Phiên ngoại 1: thời gian hạnh phúc của Thành Trì
01.
Vào mùa xuân sau đám cưới một năm, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần chuyển nhà, bởi vì Nghiễn Nghiễn đã lớn hơn, ngôi nhà cũ đã không còn đủ không gian cho hai đứa trẻ chơi đùa. Bọn họ chọn một căn biệt thự ba tầng, có sân vườn, phong cảnh xung quanh cũng rất tốt, hai người đều rất hài lòng với nó.
Giang Mặc Thần gọi người đến lắp đặt trên sân vườn cà kheo, cầu trượt, có cả đu quay và sàn nhún. Yến Thanh Trì thì dẫn Kỳ Kỳ và Nghiễn Nghiễn đến cửa hàng thú cưng để chọn một thú cưng mà bọn chúng thích.
Kỳ Kỳ vẫn muốn nuôi một chú cún, mục tiêu của bé rất rõ ràng, "Muốn màu trắng, nho nhỏ."
Nghiễn Nghiễn thì phụ trách phụ họa nói: "Đúng, màu trắng, nho nhỏ."
Yến Thanh Trì hỏi hai đứa, "Các con là muốn nuôi một con hay là hai con?"
Nghiễn Nghiễn và Kỳ Kỳ nhìn nhau, Yến Thanh Trì đề nghị: "Nuôi một con nhé, hai con cùng nhau chăm sóc."
Kỳ Kỳ gật đầu, "Vâng ạ."
Nghiễn Nghiễn nói theo, "Vâng ạ."
Yến Thanh Trì cười với Nghiễn Nghiễn, nói: "Con là máy nhại anh trai à? Sao anh con nói gì, con lại nói theo thế."
"Máy nhại lại?" Nghiễn Nghiễn không hiểu.
"Chính là anh nói gì thì em nói cái đó. Anh nói 'Vâng ạ', em cũng nói theo 'Vâng ạ." Kỳ Kỳ giải thích cho em.
Nghiễn Nghiễn "Ồ" một tiếng, cười khanh khách.
Yến Thanh Trì không hiểu gì, hỏi Nghiễn Nghiễn, "Con cười gì thế?"
"Con là máy nhại anh trai nè." Nghiễn Nghiễn vui vẻ nói.
Yến Thanh Trì không hiểu điều này thì có gì buồn cười, anh hỏi Kỳ Kỳ, "Con biết em trai đang cười gì không?"
Kỳ Kỳ gật đầu, bé nhìn Nghiễn Nghiễn từ hồi còn nhỏ, bé là người dành nhiều thời gian với Nghiễn Nghiễn nhất, lại gần tuổi nhất với Nghiễn Nghiễn, nên bé là người hiểu Nghiễn Nghiễn nhất trong gia đình.
"Em ấy tưởng đây là trò chơi, " Kỳ Kỳ nói, "Em ấy nghĩ bản thân biến thành một trò chơi, cho nên coi như mình đang chơi trò chơi ạ."
Yến Thanh Trì gật đầu, "Hóa ra là thế."
Hai đứa trẻ vừa tiến vào cửa hàng đã nghe thấy những âm thanh "gâu gâu" và "meo meo", lập tức vui vẻ sà lại chỗ thú cưng.
Yến Thanh Trì đi cùng các con, nhắc nhở, "Chỉ có thể chọn một con thôi nhé, không thể chọn nhiều."
Kỳ Kỳ gật đầu, "Vâng, con chỉ nuôi một con."
Nghiễn Nghiễn nói theo: "Đúng, chỉ nuôi một con."
Hai đứa trẻ tỉ mỉ nhìn những thú cưng trong lồng, sau đó thấy một bé Samoyed nhỏ màu trắng, chú cún lập tức chiếm được trái tim của Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nhìn sang Nghiễn Nghiễn, "Con này được không? Chú cún này rất đáng yêu."
Nghiễn Nghiễn không thích thú lắm với chó con, cho nên rất dễ nói chuyện, "Đáng yêu."
"Vậy chúng ta chọn nó nhé?" Kỳ Kỳ trưng cầu ý kiến của bé.
Nghiễn Nghiễn gật đầu, "Được ạ."
Kỳ Kỳ vội vã gọi Yến Thanh Trì, "Ba ơi, ba ơi" sau đó chỉ vào Samoyed và nói với Yến Thanh Trì: "Bọn con muốn con chó này."
Yến Thanh Trì theo ngón tay của bé nhìn sang Samoyed, hơi kinh ngạc. Anh còn tưởng Kỳ Kỳ sẽ chọn mua Bichon Frise hoặc là Phốc sóc, bây giờ lại thấy bé chọn Samoyed, là do khái niệm của người lớn với trẻ con không giống nhau sao?
"Samoyed trưởng thành sẽ rất lớn đấy." Yến Thanh Trì cố ý nhắc nhở bé.
"Nhưng mà con trưởng thành rồi cũng sẽ lớn mà." Kỳ Kỳ có ý nghĩ riêng của bản thân.
Yến Thanh Trì thầm nghĩ, con nghĩ nhiều quá rồi cục cưng à, tốc độ trưởng thành của con chậm hơn nhiều so với nó, con còn chưa kịp lớn thì nó đã to đùng rồi.
Kỳ Kỳ nhìn anh đầy mong đợi, "Được không ạ?"
Yến Thanh Trì gật đầu, cũng không sao cả, mặc dù kết quả không như anh nghĩ, nuôi chó chính là mong Kỳ Kỳ vui vẻ, bé thích là được.
"Được chứ." Yến Thanh Trì xoa đầu bé, "Con thích là được."
Nghiễn Nghiễn không cam lòng yếu thế nói lên: "Nghiễn Nghiễn cũng thích nữa."
"Ừ, hai con thích là được." Yến Thanh Trì xoa tóc Nghiễn Nghiễn, "Đến lúc đó chú cún mà con nuôi có khi sẽ lớn hơn cả con đấy."
Nghiễn Nghiễn "Oa" một tiếng, hỏi anh, "Vậy con có thể cưỡi cún con không?"
"Đương nhiên không được, con cho rằng con nuôi ngựa con à."
"Ngựa con có thể cưỡi ạ?" Nghiễn Nghiễn tò mò, "Thế Nghiễn Nghiễn muốn nuôi ngựa con."
Yến Thanh Trì sửng sốt, rồi bật cười, "Cục cưng, con nói với ba cũng vô dụng thôi, về nhà nói với bố con nhé, bảo bố tặng con ngựa cho con."
Nghiễn Nghiễn gật đầu, yên lặng nhớ kỹ, dự định về nhà sẽ nhờ một người ba khác mua một con ngựa con.
Em rất hào phóng vỗ bộ ngực nhỏ của mình, "Đến lúc đấy con sẽ cho ba và anh trai cùng cưỡi."
Kỳ Kỳ thấy em vỗ bộ ngực nhỏ của mình, cảm thấy em quá đáng yêu, bèn cúi người thơm em một cái, mềm nhẹ nói, "Cảm ơn em trai."
Nghiễn Nghiễn rất hào phóng, giơ giơ cánh tay nhỏ, "Đừng khách sáo mà ~"
02.
Yến Thanh Trì thanh toán tiền rồi rồi hỏi chủ shop những việc cần chú ý khi nuôi chó, sau đó mới xách theo chiếc lồng sắt chứa chú cún Samoyed về nhà. Kỳ Kỳ rất thích này con Samoyed này, cứ một chốc lại ngó vào lồng sắt nhìn và mỉm cười với nó. Chú cún Samoyed cũng rất ngoan, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn bé mà không sủa gì, cứ vậy ngoan ngoãn về nhà với bé.
Nghiễn Nghiễn vào sân, vừa bắt gặp Giang Mặc Thần là hưng phấn chạy lại gần, ôm lấy chân của hắn mà gọi, "Ba ơi."
Giang Mặc Thần đang đánh giá bập bênh vừa lắp đặt xong, đang nghĩ chờ Yến Thanh Trì về thì mình cùng Yến Thanh Trì thử chơi trước, bỗng nghe Nghiễn Nghiễn gọi mình "Ba ơi" rồi được ôm. Hắn quay lại bế Nghiễn Nghiễn lên, trêu bé: "Thấy ba nên mới vui vẻ như thế à."
Nghiễn Nghiễn gật đầu, ngửa đầu nói với hắn, "Ba ơi, bọn con mua một con cún màu trắng."
"Thế tốt quá."
"Nhưng mà cún con trưởng thành cũng không thể cưỡi được, ba ơi, ba nói ba có thể cho con một chú ngựa con."
Nghiễn Nghiễn còn nhỏ, em mới hai tuổi rưỡi, vẫn đang trong giai đoạn tích lũy từ vựng. Ba với bố đối với em là đều cùng một nghĩa, cho nên em không biết nên phân chia xưng hô với Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì như thế nào. Em gọi cả hai người đều là ba, Kỳ Kỳ sửa cho em rất nhiều lần nhưng em vẫn không hiểu lắm, lúc này nhớ kỹ thì một lát sau lại quên ngay. Yến Thanh Trì thấy vậy cũng để tùy em gọi, dù sao em vẫn còn nhỏ tuổi.
Giang Mặc Thần cũng hiểu ý mà em muốn nói, bèn ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì, "Em đồng ý với Nghiễn Nghiễn để anh tặng nó ngựa con?"
Yến Thanh Trì nhún vai, "Em có đồng ý gì đâu, nhưng thằng bé muốn một con ngựa con, em mới bảo nó tìm anh hỏi thôi."
Anh nói, xách lồng sắt trong tay lên, "Xem này, thành viên mới trong nhà."
Giang Mặc Thần nhìn Samoyed trong lồng sắt, hơi kinh ngạc, "Sao lại mua Samoyed? Kỳ Kỳ thích chó nhỏ mà?"
"Đây là chó nhỏ mà." Kỳ Kỳ giải thích.
Giang Mặc Thần cười, hắn nhìn Yến Thanh Trì, "Em không nhắc nhở Kỳ Kỳ, rằng Samoyed lớn lên lớn đến mức nào à?"
"Em nhắc nhở rồi, nhưng Kỳ Kỳ cảm thấy Samoyed lớn thì thằng bé cũng lớn, cho nên thằng bé cảm thấy không sao."
Kỳ Kỳ gật đầu, "Vâng."
"Vậy được rồi, chúng ta có nên xây một cái nhà ở cho cún trong sân không? Hay là muôi trong nhà?"
"Nuôi trong nhà." Kỳ Kỳ trả lời, "Nuôi ở trong phòng của con nha."
"Không được," Giang Mặc Thần không đồng ý, "Dù muôi trong nhà cũng không thể nuôi trong phòng của con được. Kỳ Kỳ, con không thể ngủ với chó được, con hiểu không?"
Kỳ Kỳ không hiểu lắm, nhưng bé rất nghe lời, cho nên bé ngoan ngoãn gật đầu, "Vậy nuôi ở phòng bên cạnh phòng con được không ạ? Con không ngủ cùng nó."
"Cái này thì được."
Nghiễn Nghiễn thấy Giang Mặc Thần và Kỳ Kỳ luôn bàn về chuyện của chú cún mà chưa đồng ý ngựa con cho mình, bèn sốt ruột nhảy lên kêu hắn, "Ba ơi, ba ơi, ngựa của con, Nghiễn Nghiễn muốn nuôi ngựa con." Vừa nói vừa túm quần hắn.
Giang Mặc Thần bế em lên, Nghiễn Nghiễn nhìn hắn, lặp lại: "Ngựa con."
"Được, cho con một con ngựa con."
"Mua cho thằng bé thật à?" Bây giờ đến lượt Yến Thanh Trì kinh ngạc.
"Một con ngựa thôi mà, con muốn thì cho con cũng được. Nhưng mà," Giang Mặc Thần nhìn sang Nghiễn Nghiễn, "Nghiễn Nghiễn còn nhỏ quá, con còn chưa cao bằng chân con ngựa đâu, cho nên chờ con lớn thêm chút nữa, đến lúc đó ba lại đưa con đi chọn ngựa nhé?"
"Lớn đến bao nhiêu ạ?" Nghiễn Nghiễn hỏi hắn.
Giang Mặc Thần ngẫm nghĩ, "Lớn đến anh trai con đi."
Nghiễn Nghiễn quay đầu nhìn Kỳ Kỳ từ trên xuống dưới. Nghiễn Nghiễn thông minh nói, "Vậy ba đưa cho anh trai trước, con với anh trai cùng nuôi nó."
Giang Mặc Thần không ngờ em còn nhỏ tuổi mà đã suy nghĩ nhanh nhạy đến vậy, khá thông minh. Hắn buồn cười hỏi Kỳ Kỳ, "Kỳ Kỳ muốn nuôi ngựa không?"
Kỳ Kỳ ngẩn người, bé chỉ có chấp niệm với nuôi chó, thực sự không nghĩ đến chuyện nuôi ngựa. Bỗng nghe Giang Mặc Thần hỏi thế, bé nghiêm túc suy tư một lúc mới trả lời: "Con nuôi chó thật tốt rồi mới nuôi ngựa con."
Giang Mặc Thần gật đầu, nhìn sang Nghiễn Nghiễn, "Vậy vẫn chờ con lớn lên đi."
Nghiễn Nghiễn bĩu môi, Yến Thanh Trì thả lồng sắt xuống rồi ôm lấy Nghiễn Nghiễn từ trong lòng Giang Mặc Thần, "Chờ thêm mấy ngày dẫn con đi xem ngựa con được không?"
Nghiễn Nghiễn lập tức sáng mắt, sung sướng hỏi: "Thật ạ?"
"Thật, dẫn con đi xem ngựa con, nhưng mà con còn nhỏ, chúng ta tạm thời chưa nuôi, chờ con lớn được như anh con mà con vẫn muốn nuôi ngựa con thì bố con sẽ tặng con một con, được không?"
Nghiễn Nghiễn gật đầu, "Vậy khi nào chúng ta đi xem ngựa con ạ?"
"Chờ thêm mấy ngày, chờ ba có thời gian đã nhé."
Nghiễn Nghiễn "ồ" một tiếng, thơm anh một cái, "Ba tốt nhất, con thích nhất ba."
Giang Mặc Thần đứng cạnh Yến Thanh Trì, hắn nhìn đứa trẻ nhà mình, "Nghiễn Nghiễn thích nhất ai? Tối hôm qua con nói với bố thế nào? Là ai nói thích nhất bố? Là con phải không Nghiễn Nghiễn?"
Nghiễn Nghiễn "à" một tiếng, cái đôi tay bất giác cuốn lấy nhau, đôi mắt đen láy như hạt nhãn chớp chớp. Sau đó, em đột nhiên quay đầu nhìn sang Kỳ Kỳ, thò tay làm nũng với Kỳ Kỳ, "Anh ơi, ôm."
Kỳ Kỳ vội vàng duỗi tay định ôm lấy em.
Yến Thanh Trì thấy vậy thì thả em xuống đất, Nghiễn Nghiễn duỗi tay ôm lấy Kỳ Kỳ, mềm mại nói: "Con thích anh nhất."
Kỳ Kỳ cười tít mắt, bé sờ trán em mình và thơm lên, "Ừm, anh cũng thích Nghiễn Nghiễn."
Yến Thanh Trì lắc đầu, quay đầu nhìn sang Giang Mặc Thần, "Diễn xuất thế này, không hổ là con anh."
"Yến ảnh đế quá khen, diễn xuất của em cũng tốt lắm, vả lại, khả năng tư duy nhanh nhẹn này giống em hơn nhiều."
"Giang ảnh đế thật khách sáo, làm sao em có thể vượt diễn xuất của ngài được, giống ngài hơn mới đúng."
Hai ông bố khách sáo khiêm nhường lẫn nhau, mà Nghiễn Nghiễn trong lòng Kỳ Kỳ thì lặng lẽ thở phào, suýt nữa thì không biết phải làm sao, cũng may trong nhà còn có anh trai.
Nghiễn Nghiễn ngẩng đầu cười với Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ bóp bóp mặt em, Nghiễn Nghiễn nhíu mi, Kỳ Kỳ buông lỏng tay ra, "Chú cún gọi là Tuyết Cầu được không?" Bé hỏi Nghiễn Nghiễn, "Đây là cái tên cho chó mà anh đã nghĩ được từ rất lâu rồi."
Nghiễn Nghiễn rất dễ nói chuyện, "Được ạ."
Kỳ Kỳ rất vui vẻ, mùa xuân năm nay, cuối cùng bé cũng có được một chú cún nhỏ của riêng mình.
*
Dọn nhà xong, ngoài việc trong nhà có nuôi thêm một chú chó, mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Yến Thanh Trì vẫn là người dậy sớm nhất trong nhà, chẳng qua khu biệt thự này ít người mà hoàn cảnh lại đẹp, phần lớn thời gian Yến Thanh Trì sẽ ra ngoài chạy buổi sáng mà không phải chạy trên máy chạy bộ như trước.
Đôi khi anh sẽ dẫn theo Tuyết Cầu, mặc dù Tuyết Cầu còn nhỏ, nhưng nó chạy rất sung sức, một người một chó cũng coi như một phong cảnh đẹp. Ngẫu nhiên có vài thanh niên cùng sống trong khu biệt thự cũng đi chạy buổi sáng nhìn thấy, sẽ lại gần chơi với Tuyết Cầu, Yến Thanh Trì sẽ khách sáo nói chuyện với đối phương hai câu, không hề nói nhiều. Nhưng nhiều lúc gặp được vài thanh niên cởi mở sẽ nói chuyện như hai người đã thân quen từ lâu rồi.
Một lần nọ, Giang Mặc Thần hiếm lắm được một lần dậy sớm chạy buổi sáng với anh, đúng lúc bắt gặp những cảnh tượng đó, khi về nhà thì đánh nghiêng bình dấm chua mà nói, "Về sau em đi ra ngoài chạy bộ nhớ gọi anh theo cùng."
Yến Thanh Trì khiếp sợ, "Anh á? Anh thì thôi, lúc ở nhà có khi nào anh dậy trước 10 giờ đâu?"
"Hôm nay anh dậy sớm còn gì?"
"Đó là vì hôm qua anh thua cuộc với em nên mới bị bắt dậy sớm."
"Cũng may anh thua, không thì anh không thể biết được hóa ra em lại được hoan nghênh như thế."
Yến Thanh Trì cười ha ha, nói, "Anh xem ngữ khí nói chuyện của anh kìa, chỉ thiếu hô thẳng ra mấy chữ anh đang ghen thôi." Anh bế Tuyết Cầu lên, "Được hoan nghênh không phải em, mà là nó."
Tuyết Cầu "gâu" một tiếng, như thể đang hưởng ứng với lời của anh.
"Ai biết có phải mượn danh nghĩa trêu chó để đến gần em không. Lý gì đó vừa nãy đến nói chuyện ấy, anh thấy anh ta có vẻ thích thú với em, còn muốn xin WeChat của em kìa."
Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, "Anh ấy đối với ai cũng vậy hết."
"Dù sao lần sau em chạy buổi sáng nhớ gọi anh." Giang Mặc Thần dứt khoát.
Yến Thanh Trì thở dài, "Vậy cũng phải xem anh có dậy được hay không."
"Yên tâm, dù là bò anh cũng sẽ bò dậy." Giang Mặc Thần kiên định nói.
Yến Thanh Trì bật cười, tự dưng cảm thấy hắn nói thế nghe thật tội nghiệp.
Sáng hôm sau, Yến Thanh Trì mới dậy, Giang Mặc Thần cảm nhận được anh đang rời khỏi lòng ngực mình, cũng nhập nhèm đau khổ ngồi dậy.
Yến Thanh Trì thấy mắt hắn còn không mở nổi mà vẫn chuẩn bị cùng mình xuống giường rửa mặt, vội vàng đè hắn lại, "Anh làm gì vậy?"
Giang Mặc Thần miễn cưỡng mở mắt, "Đi chạy buổi sáng với em."
"Còn chưa đến 7 giờ." Yến Thanh Trì nhắc nhở hắn.
Giang Mặc Thần "Ừ" một cái, "Khi nào về ngủ tiếp."
"Anh chạy bộ xong mà vẫn ngủ được tiếp?"
Giang Mặc Thần nhìn anh, "Anh chạy bộ về có thể ngủ được nữa hay không thì anh không biết, nhưng nếu anh không chạy cùng em anh chắc chắn ngủ không được, cái này thì anh biết!"
Yến Thanh Trì bật cười, đù đang ghen ghét đến không thể hiểu nổi nhưng hắn vẫn thật đáng yêu, anh nhéo nhéo mặt Giang Mặc Thần, "Bình thường em đi đóng phim cũng không thấy anh đề phòng đến mức này, sao lúc này ý thức nguy cơ lại mãnh liệt thế."
"Khi em đi đóng phim còn Tiểu Hà đi theo, bây giờ chỉ có một Tuyết Cầu, nó lại còn là cái cớ để người khác đến tiếp cận em."
"Vậy em không dẫn Tuyết Cầu theo nữa."
"Ừ, không dẫn Tuyết Cầu, dẫn theo anh."
Yến Thanh Trì "Xì" một tiếng bật cười, nhịn không được nói: "Sao anh lại đáng yêu đến vậy chứ."
Anh ấn Giang Mặc Thần quay lại giường, bản thân cũng lại nằm xuống, "Được rồi, hôm nay không chạy buổi sáng, tiếp tục ngủ đi."
"Em không thể thao nữa?" Giang Mặc Thần đã hơi tỉnh táo lại, "Anh đâu cấm em đâu."
"Em biết, em không muốn đi." Yến Thanh Trì kéo chăn lên người mình rồi ôm lấy Giang Mặc Thần, "Hôm nay em nghỉ ngơi, ngủ cùng em thêm một lát đi."
Giang Mặc Thần còn định nói thêm, nhưng Yến Thanh Trì đã dựa vào hắn nhắm mắt lại, Giang Mặc Thần thấy vậy cũng đành ôm anh ngủ tiếp.
Chờ Giang Mặc Thần lại tỉnh giấc, Yến Thanh Trì đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cho hai đứa nhỏ, gần đây trong nhà dì Trương có việc nên xin nghỉ một khoảng thời gian, việc trong nhà dạo này đều do hai người họ phụ trách.
Giang Mặc Thần ôm lấy anh từ phía sau, Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn một cái, vừa nói, "Dậy rồi à", vừa gắp một cái bánh bao trong mâm cho hắn nếm thử.
Giang Mặc Thần cắn một miếng, "Khá ngon đấy."
"Vậy lát nữa anh ăn trong giỏ này nhé."
Giang Mặc Thần "Ừ" một tiếng, ôm anh muốn hôn anh một cái. Yến Thanh Trì cảm thấy nhiều lúc vào buổi sáng hắn như là chú cún bự dính người vậy, bất giác mỉm cười.
Giang Mặc Thần hỏi anh, "Em cười cái gì?"
"Em vui."
"Vui cái gì?"
Yến Thanh Trì đút nốt cho hắn cái bánh bao mà hắn cắn dở một miếng, "Sự nghiệp thuận lợi, gia đình mỹ mãn, đương nhiên vui vẻ."
Giang Mặc Thần nhận cái bánh bao, nghe thấy đáp án của anh thì cười khẽ, "Chỉ vậy thôi?"
"Này còn không đáng vui vẻ sao?"
"Được rồi, đúng là đáng thật." Hắn nhìn Yến Thanh Trì, "Ngày mai em còn đi chạy buổi sáng không?"
Yến Thanh Trì lắc đầu, "Về sau em ở nhà chạy bộ thôi."
"Không cần đâu, muốn đi thì đi, anh ở nhà chờ em." Giang Mặc Thần nói.
"Vẫn là thôi đi," Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Báo chí đưa tin là gần đây sương mù khá nghiêm trọng, đặc biệt là bảy tám giờ buổi sáng, em nên ngoan ngoãn ở nhà thì hơn, kéo dài tuổi thọ thêm hai năm."
Giang Mặc Thần nghe vậy, cảm thấy lý do này làm hắn dở khóc dở cười, "Em nghiêm túc?"
"Nghiêm túc mà," Yến Thanh Trì duỗi tay ôm lấy cổ hắn, "Em muốn ở bên anh thêm hai năm nữa."
Giang Mặc Thần cúi đầu cười, hắn duỗi tay ôm Yến Thanh Trì, dịu dàng nói: "Được."
"Nhưng nếu ngày sau bọn nhỏ muốn dắt Tuyết Cầu đi dạo, em sẽ phải đi cùng mấy đứa."
"Vậy anh sẽ đi cùng các em," Giang Mặc Thần nhìn anh, "Em và các con đều đi là thành hoạt động gia đình rồi, anh cũng muốn tham gia, không cho phép em cướp đoạt quyền lợi của anh."
Yến Thanh Trì cười bất đắc dĩ, "Ai cướp đoạt quyền lợi của anh, đến lúc đó anh mà không đi, em sẽ bảo Tuyết Cầu sủa đánh thức anh dậy."
"Thôi, vẫn là em đánh thức anh dậy thì hơn. Chỉ có nụ hôn của hoàng tử mới đánh thức được công chúa, đánh thức anh cũng vậy."
"Anh là công chúa sao?" Yến Thanh Trì hỏi hắn.
"Đương nhiên không phải, em đã nói rồi đấy thôi, anh là một con rồng bảo hộ em khỏi sự tiếp cận của những người khác." Giang Mặc Thần nhe răng, "Cực kỳ hung ác."
Yến Thanh Trì cười ha ha, xoa xoa mặt hắn, "Sao anh lại đáng yêu đến vậy chứ."
"Cho nên em đồng ý với anh à?"
Yến Thanh Trì gật đầu, "Nể tình sự đáng yêu của anh."
Giang Mặc Thần cúi đầu hôn anh một cái, "Đa tạ vương tử điện hạ."
"Không cần khách sáo, Rồng tiên sinh."
03.
Đối với Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần, nếu hỏi điều tốt nhất sau khi công khai là gì, sẽ tuyệt đối là không cần phải cố tình xa cách nữa, trong bất kể trường hợp công khai nào, hai người đều có thể ở bên nhau. Giang Mặc Thần rất hài lòng với điều này, mỗi lần hai người tham dự hoạt động, hắn đều không e dè ở bên cạnh Yến Thanh Trì, thường thường còn phải nói chuyện với anh.
Bản thân hai người họ đã có nhân khí cao, bây giờ còn lại cặp đôi đồng tính đầu tiên và duy nhất công khai kết hôn trong showbiz, nên trong bất kể trường hợp gì, họ đều là tiêu điểm chú ý của cánh truyền thông. Từng có phóng viên trong lúc phỏng vấn đã hỏi thẳng Giang Mặc Thần về tính toán trong tương lai sẽ ra sao, liệu có định có con không? Kết quả đều bị Võ Nguyên cản lại, nói rằng việc đời tư không trả lời.
Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần đã từng thảo luận có nên tiết lộ hai đứa trẻ không, thái độ của Yến Thanh Trì là thuận theo tự nhiên, nếu có người chụp được hoặc trong lúc vô tình bọn họ lộ ra hai đứa thì sẽ nói cho đại chúng biết. Nếu không có ai phát hiện, vậy thì không cần chủ động nhắc tới.
"Thuận theo tự nhiên là tốt nhất, nếu giấu mãi sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta sẽ không thể ở bên bọn nhỏ khi ra ngoài, như vậy cũng tội nghiệp hai đứa. Mà em cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, cho dù thông báo chuyện của hai đứa thì cũng không có vấn đề gì lớn. Nghiễn Nghiễn còn chưa đi học, khi đi học chắc chắn cũng giống Kỳ Kỳ có xe đón đưa, bình thường không ở nhà chính là ở trường học. Trường học của bọn trẻ không phú tức quý, con của minh tinh cũng không ít, sẽ không có ảnh hưởng gì lớn, mà ở trong nhà lại càng không có ảnh hưởng gì. Còn về đánh giá trên mạng, bọn trẻ còn nhỏ, chỉ cần chúng ta không chủ động cho bọn trẻ xem thì chúng sẽ không biết."
Giang Mặc Thần có thói quen tất cả những gì liên quan đến con thì đều nghe anh, cho nên hắn không phản đối mà chỉ gật đầu xem như đồng ý.
"Thật ra để mọi người biết bọn trẻ còn có một cái hay."
"Cái gì?" Giang Mặc Thần hỏi anh.
"Em có thể thoải mái hàng năm lên Weibo ghi lại quá trình trưởng thành của bọn trẻ nè." Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Tuy lén ghi cũng không có gì khác biệt, nhưng có đôi khi thấy các minh tinh khác lên Weibo ghi lại quá trình lớn lên của con họ, khoe ảnh chụp nói hôm nay cùng con đi đâu, em cũng có đôi chút hâm mộ. Những đứa trẻ khác có được, con của em cũng nên có được."
"Thế nếu những gì những đứa trẻ khác không có thì sao?" Giang Mặc Thần hỏi anh.
"Thì con em cũng nên có được." Yến Thanh Trì nói: "Những cục cưng của em sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời."
Giang Mặc Thần bật cười, "Những chuyện khác cũng không thấy em có tâm đua đòi như thế, hóa ra là đều đặt hết lên con cái rồi."
"Anh không hiểu," Yến Thanh Trì nói, "Hồi em còn nhỏ đã nghĩ thế này, chờ sau này em trưởng thành, em nhất định phải làm một người ba tốt, phải đối xử thật tốt với con mình, để các con trở thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này. Hiện nay em đã trưởng thành và cũng có năng lực đó, cho nên em đương nhiên phải thực hiện lời hứa của bản thân."
Giang Mặc Thần nghe anh nói thế, lại nghĩ tới Yến Thanh Trì từng nói rằng anh lớn lên ở cô nhi viện, mãi đến tám tuổi mới được cha nuôi đón về. Đây có lẽ là nguyện vọng khi anh còn nhỏ nhỉ.
Giang Mặc Thần ôm anh, để anh dựa vào ngực mình, nhẹ giọng nói, "Em đã là một người ba rất tuyệt vời, Kỳ Kỳ và Nghiễn Nghiễn cũng là những đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Có thể trở thành con của em cũng đã là một điều hạnh phúc."
Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn, "Vậy còn anh? Làm con của em rất hạnh phúc, vậy làm người yêu của em có hạnh phúc không?"
Giang Mặc Thần cúi đầu hôn anh, "Anh đương nhiên cũng rất hạnh phúc, thậm chí anh còn hạnh phúc hơn so với bọn nhỏ, bởi vì em chỉ có thể ở bên bọn trẻ đến khi chúng lớn lên và thành gia lập nghiệp, nhưng mà em có thể ở bên anh cả đời."
Yến Thanh Trì cười khẽ, "Anh còn so mình với đám trẻ, tâm đua đòi của anh cũng không kém cạnh em đâu."
"Anh có từng nói tâm đua đòi của anh rất thấp đâu?" Giang Mặc Thần hỏi anh.
"Anh chưa từng sao?"
"Chắc chắn là chưa từng, anh tự biết bản thân, làm sao có thể nói mấy chuyện tự vả mặt mình như thế."
Yến Thanh Trì nghe thấy hai chữ vả mặt, lập tức trở nên hoạt bát, "Nói như thể anh chưa từng làm gì tự vả mặt mình ấy."
"Anh có sao? Anh không có mà, có khi anh mất trí nhớ rồi."
"Cần em giúp anh nhớ lại không? Khi hai ta mới quen nhau......"
"Anh đối với em nhất kiến chung tình."
Yến Thanh Trì cười ha ha, "Nhất kiến chung tình? Thế mà anh cũng dám nói ra."
Giang Mặc Thần ôm anh cười, "Quá khứ thì để nó qua đi, nếu được làm lại một lần, chắc chắn anh sẽ nhất kiến chung tình với em." Hắn nói tới đây, bỗng hơi tò mò, "Lại nói tiếp, trước kia em trông như thế nào? Có khác bây giờ không?"
"Thực ra khác nhiều lắm đấy." Yến Thanh Trì nghĩ lại ngoại hình của bản thân trước kia, "Trước kia em là loại hình anh tuấn."
"Em vẽ lại cho anh xem thử."
Yến Thanh Trì xốc chăn xuống giường rồi đi tới án thư trong phòng ngủ. Giang Mặc Thần đi theo anh, thấy hắn lục tủ lấy ra một túi văn kiện.
Yến Thanh Trì mở túi văn kiện ra, lấy giấy vẽ từ bên trong.
"Đây là?" Giang Mặc Thần hỏi.
Yến Thanh Trì đưa giấy vẽ cho hắn, hỏi, "Nhìn quen không?"
Giang Mặc Thần nhìn bức vẽ, từng cảnh tượng trong quá khứ hiện lên, hắn cười nói, "Quen."
Bức tranh mà Yến Thanh Trì cầm trên tay chính là bức tranh do bọn họ cùng vẽ trước đây, có bức sớm nhất là được vẽ khi Yến Thanh Trì mới đến nhà hắn, vẽ cùng Kỳ Kỳ, còn một bức sau này Kỳ Kỳ đi thăm ban Yến Thanh Trì, ba người họ cùng nhau vẽ.
Giang Mặc Thần nhìn những bức tranh đó, dường được quay trở lại thời họ mới yêu nhau, ánh mắt cũng bất giác ôn nhu hơn, hắn hỏi, "Những bức tranh này em bảo là muốn để lại cho Kỳ Kỳ mà, sao lại ở chỗ em?"
"Tranh của Kỳ Kỳ quá nhiều, em hỏi thằng bé xem có thể tặng những bức tranh này cho em không, thằng bé đồng ý nên em đem đi cất chứa." Yến Thanh Trì nhìn bức tranh trong tay, "Vì đây cũng là hồi ức rất quan trọng đối với em."
Giang Mặc Thần mỉm cười duỗi tay ôm lấy anh, nghiêng đầu hôn anh một cái.
Yến Thanh Trì nhìn hắn, rồi mở túi văn kiện lấy ra mấy bức khác: trên tranh cũng là bốn người, một người đàn ông lớn tuổi anh tuấn nho nhã, một cái người phụ nữ lớn tuổi dịu dàng đoan trang, một thiếu nhiên khoảng mười mấy tuổi trông rất hoạt bát và tràn đầy sức sống, và một thanh niên anh tuấn ôn nhu.
Giang Mặc Thần chỉ thanh niên đang mỉm cười và hỏi, "Đây là em?"
Yến Thanh Trì gật đầu, "Đây là bức tranh được em vẽ khi em mới xuyên qua đây, lúc ấy rất nhớ người nhà, và em cũng rất sợ mình sẽ quên bọn họ, cho nên em bèn vẽ vài bức, để đến khi nhớ họ thì lấy ra nhìn một cái."
"Nếu ba mẹ và em trai em biết em ở đây sống cũng rất hạnh phúc, cũng có người nhà và bạn bè yêu em, còn có người yêu và con nữa, bọn họ nhất định cũng sẽ vui vẻ thay cho em."
Yến Thanh Trì "Ừ" một tiếng, "Em cũng nghĩ vậy."
Giang Mặc Thần ngắm bức tranh trên bàn, ngắm một Yến Thanh Trì mà hắn không quá quen thuộc, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt trên tranh, ôn nhu nói: "Anh cảm thấy đúng là em đẹp hơn."
"Đẹp trai hơn đúng không, gương mặt này đẹp thì đẹp thật, nhưng mềm mại quá."
"Cũng tốt lắm, em thế nào cũng đều đẹp cả."
Yến Thanh Trì "chặc" một tiếng, "Dẻo miệng."
Giang Mặc Thần ôm anh, mỉm cười nói, "Bởi vì ở trong mắt anh, chỉ cần là em thì đều rất đẹp."
Yến Thanh Trì liếc hắn một cái, trong mắt ánh lên niềm vui rất rõ. Anh cất những bức tranh vào túi văn kiện và khóa ở trong ngăn tủ, giống như khi còn nhỏ, anh đã cất những đồ vật trân quý nhất của mình, khóa vào một cái hộp nhỏ.
"Được rồi, đi ngủ đi." Yến Thanh Trì nói.
Giang Mặc Thần gật đầu, "Hy vọng em có một giấc mơ đẹp."
"Hy vọng em có thể mơ thấy người nhà của em."
"Sẽ." Giang Mặc Thần nói.
Buổi tối ngày hôm ấy, Yến Thanh Trì quả nhiên mơ thấy ba mẹ và em trai mình. Anh mơ thấy mình dẫn Giang Mặc Thần cùng Kỳ Kỳ và Nghiễn Nghiễn về nhà, ba mẹ rất vui, vừa ôm Nghiễn Nghiễn vừa nắm tay Kỳ Kỳ, hỏi anh mấy năm nay trải qua có tốt không, nghe anh kể những chuyện ở bên này.
Em trai của anh cũng đã trưởng thành, em ấy đã người lớn hơn rất nhiều, nhưng khi thấy anh về nhà thì lại lập tức giống như hồi còn nhỏ, ủy khuất làm nũng với anh, còn thường thường trừng Giang Mặc Thần, dường như cảm thấy hắn chính là đầu sỏ gây tội phá rối đoàn viên gia đình của họ.
Hôm sau Yến Thanh Trì tỉnh giấc còn cười hồi lâu, Giang Mặc Thần hỏi anh, "Em cười gì thế?"
"Em mơ thấy người nhà của em."
"Vậy đúng là đáng giá vui vẻ." Giang Mặc Thần nói.
"Nhưng em trai em không thích anh, thỉnh thoảng lại lén trừng anh."
"Hửm?" Giang Mặc Thần nhớ lại thiếu niên trong bức tranh đêm qua, "Vì sao không thích anh? Ở trong mơ anh bắt nạt em ấy à?"
"Đương nhiên là không, em ấy nghe nói em đi tới thế giới này kết hôn với anh, cho nên mới không thích anh, có lẽ cảm thấy là anh bắt cóc em chăng."
Giang Mặc Thần ngẫm nghĩ, cảm thấy những lời này đúng là không có điểm nào cãi được, Yến Thanh Trì đi đến thế giới này mặc dù không phải vì hắn, nhưng hắn đúng là người chiếm nhiều lời nhất khi Yến Thanh Trì đến đây. Hắn chỉ có thể ôm Yến Thanh Trì nói rằng, "Vậy thì hết cách rồi, chỉ có thể ủy khuất em trai tiếp tục không thích anh."
Yến Thanh Trì cười, "Nếu như hai em thật sự gặp mặt thì tốt, em trai em đáng yêu lắm, anh gặp sẽ biết."
"Thân ái," Giang Mặc Thần nhìn anh, "Anh cảm thấy dựa theo những gì mà em miêu tả về em trai em, nếu bọn anh thật sự gặp mặt thì cảnh tượng có lẽ sẽ giống như trong giấc mơ của em thôi. Không có người khống anh trai nào sẽ nhìn thuận mắt người yêu của anh trai đâu."
Giang Mặc Thần hỏi anh, "Nếu anh và em trai em đồng thời rơi vào trong nước, em sẽ cứu ai?"
"Không cứu ai hết," Yến Thanh Trì đẩy hắn một cái, "Anh có phải đồ ngốc không thế, anh phải bơi lại cứu em ấy lên, sau đó bảo là từ nay anh là ân nhân cứu mạng của em ấy, bắt em ấy nghe lời anh nói."
Giang Mặc Thần không ngờ tới điều này, bật thốt lên cảm thán: "Em đúng là lanh lợi, đáp án này mà cũng nghĩ ra được."
Yến Thanh Trì rất đắc ý, "Đó là do tư duy của anh quá hạn hẹp, anh có tin không, nếu như anh phản ứng chậm một chút, em trai của em sẽ bơi đến cứu anh lên, sau đó cười lạnh nói, 'Anh chỉ có thế thôi sao, ngay cả bơi lội cũng không biết? '"
Giang Mặc Thần: "...... Em có chắc đó là người em trai đáng yêu trong lời của em không? Không phải đáng sợ?"
Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Anh phải biết rằng, ở trong mắt mỗi người yêu em trai, em trai của người đó đều là đáng yêu nhất, đương nhiên, em trai của người đó cũng thật sự bày ra một mặt đáng yêu nhất trước mặt người đó, còn những người khác, không giống nhau."
Giang Mặc Thần thở dài thườn thượt, "Bỗng dưng anh cảm thấy hơi may mắn."
Yến Thanh Trì cười khẽ, thử nghĩ cảnh tượng Giang Mặc Thần gặp mặt em trai mình, thật là chỉ nghĩ thôi cũng thấy thú vị.
"Anh và em trai em không thể gặp nhau, vậy chờ sau này nhìn trạng thái của Kỳ Kỳ và Nghiễn Nghiễn có người yêu sẽ như thế nào đi."
"Em nghĩ sớm thế, Nghiễn Nghiễn mới hai tuổi rưỡi."
"Cuộc sống mà, phải có nhiều mong chờ mới xuất sắc chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro