Chap 2 : Tôi trả thù cậu
Minh Khiết mở cửa phòng nhỏ , trong lòng thấp thỏm,lo âu . Vừa bước vào , bao trùm căn phòng chỉ toàn bóng tối . Tiếng thở từ chậm dần lên cao , cậu nhìn một dáng người cao lều khều nằm trên giường , chân với cả xuống đất đang hòa vào bóng tối . Là tên đáng ghét đó , thật chẳng ra đâu , xui xẻo ngay ngày đầu.
Sợ làm người phía trước tỉnh dậy rồi phải nhìn gương mặt cau có đó , cậu nhẹ nhàng dón chân đi vào . Mở tủ cất quần áo rồi cũng nhẹ nhàng đóng cửa mà ra ngoài .
Bước ra khỏi phòng nhỏ cũng thật chẳng sung sướng gì , 3 thanh niên nhìn chằm vào cậu .
" Sướng thế chung phòng với Manh Khôi"
Một tên nhỏ giọng ,vỗ vai cậu . Tên này với mái tóc vàng , quần áo nhìn cũng biết hàng hiệu . Rốt cuộc có điểm trừ là thấp hơn cậu nửa cái đầu.
Sướng ! Sướng cái đầu cậu . Ở cùng tên mặt thối này có gì mà sướng chứ , khó thở muốn chớt.
" Vậy đổi phòng không ? " - Minh Khiết tươi cười , hai mắt mở to .
" Xếp phòng vậy căn bản có lý do , không đổi " - Lý do mà tên này nhắc đến chắc chắn là để tên kia rèn luyện nhảy cho cậu.
" Hừ "
Thở một hơi lạnh , cậu đi ra khỏi cửa cũng không quên đóng sầm một cái .
Mặc chiếc áo gió ngoài đường cũng không cảm thấy lạnh . Mùa đông nhưng ở phố có chút ấm hơn nơi kia.
"Phố đẹp không , một kiểu ảnh nào cậu nhóc " - Tiếng tingting từ chiếc điện thoại trong túi quần vang lên .
"Đẹp , ảnh thì tao đang bận "
" Mày ở đâu , tìm được nhà trọ chưa?"
"Tao ở cùng mặt thối "
"Hả ?!!"
"Nói sau , tao bận rồi "
Cậu đóng cuộc trò chuyện với Nam Khánh , chạy về phía khu nhảy đường phố phía trước .
"1,2,3 nâng cánh tay lên , chân đạp về phía sau , uốn người "
Một người chừng 20, 21 tuổi đang loay hoay động tác . Nhưng nhìn thôi cậu cũng đoán được người này nhảy rất cừ . Có lẽ đang dạy nhảy . Cậu đứng tựa vào khung cột , trong đầu cũng thầm học theo .
"Tay phải chắc lên , đừng ẻo lả như vậy"
Người kia đi từ trên xuống dưới thì nhìn thấy cậu , cậu lặng lẽ đưa tay đút túi quần định sải bước đi .
" Cậu bạn kia "
Minh Khiết quay người, chút giật mình :
" Đã đến rồi thì vào đi "
Cậu đứng lại , gãi đầu bối rối :
"Tôi chỉ tiện đi qua thôi "
"Nhanh lên "
Người kia quát lên một tiếng , cậu lại va phải một đống ánh mắt .
"Àiiii " - Lại thở dài một hơi cậu chạy tới phía cuối hàng.
"Đưa tay vuông góc , cúi gấp người xuống tôi xem lưng mọi người "
Minh Khiết đưa tay lên , làm theo .
" Đúng là ghồ ghề , cúi gấp thẳng xuống cho tôi , bị còng hết rồi "
Đi qua từng người , thanh niên 21 tuổi kia lại đập một cái vào lưng răn dạy.
"Dáng dấp không tồi , có điều hơi iểu điệu , cậu nên đi tập boxing đi "
Người kia vỗ cánh tay cậu một cái lại hô to .
9h tối
Sau một buổi tối hao tốn sức lực , tay chân cậu đều mềm nhũn .
"Mệttttt quá "
Cậu duỗi người , thẳng lưng vươn vai một cái .
"Cậu cứng lên , nhất là tay càng dài thì trông động tác càng có phần yếu ớt "
" Tôi là nam nhân chính hiệu , nhìn vậy chứ rất khỏe "
"Ồ , ồ "
" Đừng coi thường bổn sư "
Người phía trước bật cười , gập người mà cười . Cảm giác bị cười nhạo này , thì thôi cậu cũng quen rồi .
Đột nhiên thanh niên 21 tuổi đưa chân chéo chân cậu , gập người một cái .
*Uỳnh*
Cậu ngã xuống đất nhẹ nhàng , không đau nhưng căn bản vẫn hơi giát. Người phía trước đã giảm đi 8/10 sức lực rồi.
"Anh , điên à "
Người kia nhặt áo khoác vắt cạnh đó :
" Trẻ con "
Nói rồi nhéch mép cười bước đi . Hừm , lại một cảm giác muốn đánh người . Tại sao hôm nay xui xẻo vậy . Đợi tôi làm thần tượng thì sẽ cho anh biết tay .
Cậu mò dậy , trên tay có một vết xước nhỏ nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì . Có điều khi gió lạnh vào vẫn là hơi buốt .
Bị lộn cho ngã một trận vẫn là vui hơn khi về kí túc xá . Có tên mặt thối ở đấy thì khó chịu gấp 100 lần .
Ra ngoài đi dạo , cũng đã vận động được chân tay . Đi thêm vài vòng ngắm đường phố , đích đến cuối cùng cậu vẫn phải trở về kí túc xá.
Chẳng bóng người , có lẽ vì mệt mà mấy tên kia đã ngủ hết . Cậu nhẹ nhàng vào phòng , vẫn một bóng dáng đó , nằm lẫn vào bóng tối.
Minh Khiết vén chăn lẻn vào , nằm trên giường nhìn tên đối diện giường bên kia , lườm một cái . Sau rồi cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
7h30' Sáng
Cậu mò mẫn điện thoại ngó giờ một cái rồi ngồi dậy. Một khuôn mặt tròn , mái tóc rủ xuống ở phía bên kia vẫn thở hổn hển . Cảm goác không quen thuộc chút nào , trước kia cậu tỉnh dậy chỉ thấy một khoảng không trước mắt .Giờ lại là cả bóng đen , đúng đáng ghét , đúng thật khó chịu .
Cậu đưa chân xuống đất , nhìn tên mặt thối một cái " ngủ nhiều vậy" lẩm bẩm xong cậu mở cửa bước ra.
Tên cao to ngồi trước bàn ăn với nồi mì tôm nhìn chằm cậu .
"Chào buổi sáng " - Minh Khiết giơ tay hình số 5 rồi nhàm chán rũ xuống .
"Chào "
Người kia cầm đũa gắp 1 đống mì vào muôi rồi húp sụp soạt .
Không khí bỗng tĩnh lặng . Cậu lảng vảng vào nhà bếp muốn tìm gì đó nấu . Trên tủ là một ngăn mì gói .
" Cậu ăn cùng đi , dù sao nấu hơi quá chén rồi "
Bên ngoài vọng lên tiếng. Với tính lười bẩm sinh , Minh Khiết đã ngồi vào bàn lúc nào không hay.
Đang im lặng húp mỳ bỗng cánh cửa phòng cậu két một cái .Người áo đen bước ra , mái tóc đen giờ có cái dựng ,có cái sụp xuống trông thật hài hước .
Người kia nhìn cậu xong hừ một cái nhẹ , ngồi vào bàn ăn.
"Cho tôi bát "
Tên kia hếch mắt nhìn cậu chán ghét ; xoay đầu 2,3 cái , vặn cổ tay 1 cái rồi chỉ tay vào nồi mỳ.
Vô duyên ! Tên mặt thối , đồ này cũng đâu phải của cậu nấu , với lại sai khiến người ta thế này , thật khó chịu.
" không phải của tôi "
"Được , cậu ăn đi còn nhiều " - Tên cao to khua khua vài cái , mặt vẫn ngáy ngủ bình tĩnh ăn mỳ.
Bực bội ! Cũng không lấy lý do gì khác được nên cậu đành lấy bát múc ra một ít mỳ trong nồi mỳ vẫn đầy ự bên cạnh mình .
Đang giơ muôi bỗng cậu nhìn thấy ngăn bàn có một nắm ớt đã thái nhỏ , ngay ngắn nằm trong lọ thủy tinh . Mắt cậu đã bắt đầu sáng lên , một suy nghĩ lóe sáng , miệng cậu khẽ nhéch lên . Đúng vậy ! Thời cơ trả thù , cơ hội ngàn vàng đã đến rồi đây . Cảm giác như vừa phát hiện ra một lý tưởng chân chính, cao cả nào đó.
Cậu nhẹ thò tay vào hộp ,tùy tiện nắm một đống ớt , nhân lúc tên kia vẫn đang nhắm mắt duỗi người . Cậu bỏ vào bát mỳ nóng hổi , sau lại chèn vài sợ mỳ lên để không lộ.
Quả thật quá thông minh ! Nụ cười gian tà trên mặt cậu vẫn chưa dập tắt . Cho cậu ta nếm mùi cay đắng của cuộc đời (theo đúng nghĩa đen) xem sao :)))
Manh Khôi cầm đũa gắp một miếng mà không ghi ngờ gì . Ăn xong cậu ta lặng thing vài giây . Haha cho cậu biết lễ độ . Bên này Minh Khiết vẫn đắc ý cười không ngừng , nụ cười gian xảo đã lộ ra cả gương mặt.
Tiếng ho vang từ nhỏ trở thành ngày một lớn , tên phía trước buông đũa , chiếc đũa lăn lóc xuống sàn . Hắn ngồi thụp xuống đất ôm người giọng nó lẩm bẩm nhỏ mà run dữ dội .
"Cậu ...."
Thấy bộ dạng tên này , Minh Khiết có phần bất ngờ nhưng vẫn khá thoải mái :
" Cho cậu biết ông đây không dễ chọc vào , cho nên bạn cùng phòng à! Tốt bụng chút đi "
Nói xong cậu vẫn đứng cười đắc ý.
Người phía trước ngã ra , cả người run ngày một mãnh liệt .
"Manh Khôi , Manh Khôi " - Tên cao to lao đến bên cạnh mặt thối , hét toáng lên .
"Sao .... vậy "
Nhìn người phía trước mồ hôi ướt sũng , lăn từ gò má chảy xuống lề đất . Ánh mắt đỏ lên , người run và sưng lên những nốt đỏ . Minh Khiết có phần hoảng loạn , cậu có phần run theo , lòng dạ bỗng thấy đau . Cảm giác như cậu vừa đâm một nhát dao vào người ta hay vừa hạ thước độc vậy , thật tội lỗi . Cậu sợ hãi chạy đến :
"Cậu .... cậu ..."
"A lô , 115 , xin hãy đến công ty Thu Hòa ngay "
Tiếng nói của tên cao to cũng bắt đầu hoảng . Người phía trước co người , mặt nhăn lại đau đớn , hất mạnh tay cậu ra :
" Đừng chạm vào tôi "
Rồi hai tay hắn gãi vào những vết đỏ , vết đỏ ngày một sưng to . Cậu giữ tay hắn lại áp xuống đất :
" Cút raaa "
Tên kia ghét bỏ liên tục gào lên.
Cậu vẫn giữ tư thế vậy cho đến khi xe cấp cứu đến .Nhìn người phía trước được dìu trên xe , nhìn gương mặt có phần tức giận không nói lên lời của tên cao to . Cậu chột dạ , lo sợ trong người cũng như vừa phải hứng cơn gió lạnh tát qua .
"Dị ứng rồi "
Một bác sĩ ngồi trên xe nhìn cậu rồi nhìn tên cao to phán đoán :
" Dị ứng lâu rồi giờ thành rất nặng "
Lòng lại lần nữa nhói lên , nhìn người đang nằm tim lại một quặng thắt. Rõ ràng hôm qua tên này khỏe mạnh vậy giờ lại run bần bật . Cơ mà tại sao tôi lại đau lòng vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro