Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

124.

CHƯƠNG 124

EDITOR: LAN

BETA: GUMIHO

Sau khi ký xong hợp đồng diễn viên, công việc chuẩn bị trước của đoàn phim coi như đã hoàn thành được một nửa, tất nhiên, ngân sách của đoàn phim cũng đã tiêu tốn không ít vì việc này.

Ngồi trên xe cứu thương, Lục Dĩ Quyến dựng chân, vừa ôm máy tính xem báo cáo tài chính, vừa lầm bầm: "Hoàng đế gây dựng sự nghiệp chưa xong, mà đã hao hết ngân sách..."

Dung Đình không nhịn được cười, giơ tay véo tai Lục Dĩ Quyến, "Đừng phủ nhận văn học như vậy."

"Anh là sinh viên nghệ thuật, lại biết văn học à?" Lục Dĩ Quyến không cho là đúng trợn mắt, "Thi văn anh được điểm tuyệt đối hả?"

Dung Đình bị chạm vào điểm yếu, trên mặt lộ vẻ đăm chiêu.

Nhưng không biết từ lúc nào, hắn dường như đã chấp nhận để Lục Dĩ Quyến nhìn thấy những khuyết điểm không hoàn hảo của mình, cũng không còn cảm thấy sợ hãi khi người kia biết về những điểm yếu của mình. Dung Đình đưa tay vuốt má Lục Dĩ Quyến, cười, không tranh cãi với cậu nữa, còn Lục Dĩ Quyến cũng chuyên tâm hơn.

Đây là một đoàn phim hoàn toàn do chính cậu nắm quyền, ưu điểm là tất cả các quyết định đều có thể tùy theo ý muốn cá nhân, nhược điểm là mọi trách nhiệm đều thuộc về cá nhân cậu.

Cuối tháng Một, ngay sau Tết Nguyên đán, Lục Dĩ Quyến cùng Dung Đình lên đường đi khảo sát địa điểm quay phim ngoại cảnh và nội cảnh.

Mặc dù câu chuyện của "Mộ Sinh" diễn ra ở Bắc Kinh, nhưng Bắc Kinh thực sự chẳng có được bất kỳ địa điểm quay phim nào phù hợp, Lục Dĩ Quyến đang phân vân không biết lựa chọn giữa Phim trường Hồ Xuyên và Phim trường Mặc San, thế là trong dịp nghỉ Tết, cậu kéo Dung Đình đi "trăng mật".

Ưu điểm của Phim trường Hồ Xuyên là cơ sở hạ tầng đã tương đối hoàn thiện, không cần tốn thêm quá nhiều tiền để thiết kế và xây dựng nội cảnh và ngoại cảnh, cũng giúp tiết kiệm không ít sức lực, nhưng nhược điểm là Phim trường này nổi tiếng nhất trong nước, nên mức giá thuê địa điểm cũng cao nhất, thậm chí giá khách sạn xung quanh cũng không thực sự dễ chịu. Còn Phim trường Mặc San thì ngược lại, không được nổi tiếng lắm, các địa điểm quay phim còn khá mới, giá cả cũng rẻ hơn, nhưng tương ứng với đó, Lục Dĩ Quyến cũng phải tự mình mời đội ngũ, xây dựng lại nội cảnh, điều này có nghĩa là đến tháng Ba khi bắt đầu quay phim, thời gian có thể sẽ khá gấp rút, và chi phí dành cho địa điểm cũng chưa chắc sẽ giảm nhiều.

Khó khăn không thể ngăn cản anh hùng, với ngân sách tám triệu cho bộ phim, trong đó bốn triệu tám trăm nghìn phải lấy từ túi tiền của Lục Dĩ Quyến... trong đó ba triệu là từ số tiền tiết kiệm năm trước mà Dung Đình đã tặng cậu, còn lại một triệu tám trăm nghìn là do mẹ Lục Dĩ Quyến tài trợ, vì vị trí quan trọng của những người này trong lòng cậu, Lục Dĩ Quyến quyết không thể hoang phí số tiền này một cách vội vàng. Cân nhắc kỹ lưỡng, Lục Dĩ Quyến quyết định đi khảo sát thực địa.

Mặc dù là vì công việc, nhưng đây vẫn là chuyến đi thư giãn nhất của Lục Dĩ Quyến và Dung Đình.

Mặc San nằm trong phạm vi tỉnh Sơn Đông, tài xế của Dung Đình lái xe đến đó chỉ mất một buổi sáng. Khu phim trường xây dựng dựa vào vùng núi, vừa có khu vực phim kiếm hiệp như những ngôi chùa, ngôi nhà trong núi, vừa có những con phố và khu dân cư phong cách Minh Thanh và Dân Quốc ở vùng chân núi.

Dung Đình và Lục Dĩ Quyến đều đeo kính đen, không báo trước với người đại diện của Mặc San, cứ như những du khách bình thường mua vé vào.

Vừa rồi vừa có tuyết rơi, cả bầu trời đều u ám, trên mái hiên của những tòa nhà tứ linh lại phủ một lớp trắng dày. Khung cảnh như bức tranh thủy mặc này, dễ dàng gợi lên cảm hứng về hình ảnh trong lòng Lục Dĩ Quyến.

Đứng trong hành lang, cậu như có thể nhìn thấy được cảnh quay của phim mình.

Trong căn nhà lớn, những kẻ quý tộc giữ lại vẻ bề ngoài lộng lẫy bằng những bộ y phục lộng lẫy, nhưng bên dưới lại là những tâm hồn xám xịt, hôi hám.

"Em cảm thấy chỗ này không tồi." Lục Dĩ Quyến từ từ lên tiếng, giọng cậu lại có vẻ khá hư ảo trong bối cảnh yên tĩnh của khu phim trường, "Một ống kính toàn cảnh, quay toàn bộ dinh thự, những ngôi nhà tối tăm, cùng với tuyết trắng, và những người đi lại tấp nập, sau đó ống kính tiến sát, anh sẽ thấy họ đang mặc những bộ áo choàng đỏ xanh tứ bề, la cà uống rượu, nói chuyện râm ran, nhưng ở một góc, vợ chủ gia đình ngồi đó với vẻ lạnh lùng, như một cái ao tù, trong góc khác, anh em họ hàng của anh ta đang chế giễu sự vô dụng của anh ta, tham vọng của họ tràn ra...Ống kính lại tiến lên một góc nữa... đó là chính ngôi nhà của anh ta."

Lục Dĩ Quyến nhìn sang Dung Đình.

Trong khoảnh khắc đó, cậu như đang nhìn thấy chính Mộ Sinh.

"Anh ta đứng dưới gốc mai, mặc một bộ áo the xanh, ở miền Bắc hoa mai mỗi năm cũng chưa chắc có thể nở, nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn đợi nó nở, như một hy vọng vậy." Lục Dĩ Quyến mỉm cười, "Những ồn ào vô nghĩa kia, không thể làm tổn thương anh ta, anh ta chỉ đứng đó, lạnh lùng, ích kỷ, thậm chí có chút ngớ ngẩn, anh ta thà đặt tâm tư vào một ngọn cỏ, một bông hoa, chứ không muốn quan tâm đến sự thịnh suy của cả dòng tộc này, không muốn quan tâm sau khi ba anh ta già yếu qua đời, anh ta được hưởng bao nhiêu gia sản. Họ muốn ràng buộc cuộc sống của anh ta với mỗi thành viên trong gia tộc, những nỗi vui buồn đau ốm của họ, họ đều muốn chúng trở thành trách nhiệm của anh ta, nhưng anh ta chỉ muốn được tự do."

Dung Đình, người đứng sau Lục Dĩ Quyến vài bước, nghe thấy lời lẩm bẩm của cậu, không nhịn được tiến lên gần.

Lúc này, trong mắt Lục Dĩ Quyến như phủ một tầng sương mù, nhưng kỳ lạ là, Dung Đình vẫn có thể thấy được những cảm xúc đang được cậu bộc lộ.

Đây là thế giới do đối phương tự tay xây dựng, cậu quen thuộc mỗi nhân vật trong thế giới này, nỗi buồn vui, số phận, những suy nghĩ trong đầu... không cần phải như trong "Tình Yêu Cam Tươi", phải tự mình suy đoán ý đồ và cảm xúc của nhân vật chính, trong "Mộ Sinh", mỗi người đều sống trong trái tim cậu. Cậu như một ngôi sao, cho những hành tinh nhỏ xoay quanh ấy nhiệt độ và sinh mệnh.

Dung Đình đột nhiên cảm thấy trước mặt là một thách thức chưa từng có.

Nhân vật Mộ Sinh mà hắn sẽ tạo hình, trong mắt người yêu, bị phóng đại và tô vẽ đến mức vô hạn, hắn nên thể hiện ra chính là diễn xuất tinh tường nhất mà bản thân nên có trong đầu Lục Dĩ Quyến.

Lục Dĩ Quyến hy vọng hắn có thể đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật thông qua bộ phim này, nhưng với chính bản thân Dung Đình, độ khó của vai diễn này cũng không kém gì vậy.

Dung Đình không nhịn được ươm tay xoa đầu Lục Dĩ Quyến, rồi cẩn thận hỏi: "Dĩ Quyến, em có nghĩ nếu như anh không thể diễn tốt Mộ Sinh thì sao?"

Dung Đình là nhân vật duy nhất trong đoàn phim không phải trải qua phỏng vấn mà vẫn được chọn, ngay cả Ninh Tụng, cũng bị Lục Dĩ Quyến ép phải học theo diễn viên nhạc kịch chuyên nghiệp.

Bị gián đoạn khỏi ảo tưởng, Lục Dĩ Quyến mất vài giây mới nhận ra Dung Đình đã hỏi cậu câu gì.

"Không diễn được à..." Lục Dĩ Quyến trầm ngâm một lát, rồi ngẩng lên, nhìn Dung Đình với vẻ nghiêm túc, "Thế thì em đòi lại bốn triệu tám trăm nghìn, không thể thiếu một xu."

"......"

Sau một lúc cười khẩy, nhưng Dung Đình vẫn nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

Nếu Lục Dĩ Quyến đã tin tưởng giao phó cho hắn như vậy, vậy Dung Đình cũng không muốn làm cậu thất vọng.

"Dĩ Quyến, em hãy trả lời anh thật nghiêm túc."

Nhận thấy vẻ mặt của đối phương không còn đùa bỡn, Lục Dĩ Quyến cũng không còn lơ đãng với Dung Đình nữa, cậu đưa tay vuốt ve những khuy áo khoác của Dung Đình, chiếc khăn quàng, rồi cuối cùng nắm lấy vai của hắn, chồm lên hôn một nụ hôn mật ngọt, đáp lại rất đơn giản: "Em không để lại lối thoát nào cho mình nên hãy cố gắng hết sức nhé".

Cũng giống như hồi còn ở bên nhau, cậu chưa có kinh nghiệm nhưng lại dám đảm nhận việc quay phim "Tình yêu cam tươi".

Vì vậy lần này, cậu vẫn không quan tâm đến những lời chế nhạo trong giới, không sợ bị người ta nhạo báng, quyết định lao vào giành giải Oscar.

Dung Đình cũng hiểu ý nghĩa sâu xa của

Lục Dĩ Quyến. Những gì cậu cần không phải là cụ thể một chiếc cúp, một con số doanh thu, mà là được thấy cậu từ vấp ngã lại đứng dậy, thậm chí vượt qua chính bản thân mình ngày xưa.

"Anh sẽ làm." Dung Đình ôm Lục Dĩ Quyến, đưa ra lời hứa vững chắc, "Anh sẽ làm."

-

Vì khu vực Mặc San không nổi tiếng lắm, lại đúng dịp Tết nên toàn bộ khu quay phim này, ngoài một vài người đang chơi bài tán gẫu, hầu như không có du khách nào.

Ra khỏi khu dân cư, Dung Đình và Lục Dĩ Quyến lại đi dạo phố.

Đi dọc trên con phố cổ có cờ bay phấp phới, hai người lúc đầu còn rất chừng mực, chỉ nắm tay nhau, nhưng thực sự quá yên tĩnh, không lâu sau Lục Dĩ Quyến đã buông thả, chủ động ôm lấy cánh tay của Dung Đình.

Vừa mới như một chú gấu túi ôm lấy hắn, Dung Đình không nhịn được nhíu mày, "Lạnh à?"

Đưa tay sờ lên mặt Lục Dĩ Quyến, không hề lạnh chút nào, hai người đang đi cùng nhau, tuy gọi là "dạo", nhưng tốc độ cũng không chậm, Lục Dĩ Quyến thở ra một luồng hơi ấm, hoàn toàn không có chút lạnh lẽo nào. Cậu ngước nhìn Dung Đình, cười gian, "Chỉ muốn đi cùng anh một chút như thế này thôi, chưa bao giờ được đi như vậy trên phố... Anh biết không! Ở studio có một cô gái, chồng cô ấy mỗi ngày đều đến đón cô ấy tan sở, rồi hai người cùng đi dạo phố dưới lầu ăn tối, em về nhà vài lần đều thấy họ cùng nhau như vậy, ghen tị chết luôn... Nên em bắt cô ấy trực Tết luôn rồi."

"......" Dung Đình nhìn người dùng việc công trả thù tư này mà cười khổ, sau đó không quá thích ứng, rụt tay lại, "Đi như vậy, không cảm thấy quá đàn bà sao?"

Lục Dĩ Quyến cười khẩy một tiếng, "Khi anh ngủ với em, anh không cảm thấy em đàn bà sao?"

"Anh có bảo em không được bắn ra đâu." Dung Đình rất tự tin và cởi mở khi nói những lời thô tục, khiến Lục Dĩ Quyến phải chịu thua.

Nhưng cuối cùng, họ vẫn đổi tư thế.

Dung Đình nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai Lục Dĩ Quyến

, ôm cả người cậu vào lòng.

Gió Bắc gào thét lướt qua hai người, phố xá yên lặng không một bóng người.

Nhưng sự ấm áp trong khoảnh khắc này, lại khiến Lục Dĩ Quyến cảm thấy như mình đang nắm giữ cả thế giới.

Cuối cùng, cậu không nhịn được mà hỏi: "Anh Dung... Anh có nghĩ đến việc công khai chuyện của chúng ta không?"

Dù rằng luôn thông cảm với sự nghiệp của đối phương, dù rằng hoàn toàn hiểu mỗi một lo lắng của Dung Đình, dù rằng ngay cả lý trí của chính Lục Dĩ Quyến cũng hiểu rằng, một khi công khai, cả hai người trong nước đều sẽ gặp không ít khó khăn.

Nhưng cậu vẫn khao khát, mong muốn được sống một cuộc sống không cần quan tâm tới ánh mắt của người khác, được tự hào khi nói với mọi người rằng, người diễn viên tài năng và xuất sắc nhất trên đời này là người tình của mình, được để cho mọi người biết rằng, cậu và Dung Đình yêu nhau thật lòng. Dù rằng họ cùng giới tính, họ vẫn có thể có tình yêu chân thành.

Bước chân của Dung Đình từ từ dừng lại.

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.

Như thể đang giải phóng áp lực trong lòng mình.

Làn hơi trắng cùng với nỗi e ngại cuối cùng cũng bay lên không trung, Dung Đình đặt ánh mắt lên khuôn mặt của Lục Dĩ Quyến.

"Dĩ Quyến, mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi sáng thức dậy và nhìn thấy em, anh đều muốn nói với tất cả mọi người rằng, anh yêu em, nhưng lý do khiến anh do dự, không phải vì anh sẽ bị kỳ thị, bị ruồng bỏ, mà là anh sợ rằng, khi anh tuyên bố chuyện này, em sẽ bị anh trói buộc mãi mãi. Anh đã 30 tuổi rồi, khao khát được an định, hay có lẽ cũng không còn sức để yêu một người khác nữa, nhưng em chưa tròn 25, cuộc đời em còn chưa trải qua một phần ba, em có thể gặp được người mà em yêu hơn bất cứ lúc nào, dù là đàn ông hay phụ nữ, anh không muốn vì lợi ích cá nhân của mình, khiến em mất đi quyền được lựa chọn một lần nữa trong tương lai, càng không muốn sau này nếu chúng ta chia tay, em sẽ mãi mãi gánh chịu dấu ấn của anh. Vì vậy, nếu em không yêu anh, anh thà em quên anh đi, như vậy em vẫn có thể trọn vẹn yêu thương một người khác, luôn chỉ biết đến niềm vui của tình yêu, chứ không phải sự đau buồn."

Dung Đình nói xong, không nhịn được đưa tay vuốt ve lỗ tai lạnh lẽo của Lục Dĩ Quyến, dùng cả bàn tay ôm nhẹ lấy tai cậu. Chẳng bao lâu, Lục Dĩ Quyến lại nghe thấy giọng nói mơ hồ của đối phương, "Anh tưởng em sẽ mãi không muốn công khai, dù ẩn mình trong bóng tối, ánh hào quang của em cũng đủ để soi rọi anh, soi rọi tình yêu của chúng ta... Em nói muốn công khai, anh thực sự rất vui... Với một diễn viên, cả đời gặp được một bậc thầy như em, đối với sự nghiệp của anh, đã là một đỉnh cao đáng tự hào rồi, vững nghiệp rồi mới thành gia. Vì vậy, Dĩ Quyến, chỉ cần em thực sự sẵn sàng cùng anh trọn đời, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bằng cách nào, anh đều sẵn sàng cùng em công khai."

Trong mắt Lục Dĩ Quyến như muốn trào ra nước mắt, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một vũng nước trong veo bên đồng tử, trong suốt và ẩm ướt, nhưng không chảy ra.

"Vậy thì đợi chúng ta quay xong phim này đã." Cậu cố gắng mỉm cười, "Em muốn nghe anh tuyên bố tình yêu của mình khi đang cầm tượng vàng Diễn viên xuất sắc nhất."

Dung Đình cũng nở nụ cười, lần này, hắn không còn phá hỏng bằng cách lải nhải "nếu" nữa, mà trịnh trọng gật đầu, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro