chap 4 : Bị đánh (2)
8h sáng .
Cậu tỉnh dậy thì tên mặt lạnh đã không nằm trên giường. Cậu mò mẫm điện thoại , lướt Face chơi một lát rồi mò chân xuống giường .
Phòng khách chỉ có tên tóc vàng đang vừa chơi điện thoại.
"Chào "
Cậu lướt thướt mệt mỏi đi vào phòng bếp , lấy túi mỳ tôm còn 5 gói . Xé lấy một gói đun nước . Vừa trong phòng bếp vừa bật nhạc lên nghe luyện giọng .Xong cậu mò ra bàn ăn bát mỳ.
"Manh Khôi , cậu thấy đâu không ?"
"Em "
Cậu vừa ăn mỳ thì ngẳng đầu lên nhìn:
"Hả"
Tên kia cầm bát đứng lên vào phòng bếp thốt ra:
"Bao tuổi "
" mười ..chín "
"Vậy mà xưng 'cậu' "
"Vậy anh bao nhiêu "
" 20 tròn "
Cậu ngừng động tác ăn lại , có hơi bất ngờ. Đúng vậy, trước giờ căn bản đều không hỏi tuổi mấy người này , tưởng rằng ai đấy đều bằng tuổi nhau . Vậy tên mặt thối kia rốt cuộc nhỏ hơn hay lớn hơn tuổi cậu đây .Nhỏ hơn thì xác định ăn đòn vì mất dậy .Cậu lại thầm cười.
"Đi ra ngoài từ sớm rồi "
"Hả"
"Bạn thân cậu ra ngoài từ sớm rồi , sau này bảo hắn đi đứng nhẹ nhàng một chút. Đóng cái cửa mà tưởng động đất ."
Cậu lại một phen bất ngờ, "bạn thân","bảo hắn " ôi trời toàn nghĩ đâu đâu . Ngay cả quan hệ bạn bè cậu còn không có chứ nghĩ là bạn thân .Nhưng tối hôm ngủ cùng nhau thì tính sao ? Có phải là thân quen không ? Àyyyy ,cậu lắc đầu để những suy nghĩ dần biến đi .
Hôm nay tất cả bọn họ đều lên công ty một chuyến , căn bản giới thiệu về bản thân gặp mặt quản lý .
Vào phòng tập , cậu là người đến gần muộn nhất , còn 2 tên .Một người tóc vàng , còn người nào đó thì cậu cũng chẳng thèm nghĩ đến.
"Tôi đã đọc qua hồ sơ rồi nhưng các cậu vẫn là nên giới thiệu qua một lượt .Đợi hai người kia đến rồi giới thiệu cùng nhau"
"Vâng "
Nói xong cậu cùng hai người kia ra phía dãy ghế bên phải ngồi .Người thì chơi điện thoại , người lại ngồi vân vê chai nước . Cậu đưa mắt nhìn trần phòng tập , những ánh đèn vàng lấp lánh chiếu sáng , chiếc gương to trước mắt , cả phòng một màu trắng , thật trang trọng mà cũng ấm cúng .
Nhìn xung quanh hồi lâu thì ở cửa hai thanh niên cùng bước vào , là cùng một lúc .Sao cậu cảm thấy hơi khó chịu , sao hai người này đi cùng nhau mà rốt cuộc thì liên quan gì đến mình .
Mắt cậu dừng lại trên người ai đó .Ai đó với chiếc áo xám cổ cao , quần xọc kẻ .Ai đó vứt quăng mũ xuống ghế bên cạnh , vuốt tóc một cái , liếc nhìn cậu.
Hai người chạm mắt nhau , cậu vô cùng lúng túng. Ai đó nhăn mặt một cái rồi liếc đi .Trong lòng cậu lại một cơn bực bội , cứ nhìn thấy tên này thì cảm thấy tức giận nhưng một khi nhìn thấy thì ánh mắt lại không thể rời khỏi lại, thật kỳ lạ.
"Rồi giới thiệu đi "
Tên iphone hăng hái , dõng dạc bước lên một bước :
"Tôi là Nhân Thiên ,18 tuổi , tôi mong muốn đảm nhận vitamin trong nhóm .Các cậu thấy đấy nhìn tôi thì cả ngày đều hạnh phúc , đúng khônggg?!!"
Cái thu về trong đầu Minh Khiết lúc này là chà tên này kém tuổi , đệ !
" Tôi là Hàn Mỹ , 20 tuổi , mong được đề cử trên nhiều bảng xếp hạng danh tiếng , có thể nổi tiếng như B, E.. chẳng hạn "
Cậu phì cười , Nhân Thiên cũng tủm tỉm cười .Cũng là lo nghĩ xa quá đi .
" Manh Khôi , muốn nhiều không nói hết được ."
Cả phòng đột nhiên mà im lặng .
"Vậy cậu nói vài cái xem sao ?"
"Muốn solo ở Thu Hoài "
Ai cũng bất ngờ .Dĩ nhiên ngay cả Minh Khiết cũng biết Thu Hoài đào tạo nhóm nhạc , đàn anh đi trước có tên tuổi một chút nên công ty cũng gọi là thyaajn chiều xuôi gió .Nhưng công ty trước nay chưa từng có nghệ sĩ solo .
Câu nói này khiến mặt giám đốc nhăn lại , rốt cuộc người này là ai lại tự tin đến vậy .Không biết trả lời ra sao quản lí chỉ bảo người bên cạnh nói tiếp .
Tên cao to bước lên :
"Tôi tên Phong Thụ , 19 tuổi thích âm nhạc nên đến đây "
Câu nói đơn giản này lại thật ra làm quản lí hài lòng nhất , âm nhạc vẫn là chính .
Cuối cùng thì cậu bước lên :
"Tên tôi Minh Khiết , vào đây làm giàu "
À lý do của cậu đúng vẫn là tệ nhất , ai cũng ngán ngẩm , tên mặt thối cũng không quên để lại cho cậu cái mặt lạnh .Ừ thì cậu cũng chỉ nói thật thôi , nói thật thì tội lỗi gì sao ?
"Cảm ơn năm người , chúng tôi muốn các cậu nghĩ kí hiệu riêng của nhóm , ngày kia sẽ chụp hình debut vẫn là giữ vóc dáng một chút .Nhìn đây thì thấy Minh Khiết , Manh Khôi và Phong Thụ khá ổn . Hai bạn còn lại cố gâng tập gim phát triển chiều cao.Nhóm như vậy tôi cũng khá yên tâm rồi , cố gắng hòa thuận ."
Bốn chữ cuối quản lý nhấn mạnh rồi cùng một nhân viên ra khỏi phòng . Tên gì đó vội cái gì cũng cầm mũ một mạch bước đi .
"Tên kia vội gì vậy "
Tên Nhân Thiên không khỏi tò mò vỗ vai cậu .Cậu nhăn mặt sao hỏi mình ai biết được chứ .
"Hừ "
Cậu lạnh nhạt ra ngoài phòng:
"À các em nhỏ ăn gà KFC không anh được cho tiền từ nhà , muốn mời các em chiếu cố có gì giúp đỡ " -Hàn Mỹ
"Đi thôi vậy thì chần chừ gì nữa "
Tên em út mặt mày không liêm sỉ khoác vai Hàn Mỹ.
"Được "
Phong Thụ đi phía sau cũng xua xua tay .
" Tôi bận "
Nói rồi khiến ba người kia sững lại một phen . Sau cùng cậu vẫn đút tay túi áo đi chiều đường khác .Trước giờ cậu sẽ đi nhưng hôm nay bỗng cảm thấy muốn đi dạo một vòng thành phố cho thạo đường.
Đi một đoạn lại cảm thấy sóng lưng cậu run lạnh . Nãy giờ , rõ ràng không phải chỉ một mà có cả một hội người bám đuôi cậu . Thật bực bội , mấy người kia rốt cuộc có ý gì đây , thích thì ra đây ba mặt một lời .Được ! Nam nhân không có gì phải sợ , cậu đi vào ngõ nhỏ vắng người kế bên , dụ mấy kẻ bám đuôi ló mặt .
Ai ngờ vừa bước vào ngõ , một tên đã kéo chân cậu . Cậu nhoài ra đất , không có tay chống mặt đất chắc mặt cậu quét đất cũng nên . Xong , một tên khác cầm gậy nện một gậy vào bụng cậu .
Sáng ăn chỉ một bát mỳ bụng đã gần như no , giờ bị ăn một gậy cậu cảm thấy từng sợi mỳ vẫn cứ là sắp bay ra ngoài .
"Auuuu "
Cậu ôm bụng:
"Bọn mày bệnh à !"
Chưa nói dứt câu thì một tên khác lấy chân đạp thẳng lưng cậu phía sau khiến cậu ngã quỳ gối xuống đất.
"Chúng mày chơi đểu , đấu tay không đi "
Cậu vẫn nói còn việc đánh thì vẫn cứ bị đánh . Cậu nhoài dậy đấm tên phía trước mắt thẳng mặt . Tên này không đề phòng nên ngã ra sau . Nhưng với sức lực bát mỳ tôm sáng nay , không những vậy bị đột kích , cậu vừa hạ được một tên lại ăn hành .
Đấm đá cứ liên tục dữ đội , ngay cả mưa trên trời nhỏ giọt lúc nào không hay , trời đã gần về tối , gió rét càng thêm lạnh .Chỗ bị dỉ máu của cậu bị nước mưa làm rát như hàng chục con kiến đang cắn lên , càng thích thú mà rơi hòa cùng giọt mưa .
*Uỳnh*
Theo tiếng động cậu mơ hồ nhìn về cuối ngõ , một dáng người gầy , cao , tóc màu đen nhảy từ đống đồ đổ nát xuống .
Giọt nước mưa từ cằm hắn rơi xuống đất , nước mưa đọng trên tóc lăn xuống gò má .Trông thật nam tính dữ dội ! .Lạch cạch vài bước , bàn chân thon dài kia đến trước mặt cậu .Trong mờ ảo , cậu thấy trên tay hắn cầm một thanh sắt , tông giọng trầm vang lên :
"Đã nói thế nào ?"
Một tên khác đến cúi người :
"Mặt để cậu , chúng tôi đã tránh "
"Được lắm "
Trong màn đêm nước mưa cùng máu hòa tan , cơn gió thoảng qua cũng khiến cậu run lên từng đợt. Bàn tay ai đó lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông , đưa tay lên trước nắm vào cằm cậu . Sau rồi những ngón tay thon dài vuốt từ tóc cậu qua mắt xuống cằm , lại nắm cằm nâng lên :
"Cho năm phút phản kích "
Giọng nói vẫn quen thuộc vậy , không hiểu sao bị người đằng trước hành mà cậu vẫn thấy ấm áp . Trước đó đột nhiên bị đánh cậu đã cơ hồ lo nghĩ rốt cuộc ai , biết người này thì lòng đã dịu lại .
"Sao rồi , không động à "
Ai kia bóp cằm cậu càng sâu hơn.
"Xin lỗi "
Cậu ngẩng mặt lên nước mưa lăn vào kẽ miệng , mái tóc xũ trước mặt gần như muốn che đôi mắt . Xuyên qua khe tóc thì mắt cậu càng một dịu nhẹ , cũng đã hết hơi rồi .
Người trước mặt có phần sững sờ , rồi lại đứng hình mất mấy giây . Tưởng rằng cậu sẽ vồ lên đánh xé mình , ngờ đâu lại nói ra lời ủy mị vậy khiến hắn có quặn lại trong tim.
"Vậy thì tôi cũng xin lỗi "
Nói xong không chậm chạp , tên này cầm gậy sắt , đuôi gậy trên tay hắn nhanh một thoắt phi vào phía phải trán cậu .Một dòng máu nóng chảy xuống .Vậy là gương mặt đẹp trai ngất ngây bẩm sinh của cậu đã bị hủy hoại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro