi người đều chỉ là những hình dạng nhiều sắc màu.
" Tôi phải đi vệ sinh "
Cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe . Không ăn được nhiều vậy mà lại ho khan hết . Lúc ra ngoài cậu va phải một người :
" Xin lỗi nhé anh bạn "
Nói rồi xua xua tay định đi thì cậu bị người kia kéo lại . Kéo lên tận tầng trên , đầu óc mê man khiến cậu chỉ biết đi theo .
" Tôi thẳng , thẳng tắp "
Cậu chỉ tay vào mặt người kia :
"Đừng có làm trò xằng bậy với ông đây "
Người phía trước lập lòe trước mắt nhưng lại rất quen thuộc . Đội trên mình chiếc mũ đen ghi chữ "MK" màu trắng nổi bật . Dáng người cao ,mái tóc đen tiến gần tới :
"Tôi phải xác thực "
Minh Khiết vẫn mê man triền miên trong hơi diệu , đầu ong ong , như đứng trên ngọn lửa .
" Xác thực ? Nhanh lên tôi còn về ngủ "
Đột nhiên bị kéo lại , đột miên bị một bờ môi nóng bỏng in lên môi mình lại đột nhiên bị lưỡi ai đó đi sâu vào khoang miệng . Minh Khiết bất ngờ , hai đôi mắt mở to , tay nắm chặt vào áo đối phương .
Cậu cố đẩy ra nhưng không thành . Hai người cứ lùi lại , lùi lại cho đến khi ngã xuống giường .
Cả cách làm sao lên được cầu thang , làm sao vào được trong phòng . Người kia rốt cuộc là ai hình dáng ra sao cậu đều không nhớ .
Tỉnh dậy là ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa , một khoảng không yên tĩnh . Cả người cậu đều không một mảnh vải , những vết đỏ hằn trên người . Phía dưới , chỗ kia lại đau đến kinh thiên . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , rốt cuộc cậu đã bị ai phá như vậy và tại sao lại tàn nhẫn vứt cậu ở đây.
Cậu nhìn chiếc mũ MK dưới sàn nhà , giọt nước mắt không ngừng chảy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro