Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Sự cố dành cho ảnh đế !

Anh - Lưu Triết Dương là một ảnh đế có lượn fan đông đảo nhất toàn cầu . Anh có gương mặt siêu điển trai , bờ môi mỏng hồng nhẹ , lông mi cong với đôi mắt đen sáng ngời , sóng mũi cao chuẩn của cái gọi tỉ lệ vàng .

Anh thuộc nhóm máu O hiếm , với tỉ lệ cơ thể chuẩn đến từng milimet . Chiều cao 1m87 cùng với bờ vai rộng tạo cho người ta có cảm giác an toàn . Anh rất tốt bụng nhưng lại không biết cách nói chuyện nên rất dễ mất lòng người . Suy cho cùng vẫn là anh khó giao tiếp thôi .

Nhưng , những antifan nào dễ dàng cho qua vụ này ? Họ bắt đầu rêu rao rằng anh mắc bệnh ngôi sao cực nặng .Chà ! Vốn chỉ là do anh không nói được những câu dễ nghe , nếu ai đã từng làm việc chung thì đều biết rằng cậu có trở ngại giao tiếp nên không nói dễ nghe được . Điều này tuy làm rôm rả lên như vậy nhưng sự nghiệp của anh vốn chả hề bị dao động . Bởi mấy tin bôi nhọ anh như này có hằng ngày , còn lấy gì làm lạ nữa .

Sự nghiệp của anh đang trên đài đỉnh cao danh vọng thì không ít người dòm ngó tới . Những con người có lòng tham không đáy bắt đầu nhún tay vào những scandal của anh . Lần nọ , khi anh đang bước đi trên thảm đỏ để nhận giải ảnh đế thì dàng đèn trên trần đổ sập xuống người anh . Làm cho anh ngã ra đất và một vũng m.á.u chảy loang lổ khắp thảm đỏ .

Khi đưa đến bệnh viện thì anh đã không qua khỏi . Vụ này đã làm chấn động gần như cả thế giới showbiz. Người gây ấn đã bị kết từ chung thân vì hành vi này , theo lí là tử hình nhưng vì người này có bệnh án về tâm lí nên được tha . Nhưng toàn dân trên thế giới đứng lên đòi lại công bằng cho thần tượng của mình . Thế là người gây án bị án tù chung thân và người nhà tên đó phải lo chi phí , chăm sóc cho gia đình anh từ nay về sau .
Fan và gia đình anh mai táng anh ở một nơi yên tĩnh .

__________________________________________

Một tia sáng lấp lóe tại một không gian tối đen , anh trôi nổi trong không gian ấy cố gắng mở mắt . Khung cảnh là một căn phòng cổ kính , với phong cách trang trí là thời xưa . Anh chợt thấy mình đang nằm bất động , xung quanh là chăn gối và đồ chơi trẻ em . Anh nhìn lại tay chân mình thì thấy tay thật nhỏ bé , thân hình nhỏ xíu , anh ngơ ngác không hiểu gì , trong đầu nảy lên một suy nghĩ :

- " Đây là sao? Là một chương trình sắp đặt?? "

Đột nhiên cánh cửa mở ra , ánh sáng chiếu vào và có hai thân ảnh đang đứng đó , một nam một nữ . Người phụ nữ đến gần anh và bế anh trên tay , gương mặt người này thanh tao nhẹ nhàng và nhu mì . Khuôn miệng nhỏ nhắn màu hồng đỏ mấp máy :

- Chàng xem ! Thằng bé thật khả ái !

Người đàn ông đứng cạnh với gương mặt ôn hậu khẽ cười đáp :

- Phải ! Thằng bé thật giống nàng! Rất khả ái !

Anh nhìn họ một lúc rồi khẽ cười với họ . Hai người nhìn anh cười thì lòng không khỏi yêu chiều . Họ khó khăn lắm mới hạ sinh ra anh nên tình yêu cả hai dành cho anh khó mà đong đếm được .

Anh có thể cảm nhận rằng đây không phải là diễn , nụ cười của người phụ nữ này rất hạnh phúc khi thấy anh cười . Gương mặt họ toát lên vẻ vui mừng khi ôm anh .

Anh đã từng thấy nụ cười này hiện trên khóe môi mẹ của mình trước đây . Nhưng cũng chỉ là ' đã từng ' . Khi anh lên ba tuổi , cả gia đình đều muốn đưa anh vào giới showbiz . Anh lúc nhỏ nghĩ rằng vì cha mẹ muốn mình nổi tiếng , anh đã không nghĩ nhiều .

Nhưng yêu cầu về hư danh của họ ngày càng nhiều . Anh trong thâm tâm muốn làm một bác sĩ , không phải diễn viên , không phải ca sĩ hay MC , lại càng không phải là một ảnh đế .

Anh đã sống trong vài cái tôi khác để không ai nhận ra bản thân yếu đuối đến mức nào . Anh luôn phải mang những cái mặt nạ khác nhau trong công việc . Người ta bảo nhà là nơi ta bỏ mặt nạ ra , nhưng với anh thì lại khác . Ngay cả ở nhà , anh vẫn phải đeo cái mặt nạ khiến anh đau khổ này . Anh đã không biết , đâu mới là chính mình .

Liệu bây giờ ở đây , với gia đình mới , liệu anh có được hưởng trọn cái thứ gọi là gia đình không ?

Anh vươn tay , bám lấy ngón tay người phụ nữ . Anh muốn níu láy cái cảm giác ấm áp này . Thứ ấm áp mà anh đã quên .

Rồi đến khi anh có thể bước đi , đọc sách mà cha - à không , giờ nên gọi là phụ thân mới đúng . Thời cổ đại a ! Xưng hô thật phiền phức . Sách mà phụ thân anh lưu trữ cả một kho , anh cũng chỉ mới đọc được 1 phần 1000 thôi a .

Anh đã ngộ ra được , đây không còn là thế giới mà anh từng sống . Đây là thế giới tu tiên !!

End chap 1 !!! Cảm ơn vì đã xem !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai#dammy