Chap 1: Lần đầu gặp mặt
Trong xóm nhỏ cũ nát , vừa đi ta sẽ thấy những chai lọ lăn lóc trên đất , hơi ẩm từ đống cát nhà đang xây gần đây bay đến . Minh Khiết vừa bước chân ra khỏi căn nhà xập xệ , một cơn gió lạnh buốt da thịt luồn vào qua lớp áo .Cậu là ai ? Minh Khiết chỉ mong 1 lần hiểu được rõ mình rốt cuộc là ai , sẽ sống ra sao ? Tại sao cuộc sống lại quá đỗi vô vị như vậy . Ước gì có một người để cậu yêu thương , để cậu quan tâm , một người có thể thay đổi bản thân cậu .
"Mai mày đi lên phố à ?" - Từ trong góc tường gần bãi rác Nam Khánh vỗ vai cậu cười thô lỗ .
"Ừ"- Cậu đi đến quán tạp hóa ven đấy
"Mày lên chơi mấy ngày " - Khánh đi theo cậu vào nhặt một bánh xà phòng vứt vào túi ni lông .
" Chán sẽ về " - Cậu lấy bàn chải đánh răng thêm khăn mặt rồi thấy tiện lại ném thêm vài thứ nữa vào túi.
"Chán nơi này đến vậy à , rồi nói với mẹ mày thế nào "
"Nói tìm người yêu "
"Bớt xàm thằng nhãi mày mà còn muốn yêu đương "
"Đừng quản chuyện của tao"
Cậu ra ngoài cửa , đội mũ áo lên vừa đi vừa lạnh buốt ,cảm giác mở miệng có thể liếm được đống cát bay vào mà cơ hồ thời tiết này cũng thật khó để mở miệng ,môi đều khô cứng cả .
"Mày chụp nhiều ảnh vào , gửi tao , nhớ đấy "
"Rồi"
Minh Khiết cầm túi đồ về nhà , đặt trên bàn .
"Mày lại muốn đi đâu , tao chưa đủ già yếu sao?"
Cậu lặng thinh nhìn vào khu nhà bếp nửa sáng nửa tối .
"Mày chỉ biết đi chơi thôi ,học hành cũng không thèm học đến nơi đến chốn . Rồi mày định đi sao bỏ tao như cha mày sao? "
Minh Khiết thở ra một hơi nặng nhọc , bước chân cũng não nề không kém .
"Tháng nữa con về "
Mẹ cậu lao vào đập mạnh vào ngực cậu liên tục gào thét :
"Mày định bỏ tao ở xóm tồi tàn ,rách nát này một mình sao , mày có còn là con tao không ?"
Chỗ mẹ đánh không phải gần tim nhưng cậu lại thấy đau tim đến kì lạ. 18 năm qua cậu xống như một con rùa thụt cổ trong bóng tối nơi xóm làng này . Cậu muốn bước đi , bước ra ngoài kia , ngoài thế giới bên kia dù chỉ một lần .
Minh Khiết quay lưng đi vào phòng ngủ , cầm theo túi đồ dùng :
"Con sẽ đưa mẹ đến" giọng cậu nhỏ cơ hồ bằng tiếng gió " khi nào con thành công "
Nói xong cậu đóng cửa lại , bên ngoài tiếng khóc nhỏ đi nhưng những tiếng mắng chửi vẫn chưa dứt mà vẫn vang vọng trong lòng cậu .
Cậu lục túi đồ xem lại một lần nữa có thiếu thứ gì không , cậu cũng không quên mang theo thêm vài đồ ở nhà dùng được .Ăn xong một cái bánh gạo trong túi bánh đã ăn 1 tuần giờ chỉ còn bốn cái ,cậu nằm oài ra giường . Hai tay ôm lấy chăn , mắt nhắm chặt . Ngày mai thôi , con rùa này sẽ bay , bay một cách biến ảo,bất ngờ.Cậu dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ .
5h35'
Minh Khiết bước qua những lon nước , ống kẹo mút vứt bỏ .Đi trong cơn gió buốt xương ,lòng cũng lạnh giá buồn đau . Một chút hồi hộp , phấn khích nhưng lại bị tảng đá trong lòng đè thật nặng.
Chiếc xe bus đi đến , trên xe chỉ có 4 người ngồi mỗi góc trông thật cô đơn lạnh lẽo . Ấy nhưng chiếc xe này lại đưa cậu đến một thế giới mới , một nơi xa xỉ cậu chưa từng tới bao giờ , chưa từng nghĩ đến một lần mà cơ hồ thời phản nghịch này cậu mới dám .
Ngồi trên xe cậu cảm thấy khung cảnh dần thay đổi theo thời gian , nhịp sống cũng vậy mà đổi hẳn . Đầu tiên là bốn người nhưng về sau xe ngày đông lên . Cậu chủ động đứng dậy nắm lấy tay cầm trên xe , từ kẽ người nhìn khung cảnh bên ngoài . Căn nhà cũ nát một tầng giờ đang dần cao lên , tiếng xe máy ô tô xuất hiện ngày càng dầy đặc. Bóng tối ở khu ổ chuột kia đang từ từ sáng lên theo mắt cậu . Tim đập ngày một mạnh , cảm giác run nhưng rất háo hức.
"Đẹp thật !Đậc "- Cậu khẽ giọng mà thốt lên . Những khu biệt thự bắt đầu hiện lên , quán ăn đông đúc người cùng những chiếc xe ô tô ngập đường .
Khu phố A
Cậu giật mình , như một nguồn điện truyền lên tận não cậu , cậu vươn lên phía cửa .Xe cửa mở rộng , cậu nhanh chân nhảy xuống ,nghiêng ngả thêm vài bước rồi lại đứng thẳng.
Vui , cậu không những bất ngờ còn rất hứng thú với nơi đây , cảm giác cô đơn lạnh lẽo đều biến mất , người nhộn nhịp qua lại , thật ấm áp không hề giống cảm giác nơi kia .
Cậu cầm theo một túi ba lô đeo sau lưng , trên tay cầm 3 túi đồ dùng.
Ngang nhiên đi trên khu phố đông người nhưng chẳng hề cô đơn lạnh lẽo . Chỉ cần thay đổi khác với nơi kia một chút thôi cũng được rồi.
" Thấy người đi trước được không ?"
"Dáng cao, áo phông với quần bó càng tôn thêm vẻ đẹp của dáng nhìn, có diều trông mấy túi kia hơi lôi thôi mày ạ "
Nghe thấy giọng của hai cô gái , hình như đang nói về mình , cậu theo phản xạ quay lại .
Hai cô gái với chiếc váy cùng máy ảnh , chiếc điện thoại iphone 11 lấp lửng trên tay.
Sáu mắt nhìn nhau hồi lâu , cậu không nghĩ gì nữa họ có nói xấu mình cũng thôi đành kệ dù sao cậu cũng lôi thôi thật .
"Này , anh kia "
Bỗng cô gái với chiếc máy ảnh đi tới:
" Anh đến công ty chúng tôi thử giọng , vũ đạo đi "
Cậu thất thần , "Công ty "??? Mới ngày đầu đến đã được mời đến làm ư ?
"Tôi..."
Cậu lùi lại bước chân , trên mặt vẫn không ngừng thẫn thờ , ngạc nhiên .
"Chỗ chúng tôi có phòng cho cậu gọi là ký túc xá , cậu nếu đạt chỉ tiêu có thể ở đấy cùng vài người"
Cô gái kia lại thêm lời :
"Có thể người ở cùng cậu mai sau lại nổi tiếng thì sao "
Minh Khiết vẫn choáng váng , " kí túc xá " " người nổi tiếng ".Những điều họ nói thật khó với ngôn từ cậu từng tiếp nhận .
"Tôi ..."
Cậu vẫn bỡ ngỡ chôn chân tại chỗ như vậy .
" Ày , dáng dấp mặt mũi vậy , tôi cam đoan cậu được tuyển thôi . Danh thiếp đây , địa chỉ đây ; cậu hãy đến đây vào 9h sáng mai "
Nói xong hai cô gái khẽ khúc khích thủ thỉ cười rồi chạy nhanh về phía trước .
Bất ngờ , như một người tát vào mặt cậu một cái . Đúng rồi đã chấp nhận bước ra khỏi ổ thì chắc chắn sẽ gặp điều như vậy . Như bước ra khỏi nhà thì sấm đánh đùng một cái . Căn bản trong nhà không hề biết ngoài kia có sấm .
Nơi đây cậu không có nhà , không có nơi ở , không quen bất kỳ ai . Đây chẳng phải sét tiền ... à sự may mắn mà ông trời ném xuống cho cậu hay sao , vậy thì chẳng lý do gì ngoài chộp lấy . Cậu âm thầm cười vang trong lòng.
Quên mất , cậu vẫn còn phải lăn lội qua đêm nay đã . Cậu tìm một khách sạn thật cũ , bước đến quầy thu ngân :
"Tôi muốn đặt phòng rẻ nhất "
Nhân viên quầy thu sặc cười :
" Thưa anh chỗ chúng tôi chỉ có phòng thường và hạng sang thôi "
Thái độ người này khiến cậu không phục :
"Vậy phòng thường bao nhiêu? "
"150 nghìn 1 đêm anh ạ"
Cậu hoảng hốt , số tiền này bằng nửa tháng lương cậu làm ở làng , nhưng rõ ràng đây là nơi tồi nhất trong khu phố rồi .Cậu thở dài , đuôi mắt cụp xuống.
" Vậy tôi 1 phòng ở đến sáng mai thôi "
" Được, mời anh lên tầng 4 rẽ phải phòng 402 ạ "
Cậu mệt mỏi sách túi nằm nhoài lên giường . Nhắm mắt một cái lại chìm vào giấc ngủ .( Bạn nhỏ Minh Khiết ngủ rất nhanh )
8h 30'
Minh Khiết vẫn lang thang ngoài khu phố tìm đường .Vác theo một đống đồ khiến cả người cậu mệt mỏi , cạn kiệt.
Khu 3 Phố A Thu Hoài
Cậu dừng trước một ngôi nhà cao tầng ,ngẩng mắt đếm tầng mà lòng càng thêm hoảng loạn , càng một phấn kích . Rõ ràng hôm qua cậu còn chẳng quan tâm nghĩ rằng chỉ một khu nhà hát nhỏ nên đã đi ngủ sớm . Ngờ đâu giờ lại đứng trước một khối hình khổng lồ .
"Đậc"
Nói xong cậu chỉnh quần áo một chút rồi tiến vào .Chiếc cửa tự động mở ra cũng làm cậu hết hồn . Đi thang máy lên sảnh 2 , cậu bước vào một khu như rạp chiếu phim . Nơi đây còn có chỗ như vậy sao . Ánh sáng cam chiếu rọi vào người , cậu đi qua từng hàng ghế.
" Cậu hãy ngồi đây đợi người ta gọi tên mình thì trình diễn tiết mục "
Cô gái iphone lần trước chỉ cậu ngồi vào hàng ghế thứ 8F.
Cả hàng quay sang nhìn câu "Ồ,thì tôi biết tôi lôi thôi rồi "
Lòng nghĩ vậy nhưng cậu lại không biết người ta nhìn vào cậu vì cảm thấy cậu bạn này thật tự cao , chưa biết đậu hay không đã vác theo đống đồ.
Cậu ngồi tiếng nhạc đập liên hồi, chân cũng dập theo phách nhạc , tim cũng rung theo .
"Liên Minh Khiết "
Cậu sửng sốt , mỗi lần nghe ai gọi cả họ và tên như vậy là tim lại muốn văng ra , giờ lại thêm mấy chục ánh mắt nhìn vào . Nhưng vẫn là ấm áp , vẫn là hơn nơi ấy.
Mạnh mẽ lên thôi ! Tự khích lệ mình thì từ lúc nào cậu đã đứng trên sân khấu trước mặt 4 vị cao sang ngồi đầu và mấy chục người phía sau .
"Được đấy " - Một người phụ nữ trung niên búi tóc , trên tai là một đôi khuyên tai dài chỉ bút vào cậu cười tươi.
" Bắt đầu đi "
Cậu vẫn ngây người , chưa chuẩn bị gì , giờ cậu phải làm gì đây ?
Nhảy , đúng vậy trước kia cậu đã xem video nhảy trên điện thoại rồi lại xem chủ tiệm hàng bán đồ tiện dụng bên cạnh đam mê hiphop nhảy nên học được không ít.
" Cho tôi nhạc ngẫu nhiên "
Mấy người phía dưới phì cười , tất nhiên nếu đã chọn dance thì chắc chắn những người tham gia phải nhảy nhạc ngẫu nhiên rồi .
Mặc kệ tiếng cười , cậu đung đưa theo nhạc dạo một lúc . Xong bắt đầu uốn lượn vài nét cho ra hình hài . 2 phút cũng đủ cho cậu khua tay múa chân , cũng nản rồi nên cậu dừng.
Phía dưới không một tiếng động " Ày ngạc nhiên rồi sao " vừa tự thầm khen mình thì ban giám khảo cùng phía dưới bật cười . Tiếng cười vang hơn cả lúc nãy.
" Bài nhảy khua tay gà vịt này của cậu thú vị thật "
"Gà vịt " - Cậu lại một phen sững người.
"Đỗ"
Lại một tia sét đánh uỳnh 1 tiếng . Có phải giả không , hay cậu đang mơ . Phía dưới xì xào bàn tán to nhỏ . Ánh mắt mọi người vừa tức giận , vừa kìm nén sự bất công bằng mà nhìn vào cậu .
Có chút xấu hổ về sau lại chút bẽn lòng . Cậu từ từ về chỗ nghe tiếng nói to nhỏ.
" Đúng vậy công ty Thu Hoài nhìn ngoại hình nhiều hơn tài năng "
" Thật bất công mà "
" Tài năng thì chắc phãi cỡ thần thánh mới qua mắt được 4 lão kia "
" Đúng là công ty thiên visual có khác "
Nghe mấy lời này cậu cũng hiểu sơ sơ . Biết sao đây đời vốn không công bằng , ông trời chỉ đang cho tôi chút lương thiện thôi , đừng trách tôi.
Cậu sách ba lô đi về phía sau thì bỗng sân khấu với tiếng nói trầm mà vang lên :
" Đúng là công ty mù , mù "
Nói xong tiếng nhạc nổi lên , người phía xa nhảy , bật lên , đồng đều nhảy . Tóc xen với ánh cam , chiếc áo đen cùng với quần đen cả 1 cây đen mà lại ngầu vô đối . Trên tai bấm 2 lỗ thẳng nhau , vẫn thật đồng điệu , thật thu hút .
Nhảy xong cả phòng ngây ra một lúc rồi vỗ tay.
" Vừa tài năng còn có nhan sắc , rất tốt ." - Một người đàn ông trong bốn vị cao lãnh kia cũng phải vỗ tay
Cả khán đài vỗ tay như từng tiếng trống , tiếng " Wow , àoooo , uồi ..." thay nhau mà thốt lên .
Minh Khiết cơ hồ lùi lại , căn bản không đứng vững , lòng cũng cảm thán . Người phía trước quả thật là thiên thánh .
Xong cậu đi theo người chỉ dẫn đến khu chờ nhận kí túc xá , đầu óc vẫn vang theo tiếng nhạc vừa nãy , bóng người đó , điệu nhảy thực thụ đó .
Cậu đứng lên muốn tiếng về phía của kính phía trước có ánh sáng cho lòng bỗng tủi hẹn .
Đi được vài bước thì tiếng xe lăn bánh của chiếc vali to kéo tới va vào cậu . Minh Khiết ngẩng lên , một người với mũ đen , à là nguyên một cây đen . Xuyên qua quai mũ lại thấy đôi mắt đen sâu thẳm.Người phía trước tỏa ra ánh hào quang , đôi mắt tỏa sát khí nhưng lại rất khuyến rũ . Hắn liếc xuống nhìn cậu qua quai mũ , nhếch mép cười khinh bỉ rồi hất vai cậu một cái .Sau đó ngẫu nhiên mà bước thẳng .
Bực tức , run rẩy , tim liên hoàn đập , cảm xúc ùn đến cứ một xô đẩy trong lòng cậu . Đúng vậy ! Những câu nói chế giễu , nụ cười khinh thường của người ta cậu cũng chẳng để tâm mấy . Nhưng chỉ vừa liếc mắt một cái , cái áng mắt đấy lại đi xuyên tâm can , lại phá vỡ rào cản bọc lòng tự trọng của cậu . Thậy bức bối , nóng trong người , cảm giác thật muốn đánh người
1 lúc sau , vào phòng ký túc xá . Một đám thanh niên ngang ngổn trong phòng lớn tầm 5 người .
Cậu vào phòng lớn xong rẽ sang từng phòng nhỏ . Tiến một bước thì ngẩn người . Trước cửa phòng dán vỏn vẹn một tờ giấy :
"Liên Minh Khiết
"Sát Manh Khôi "
Hai con mắt cậu nóng rát híp lại , chẳng phải ... chẳng phải tên của tên vừa nãy . Ông trời đúng thật hài hước !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro