Chương 1 Bất đắc dĩ
Trong căn nhà xơ xác tại thành phố Y người đàn ông và người phụ nữ liên tục mắng nhiếc và đuổi Đỗ Tư Tư ra khỏi nhà.
'Cút cái loại ăn bám không biết nhục. Cút ngay'
'Đúng là loại vô công rồi nghề ngu như chó. Chó còn thông minh hơn mày. Biến khỏi đây cho đỡ chặt đất'
'.....'
Đỗ Tư Tư một thân vừa tốt nghiệp một trường đại học bình thường ra. Một năm qua cô cũng ráng xin việc mà không nơi nào nhận đành về nhà ba mẹ để ở. Vậy mà họ dăm bữa nửa tháng lại mắng cô không khác gì người ngoài. Cô thực sự chán cảnh này lắm rồi. Trong lúc tức giận, cô về phòng dọn hết đồ đạc để tự đi kiếm sống. Lúc dọn đồ ở ngăn tủ cũ, một mảnh giấy rơi ra.
Không từ mà đi cô một mình lên thủ đô xa hoa lộng lẫy. Cô chưa từng đến đây nhưng với bản thân khá nhanh nhẹn cô nhanh chóng lần theo địa chỉ của tờ giấy ghi.
'Cô tìm ai ?'
'À chào chị tôi là Đỗ Tư Tư, không biết chủ nhà có ở đây không ạ' đây không phải là nhà mà là hoàng cung mới đúng. To hơn cả nhà giàu nhất ở quê cô.
'Cô tìm Dương lão gia gia có chuyện gì ?'
'À là thế này....' Đỗ Tư Tư mất một hồi giải thích. Cô nhanh nhẹn nhưng khả năng diễn đạt có hơi vấn đề nên hơi mất thời gian.
Cùng lúc đó một chiếc xe tiến vào, trong lúc nhòm ngó chiếc xe sang trọng. Từ trong xe xuất hiện một người đàn ông trong khá quen mắt. Đỗ Tư Tư nhìn chằm chằm anh ta. Anh cao hơn cô nhiều lắm, mũi cao, chân dài, lông mày rậm, đặc biệt là cái làn da kia. Ôi mẹ ơi đàn ông ở quê cô chân lấn tay bùn cả năm nên chả ai trắng vậy. Thời đi học đại học ở tỉnh nhà cô cũng gặp những người trắng nhưng da của họ trắng theo kiểu châu Á, còn đây là trắng theo đuổi châu Âu sao ? Đỉnh thật sự.
'Cô gì ơi.....lão gia gia mời cô vào nhà'
Đúng là bên ngoài đã đẹp bên trong còn đẹp hơn. Đỗ Tư Tư nhẩm tính mỗi chỗ ở nhà này chắc bằng tiền cả năm cô tiêu à mà phải gấp cả trăm lần đấy chứ.
'Đến rồi'
Cô đơ ra năm giây nhưng cũng biết giọng nói này mười phần uy nghiêm. Nên cô có chút sợ.
'Dạ xin chào ông cháu là Đỗ Tư Tư. Tư thứ nhất là tháng Tư, Tư thứ hai là Tương Tư. Hôm nay cháu đến vì....'
'Tờ giấy này'
'Dạ phải tại cháu thấy nó lúc dọn đồ. Trên đó ghi cần giúp đỡ cứ đến địa chỉ này. Tại vì ba mẹ cháu gắt quá nên cháu mới phải nhờ ông'
'Tiểu Tư Tư lúc ta rời đi mới lọt lòng nhỏ xíu nay đã lớn rồi' Dương lão gia gia cười đầy hạnh phúc 'Hôm nay tạm nghỉ đây. Có gì mai nói tiếp giờ cũng giờ cơm tối rồi'
'Không phải cháu đến để xin xỏ. Cháu chỉ nhờ thôi cháu hứa sau này có tiền cháu sẽ trả đủ' cô là người rất sòng phẳng, nhưng qua việc này cô lại thấy mặt mình dày hơn cả mấy lớp đất chồng lên. Đời thuở nhà ai ba mẹ đuổi đi xong nhặt được tờ giấy rồi đến đây 'xin xỏ' chứ. Mà thôi cuộc đời đưa đẩy nên một lần duy nhất chỉ một lần thôi.
'Con bé này...nào theo ta'
Trên bàn ăn đầy thịnh soạn, Đỗ Tư Tư nuốt nước miếng một lần. Cô liếc vòng quanh bàn ăn một lần. Gia đình này có lão gia gia hồi nãy, có một cặp vợ chồng là một người đàn ông hồi nãy cùng với một nam và một nữ nữa. Hẳn là đại gia đình.
'Nào để ta giới thiệu. Đây là con trai thứ nhà ta cùng vợ của nó. Com cứ chào là chú thím được rồi. Còn đây là con của chú thím Dương Tú. Người này là bạn hôn phu của nó. Còn người ngồi xa ta nhất là Dương Vũ cháu đích tôn của Dương gia. Còn ba mẹ nó thì đi ra nước ngoài chưa về'
'Dạ chào mọi người. Rất vui khi được làm quen với mọi người. Cháu là Đỗ Tư Tư đến từ thành phố Y. Hôm may làm phiền'
Dương Vũ từ nãy đến giờ không chú ý vì check lại lịch trình ngày mai. Nhưng vừa nghe cái tên kia anh ta khựng lại.
'Cô nói cô tên gì ?'
'Đỗ Tư Tư'
---------------------
Còn ai ủng hộ tui nữa hông nèk ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro