Chap 3 :Bị đánh
Tới bệnh viện , tên kia nằm trên giường được đưa vào phòng khám . Minh Khiết thấp thỏm , tự cảm thấy hối lỗi , cũng bất ngờ tại sao mình lại như người vợ chờ chồng vậy!.
1 tiếng sau
Bác sĩ nam trang trọng bước ra , cậu vội từ băng ghế chạy lại :
Bác sĩ , cậu ta sao không ạ ?
Bác sĩ bất ngờ :
"Cậu là...?"
"Cháu...Cháu là bạn học ạ !"
"Không sao , ổn rồi bạn cậu đang nghỉ ngơi , vào thăm được rồi."
Minh Khiết nặng nề đi vào , tim vẫn đập mạnh , cảm giác vừa hại người ta xong vẫn thật tội lỗi .Bước vào thì nhìn thấy Manh Khôi , hắn nằm ôm mình một góc tường . Trời hơi lạnh mà tên này chỉ mặc một áo thun bó sát nằm ôm một mẩu chăn nhỏ . Cậu tiến sát lại , kéo ghế ngồi nhìn xung quanh . Những người bệnh khác cũng nằm quanh đấy , người thì họ khù khụ , người đang cười nói với những bệnh nhân bên cạnh.
"Cậu chơi trò ngu ngốc thật !"
Tên cao to nãy giờ vẫn đi theo cậu lên tiếng . Mặt mày nhăn nhó , khó chịu .
"Tôi không biết là tên mặt thối bị dị ứng với ớt , trước giờ đâu ai như vậy ."
"Thiểu não ."
Tên kia đi ra đạp cửa rồi thẳng ra ngoài , chẳng biết đi đâu.
Cậu ngồi ngẩn người , nhìn tới nhìn lui rồi nhìn vô trúng người trước mắt .Đằng ấy môi tái nhợt , mi mắt nhắm cơn gió qua thì khẽ run một cái . Những vết đỏ vẫn hiện lên nhưng đã nhạt bớt đi. Lúc này trông Manh Khôi lại thật yếu đuối , cũng dịu dàng đấy chứ , đỡ hơn là khi chạm phải ánh mắt cậu ta hung dữ hôm trước.
Lúc này Minh Khiết đã âm thầm nở nụ cười , lòng dịu lại .Cậu đưa tay lên chọc chọc hai cái vào má đối phương:
"Xin lỗi nhé !"
Định chọc vài cái nữa thì bác sĩ bỗng bước vào cùng tên cao to , cả hai vừa đi vừa nói gì đó.
Cậu giật mình thụt tay lại đút vào túi áo , vừa làm việc xấu hổ thì bị phát hiện nên mặt cậu bất giác nóng lên.
"Trong đêm nay hoặc mai là cậu nhóc này tỉnh rồi, có thể xuất viện luôn sáng mai . Khi về vẫn nên tránh xa đồ ăn có ớt , cũng ám ảnh tâm lý ít nhiều rồi."
"Cảm ơn bác sĩ ."
Tên cao to đứng ở cửa cúi chào bác sĩ một cái . Xong tên này đá chân cậu :
"Này tối nay trông " bạn học của cậu" đi , tôi về trước đây.Làm người ta vậy thì có trách nhiệm chút ."
Nói xong chẳng nhìn nét mặt cậu, tên này đi hẳn ra cửa rẽ ngang về luôn.
Cậu nhìn người trước mắt lần thứ n. Không biết nên nằm ở đâu ngủ qua đêm nay nữa. Mà tên mặt thối này sao giờ vẫn chưa dậy , đúng là sư phụ ngủ.
Cậu ngồi lấy điện thoại đánh mấy ván X,O online , nói chuyện cùng mấy bác trong phòng rồi loay hoay một hồi cũng đến 12 giờ đêm.Vẫn là không biết ngủ ở đâu , câu lại ra ngoài lan can , gió lùa lạnh rợn người , cậu lại kéo cửa đi vào.
"Sao vậy ?"
Bác nam giường bên thấy vậy lên tiếng.
"Cháu .. đang tìm chỗ ngủ "
Bác nam phì cười :
"Cứ lên đấy mà ngủ, mọi người đến thăm đều vậy mà , như cô bé giường kia kìa ."
Nói xong bác chỉ vào giường bên , một cô gái đang nằm với bà mình. Trường hợp đó với cậu là không thể so sánh mà , cái tên này nằm cùng thì thật..
Ngắm miết cái giường thêm 10 phút , cuối cùng cậu cũng chèo lên.
Tên kia ngủ cũng thật ngoan ngoãn , khép nép bên trong tường .Một chân đưa lên , cậu khẽ lật chăn , hơi ấm từ chăn và người phía dưới phả lên .Cậu lại nhẹ nhàng đưa một chân nữa rúc vào chăn , ấm như một cái lò sưởi vậy. Lúc sau, ngẩn mặt lên thì mái tóc đen hơi hất lên , lông mi dài của Manh Khôi phóng to trước mặt cậu .Đột nhiên mặt lại thật nóng , cậu mở to mắt hẫng vài nhịp rồi quay đi . Cảm giác tội lỗi càng thêm tội.
Sáng hôm sau :
Ánh sáng từ khe cửa phòng bệnh hắt vào ,tiếng người ra vào làm cậu tỉnh giấc. Cảm thấy phía sau lại thật ấm , quay qua thì lại một gương mặt bất ngờ đánh vào mắt cậu . Tối qua không lẽ tên này tựa đầu vào lưng cậu ngủ ư ??! Cậu choàng ngồi dậy . May tên này chưa tỉnh không chắc cậu nằm dưới đất lâu rồi . Chào hỏi với mấy người xung quanh , cậu đến phòng thu ngân bệnh viện , trả tiền cho tên kia rồi rời đi.
"Phù"
Ra khỏi bệnh viện vẫn là không quên thở dài một cái , mất một tháng lương trước kia rồi . Mà thôi tự làm tự chịu.
Chuồn đi là thượng sách , giờ tên kia thấy mặt cậu chắn chắn cho cậu lên trời gặp tiên.
Lâu sau cậu trở về kí túc xá.
Tên iphone11 , tên tóc xám và tên cao to đều ở đó .
Bước vào cả một phòng khách bỗng trở nên ngại ngùng đến lạ thường .
Một lúc sau tên cao to lên tiếng :
" Thiểu não về rồi à , tối qua ngủ ngon không ?"
"Ngủ ngon cái rắm !"
"Cậu vừa vào đây đã hại người cảnh cáo cậu vẫn nên đừng có ý đồ với ta đây.
Tên iphone 11 vừa chỉ chỏ vừa giậm chân .
"À , vậy à ."
Cậu chẹp chẹp miệng , mắt liếc nhìn tên kia một cái rồi liếc đi .
"Manh Khôi sao rồi ?"
Giờ mới hỏi mấy người này thật không có tâm , mà sao cậu lại trách chứ ?!
" Tí nữa là cậu được gặp mặt ."
Nói xong cậu đi vào phòng mình , thấy chăn tên kia vẫn là lộn xộn . Cậu lại qua gập chỉnh chu đặt lên đầu giường , thấy máy nghe nhạc của hắn vứt trên gối cậu cũng xếp lên bàn . Sau đó lấy máy xem mấy video nhảy , vừa nằm vừa nhẩm theo điệu nhảy
11h trưa.
"Này ."
Cao to gõ cửa:
"Lên công ty đi nghe nói quản lý tìm ."
"Biết rồi"
Cậu hờ hững đứng dậy , lấy tạm chiếc áo khoác trong tủ của mình đi ra ngoài. Gió ngoài đường vẫn lặn lội qua áo luồn vào da thịt cậu , đúng thật lạnh .
Ngồi chạm xe bus là đến công ty , cậu vẫn lần hai bất ngờ về độ khổng bố của Thu Hòa . Đang bước vào thì một cô gái lần trước kéo cậu lên phòng . Gõ cửa vài cái , vào trong một mùi thuốc lá vẫn đọng lại . Cậu khù khụ ho :
"Quản lí tìm em ?"
"Đúng , cậu ngồi đây đi . Cậu là Minh khiết ?"
"Vâng ."
"Tôi đã nghe vụ dị ứng , cậu có cần vừa vào ký túc đã gây họa .Thời gian này là thời gian để các cậu làm thân quen nhau . Làm việc nhóm là trên hết , cái tôi muốn đào tạo là một nhóm nhạc , cậu hiểu ý tôi chứ ?"
Minh Khiết não nề , cậu chưa đi học nhưng giờ lại cảm thấy mình đang dự học tiết văn nào đó.
"Cậu hãy xin lỗi và làm hòa , hãy sống hòa thuận với nhau . Chúng tôi có một nhiệm vụ cho các cậu . "
"Nhiệm vụ ạ ??"
Minh Khiết tò mò , còn chưa luyện tập lại có nhiệm vụ gì được chứ ?
"Các cậu sẽ chụp hình debut nhóm , hình ảnh sẽ công khai toàn thế giới .Cậu là visual nhóm , hãy chú ý vóc dáng mình chút."
Visual , chắc tí nữa cậu phải hỏi google , dù sao vẫn là có cái mặt và vóc dáng này cậu mới được vào công ty.
"Vâng ."
"Tôi nói đến đây thôi , tin nhắn sẽ dược gửi , bốn ngày sau chúng tôi sẽ đến ."
"Vâng , em sẽ chú ý."
Nói rồi cậu lại về kí túc xá .Lòng có chút phấn khởi , cậu cũng biết một vài nhóm nhạc trong nước , họ làm thần tượng rồi thì được mọi người yêu mến không những vậy lại còn giàu .Vậy thì có gì là sướng hơn nữa chứ !!
Hứng khởi , vui vẻ mở cửa ra cậu bỗng thấy mọi niềm vui đều không cánh mà bay . Tên nào đó ngồi trên bàn tay mân mê cốc cà phê , người đối diện chơi điện thoại nhìn thấy cậu thì bất ngờ.
Cậu bước nhỏ tiến vào , lòng thật phức tạp , gượng cười :
"Chà..o ."
Giọng nói bỗng khàn nghẹn ở cổ .
Tên kia liếc mắt nhìn cậu một cái , khẽ nhếch mép cười .
Dù sao cậu cũng tiến lại bàn rồi ,thì cũng nên hỏi một câu :
"Cậu ổn không ?"
Tên kia cả mắt chỉ thấy màu đen , trên mặt viết rõ dòng chữ "Đang giận đừng chọc"
"Tôi ổn không ?"
Minh Khiết có phần tức tối , rõ ràng là mình hỏi người ta giờ lại thành bị hỏi ngược lại .
Đang định nói " Cậu không biết thì tôi sao biết "người kia đã đi qua , chạm kẽ vai cậu , sát gần tai thì thầm :
"Vẫn tỉnh nhỉ , mai chơi chút nhé ."
Rồi đi thẳng vào phòng , không quên đóng cửa sầm một cái . Cậu đứng chôn chân chỗ cũ , cổ vẫn còn nóng . Tên iphone trước mắt nhìn chằm cậu rồi bỗng cười .
Bực mình , đánh cậu ,cho cậu lên tiên gì đó thì làm luôn đi , cái đồ mặt thối tâm cũng không sáng hơn là bao .Chẳng nhẽ lại muốn người ta chờ bị đánh.
Mấy tiếng sau cậu cứ ngồi vắt chân ngoài phòng khách , người nọ ra vào cậu cũng mặt kệ . Tên kia ra ăn nấu ăn , ăn thản nhiên trước mặt cậu rồi vào phòng ngủ cũng rất tự tại . Càng khiến cậu tức muốn sôi sục , muốn lao vào đánh nhau luôn tại chỗ.
Tối khuya cậu mới mò vào phòng , trong phòng ngập bóng tối.Vẫn là thấy tên đáng ghét nào thản nhiên nằm ngủ . Cậu ngã lên giường vẫn là không ngủ ngay được . Quay người đối diện với mặt tên kia cách một khoảng không. Lúc ngủ đúng thật hiền dịu , đầu gối lên tay , khóe miệnh cong cong . Giờ cậu lại có một suy nghĩ thật độc ác .Cậu lại mong rằng tên đó cứ ngủ vậy mãi ,tỉnh dậy thì thành người khác rồi . Mái tóc không vểnh lên , vừa tắm xong lại nằm , nó đã chạm lông mi , má có hơi hóp lại tạo lên một khung nét những đường cong hoàn mỹ .
"Muốn bị xử thì đợi ngày mai đi."
Tên kia thì thầm rồi quay mặt vào trong tường. Cậu giật mình , cái gì chứ ! Tên mặt thốiii tức chết mất . Những tiếng chửi thầm cứ lẳng lặng đánh đá nhau trong lòng cậu đến khi cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro