Chương 3: Chồng lên sâu khấu
Đối diện một người đang giận dữ hét đếm số ở khoảng cách gần như thế, Chu Dương thấy Cố Tuy không cười lớn đã là làm khó y rồi, thế mà y vẫn còn tiếp tục diễn được
Cố Tuy cứ như thật sự nghe hiểu lời thoại của cô, đáy mắt đuôi lông mày đều khống chế thể hiện ra cảm xúc cực kỳ tốt.
Nghe nữ chính kể về tình yêu cô dành cho nam chính, bắt đầu là khinh thường, sau đó là giận dữ không thể kiềm chế, bất đắc dĩ và đau thương như có như không..... Trên trán người đàn ông lúc này đã chằng chịt gân xanh, đôi môi mím chặt thành một đường, thể hiện ra rằng lúc này hắn đang cố gắng kìm nén.
Tiểu hoa đếm số xong, lại khóc không ra nổi nước mắt thể hiện sự sợ hãi, đạo diễn đành phải hô "cắt", để trợ lý lấy thuốc nhỏ mắt cho cô.
Cố Tuy xem trong phim trường, không nhìn thấy nam chính, người mặc quần áo của nam chính là một nam diễn viên có vóc người gần giống nam chính.
Chu Dương nhân lúc trợ lý của nữ chính đang nhỏ nước nhỏ mắt, đưa bịch máu cho y, nhỏ giọng nói thầm, "Cảnh kế tiếp, anh lại diễn cùng diễn viên đóng thế. Tôi vừa nghe chị Vương kể, tên Quý Mãn Xuyên này diễn xong một bộ phim, nhưng chỉ tới có 4 ngày. Chỉ quay mỗi mấy cảnh đặc tả hoặc sát mặt, cảnh quay xa toàn dùng thế thân."
Cố Tuy nhận bịch máu, cởi tây trang, nhét bịch máu vào trước ngực, rồi mặc lại, nói, "Nhưng mà diễn viên đóng thế trông có giống anh ấy đâu?"
"Không giống thì có sao? Mặc đồ giống là được, lịch trình của người ta còn sắp xếp đầy ứ ra kìa." Chu Dương cười nhạo, như đang khinh thường, lại nhìn sang Cố Tuy, cau mày, "Anh nói xem, lúc trước hai người các anh cùng ký với công ty, lại cùng dưới quyền một người đại diện. Hiện tại anh Lê gần như chỉ bồi dưỡng mỗi Quý Mãn Xuyên, anh...."
"Ài....." Hắn lại thở dài, im lặng.
Quý Mãn Xuyên cũng là nghệ sĩ của công ty Giải trí Toàn Cầu, điểm xuất phát giống với Cố Tuy, đều ký hợp đồng năm 18 tuổi, được người đại diện Lê Tĩnh tiếp quản. Cố Tuy ngày trước có vẻ đẹp cao hơn hẳn, thậm chí độ nổi tiếng còn cơ hồ cao hơn Quý Mãn Xuyên.
Giờ đã qua mười năm, Quý Mãn Xuyên trở thành diễn viên đang hot, còn chút là lên ngôi sao hạng nhất, phim đóng trước nay đều là nam chính. Mà Cố Tuy, bởi vì tính cách âm u nặng nề của cậu ta, kỹ thuật diễn cũng không ổn, liền thành ngôi sao nhỏ tuyến mười tám, giờ đã gần 29 rồi, vẫn chỉ có thể diễn mấy vai không có nội hàm. Lần này còn đỡ, có lời thoại, chứ trước đây gần như là diễn kịch câm.
"Đừng thở dài thế." Cố Tuy vỗ vai hắn, cười khẽ, "Tôi thấy cũng không tệ đến thế."
"......" Cậu trai nghe y nói vậy, mắt lập tức sáng rỡ, ngạc nhiên nói, "Đâu chỉ là không tệ! Tôi còn đang nghi có phải 20 năm trước anh bị thiếu mất hồn phách, giờ hồn anh mới quay trở về hay không. Anh nói xem, trước kia anh mà diễn như này, sao có chuyện anh phải đến nước đi diễn mấy vai não tàn này chứ?"
Cố Tuy cười cười.
Thân thể này cũng không phải là hồi hồn, chẳng qua là thay đổi hồn phách thôi.
Phó đại diễn bắc loa lên, gào, "Bắt đầu quay bắt đầu quay! Người không phận sự sang hết bên cạnh đi."
Trong đầu Chu Dương vẫn đang tái hiện cảnh diễn của Cố Tuy ban nãy, chưa hết hưng phấn, quay đầu tạo tư thế "cố lên" với y, rồi đi sang bên cạnh.
Cố Tuy nhanh chóng tiến vào trạng thái của Dịch Minh Tu.
Phân cảnh tiếp theo của y rất đơn giản — nghe thấy tiếng súng thì làm thủng bịch máu, sau đó nằm lăn ra là được.
Y ngã cũng ngã đẹp, trong mắt đầy tơ máu, tràn ngập vẻ kinh ngạc và không cam lòng.
Dịch Minh Tu biết rõ Phương Yên Nhiên kéo dài thời gian để nam chủ nổ súng bắn y, nhưng y vẫn dừng lại một chút vì cô. Tiếng súng vang lên, phản ứng đầu tiên của y không phải là trốn, mà là đẩy Phương Yên Nhiên ra, đảm bảo an toàn cho cô.
Khóe môi y vẫn còn vương nụ cười hoang đường mà dịu dàng, từ đầu tới cuối vẫn đối với nữ chính như thế, dù ở thời khắc cuối cùng nữ chính ngáng đường y, khiến y ăn trọn một phát súng.
Dịch Minh Tu chậm rãi ngã xuống, dưới thân y máu tươi dần loang rộng ra.
Mấy máy quay liên tục đặc tả, trên mu bàn tay của người đàn ông vẫn còn một vết đỏ hồng, là do bát cháo nóng ban nãy gây nên.
Cặp kính gọng vàng rơi xuống đất khi y ngã, nằm trên sàn nhà, mắt kính vỡ vụn, mảnh thủy tinh trải đầy đất.
.......
"Cắt!"
Đạo diễn đầu hói lặp đi lặp lại đoạn diễn ban nãy, ông cố ý bảo máy quay đặc tả khoảnh khắc Dịch Minh Tu trước lúc chết, trong nháy mắt ấy, tim ông còn đập nhanh hơn chút.
Không thể không nói, Cố Tuy diễn ra ánh mắt quyến luyến mà bi thương của Dịch Minh Tu trước khi chết khá tốt, vậy mà có thể khiến người ta đau lòng cho hình tượng nam phụ độc ác này.
Nhưng đau lòng thì đau lòng, cái sự điên cuồng và cố chấp bị đè nén của tên này lại làm người ta thấy rằng kết cục của y hẳn phải như thế.
Nếu như một Dịch Minh Tu như vậy còn tồn tại trên thế gian, không biết bao nhiêu người sẽ mắc phải tai họa đâu.
"Rất tốt, lần này cũng một lần là qua."
Đạo diễn gật đầu tủm tỉm cưới với Cố Tuy đang đi tới, từ trên người y nhìn thấy được độ nổi tiếng và đề tài không nhỏ mà Dịch Minh Tu mang tới sau khi phát sóng.
Ông bống cảm thấy tiếc rẻ, đất diễn của nhân vật Dịch Minh Tu ít quá.
Ông vỗ vỗ vai Cố Tuy, thoải mái cười to, trực tiếp hỏi, "Cố Tuy, cậu muốn thêm cảnh diễn không? Tôi cảm thấy cứ đóng máy như thế thì thật đáng tiếc."
Đạo diễn cứ lộ liễu như vậy mà nói thêm đất diễn, nhân viên và người công tác trong phim trường đều phải kinh ngạc, vô số tầm mắt dừng trên người Cố Tuy, có cực kỳ hâm mộ, cũng có ghen ghét.
Phần diễn của Cố Tuy đã kết thúc, đạo diễn lại bảo thêm cảnh. Thế há không phải muốn sửa kịch bản nhân vật sao?
Chu Dương nghe vậy, chỉ muốn bảo Cố Tuy đáp ứng lẹ lẹ lên.
Bộ phim này chiếu trên đài Mango, cũng rất hot trên mạng, tuy là hot do markerting, nhưng vẫn là hot! Cố Tuy nếu thêm cảnh diễn, vậy khẳng định là có thể tăng tỉ lệ xuất hiện không ít.
Cố Tuy suy tư một lát, lại lắc đầu, lễ phép từ chối, "Cảm ơn đạo diễn, nhưng cháu thấy rằng nhân vật Dịch Minh Tu vậy là đủ rồi."
"........" Đạo diễn không ngờ ông lại bị cự tuyệt, ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì thấy hơi buồn cười, "Cậu thật sự nghĩ vậy?"
Theo ông biết, địa vị của một diễn viên nhỏ như Cố Tuy thì có cái gì diễn cái đó, không có chê, có khi nửa năm mới diễn một bộ, có một bộ từ trên trời rơi xuống đã là trời ban.
Không có cách nào, giới giải trí chính là như thế, có đôi khi anh cũng chả xấu hơn người ta, kỹ thuật diễn cũng được, nhưng cho đến chết cũng chả nổi lên được. Người ta chọn kịch bản đến hoa cả mắt, anh thì đi thử ở đâu cũng không phim nào thèm.
Hạn thì chết, úng cũng chết.
Chu Dương không thể tin nổi, nhìn về phía Cố Tuy, cười trừ với đạo diễn, lập tức kéo y đi, nói nhỏ bên tai, "Anh làm cái gì thế? Đạo diễn bảo thêm cảnh, anh còn không đồng y lẹ đi!"
Cố Tuy vẫn kiên trì với quyết định của mình, nói xin lỗi với đạo diễn, "Cháu rất xin lỗi, đạo diễn."
Đầu hói nửa đầu à há cười một tiếng "Ờ.... không sao đâu."
Ông bảo với phó đạo diễn bên cạnh, "Kết toán tiền cho cậu ấy đi." Nói xong, ông cũng không quay đầu lại, sải bước mà đi.
"Ai da, đạo diễn Trương! Đạo diễn Trương!" Mặt Chu Dương đỏ lên, quay sang nhìn đạo diễn đang nghênh ngang mà đi, lại nhìn sang Cố Tuy, vừa gấp vừa rối.
.........
Trên đường đi Chu Dương vẫn còn oán trách Cố Tuy, nhưng từ đầu đến cuối Cố Tuy không nói lời nào.
Đằng trước vừa hay đèn đỏ, Chu Dương quay đầu, xem y đang làm gì. Vừa xoay đầu liền thấy chàng trai đang nhắm mắt ngủ, trông đến yên tĩnh, thần sắc còn có chút mệt mỏi.
Chu Dương yên lặng thở dài, chở y đến một cửa hàng nhỏ. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ xuất hiện, hắn và Cố Tuy lăn lộn ở phim trường nửa ngày, sớm đã đói bụng.
Xe vừa tắt máy, Chu Dương đang do dự xem có nên gọi y dậy hay không, liền thấy Cố Tuy đúng lúc mở mắt, không lệch một giây.
"Ôi đệch, sao anh mở mắt ra đúng lúc thế?" Chu Dương giật mình.
"Tôi ngủ khá nông." Cố Tuy xoa nhẹ giữa hai mày, tỉnh táo lại từ giấc ngủ. Y nhìn xe dừng ngay bên cạnh một nhà hàng, hỏi, "Cậu đói bụng à?"
"Chả thế, anh thì không đói bụng chắc. Xuống xe lẹ đi!"
Chu Dương trừng y một cái, rồi quay đầu nhìn y mở cửa xe.
Trên tay chàng trai có một vết đỏ hồng, vậy mà giờ hắn mới để ý.
"Trời má, anh bị thương thật hả! Bát cháo kia còn nóng?" Chu Dương máu xông lên não, lửa giận cao 3 mét, mở đai an toàn liền vụt ra xem tay y.
"Không sao, chắc do họ không để ý."
Cố Tuy lắc đầu, y xuống xe, gió lạnh thổi làm đầu y tỉnh táo hơn chút. Trên mu bàn tay âm ỉ đau, cứ như vết bỏng từ bên trong mà ra.
"Không sao là thế nào, đỏ cả một vết lớn thế kia, anh mà cứ kệ vậy kiểu gì mai cũng nổi bọt nước!" Chu Dương sắp muốn chửi mẹ nó, đuổi theo y, cả đường làu bàu, "Bên tổ đạo cụ làm cái quái gì vậy? Mua cháo không biết để lúc cho nguội chút hả? Vậy mà dám dùng trực tiếp cháo nóng cho qua chuyện! Nếu mà đổi thành ai đó địa vị lớn hơn chút, bọn họ mới...."
"Thôi được rồi."
Chu Dương thấy y vẫn cứ như gió thoảng mây trôi thế kia, giống như không thèm để ý tí nào, tức đến nỗi ăn cơm cũng không thèm để ý y. Ăn cơm xong, Chu Dương đi sang hiệu thuốc gần đó mua thuốc bỏng, hừ lạnh một cái, ném cho y.
Cố Tuy nói câu cảm ơn, bôi thuốc mỡ hơi lạnh lên tay, một lát sau, trên mu bàn tay lành lạnh, cảm giác đau đã giảm bớt.
Cố Tuy dựa vào lan can, nhìn trên đường phố người người tấp nập qua lại, xe tới xe đi. Đèn neon nhiều màu rực rỡ chiếu sáng thành phố như ban ngày, cảnh tượng khác hẳn với cổ đại, trên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau nhè nhẹ, y mới thật sự cảm nhận rằng bản thân biến thành một người phàm, một người phàm của hàng ngàn hàng vạn năm sau.
Từ bây giờ trở đi, y cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử của người phàm, bị thương sẽ đau, ngã cũng sẽ chảy máu.
Chu Dương tức được một lúc, cuối cùng hắn cũng không nhịn được đi sang cửa hàng bên cạnh mua hai phần coca đá, đưa hắn một ly, hỏi, "Anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? 《Pháo hoa nhân gian》gần đây cũng rất hot, sao anh không đồng ý thêm cảnh?"
《Pháo hoa nhân gian》chính là bộ phim ban nãy y diễn.
Cố Tuy nhìn ánh đèn chói lòa phía xa, nhẹ nhàng nói, "Tôi không muốn diễn mấy bộ phim như vậy nữa."
Trong thân thể này vẫn còn có tàn niệm của nguyên chủ. Cậu ta là một kẻ đáng thương, luôn cẩn thận, hy vọng có thể diễn được những tác phẩm tốt hơn, nhưng lại không được như mong muốn, dù có cố gắng tận tâm cũng không thể thắng nổi sự đùa bỡn của vận mệnh, đến khi chỉ có thể nhận mấy nhân vật nhỏ của mấy bộ phim rác, bị mắng là bình hoa ngốc nghếch, nguyên chủ bị bệnh trầm cảm, cuối cùng luẩn quẩn trong lòng mà tự sát.
Cố Tuy muốn thay thế cậu ấy hoàn thành tâm nguyện chưa thành ở thế giới này, mà bước đầu tiên đó là phải thoát khỏi việc tiếp nhận mấy kịch bản rác rưởi.
".........." Chu Dương trầm mặc một lát, "Ai không biết đấy là kịch bản rác rưởi chứ? Nhưng...... mấy kịch bản tốt, nhân vật tốt sao đến tay chúng ta được. Đến cả cái nhân vật này, ban đầu do diễn viên không tới được, mới giữa chừng đổi thành anh."
"Ừ." Cố Tuy không cảm thấy mất mát, hỏi, "Gần đây có buổi thử vai công khai nào không?"
"......Để tôi về hỏi anh Lê chút xem sao, nhưng mà tuần sau anh còn phải đi gameshow, đã nhận rồi, không được bùng đâu." Chu Dương nói, "Bộ phim này quay xong rồi thì anh phải nghỉ ngơi mấy này này cho tốt vào, đừng có chơi game, cũng đừng có tập cái đàn rách của anh! Anh tự nhìn anh xem, tí khí sắc cũng không có. Gấp không chờ nổi mà đi diễn phim ma hay gì?"
Cố Tuy ở cùng hắn nửa ngày, biết tính hắn dễ nóng nảy, nhưng vẫn đối xử khá tốt với thân thể này, mỉm cười nói, "Nếu như có phim ma nào tốt một chút, cũng có thể thử..... Ồ."
Y cố nhịn, nuốt ngụm Coca kia xuống, không nhổ ra, hiếm thấy mà cau mày, "Cái vị này hơi lạ."
"Phụt —" Chu Dương cười y, "Đâu có đâu, hạn sử dụng vẫn còn mà."
Cố Tuy cười cười đặt ly Coca kia ra xa, nhìn về phía xa.
Mặt nghiêng của y thon gầy, góc cạnh sắc bén, diện mạo vốn tinh xảo lại xa cách, lại bị giảm bớt bởi khí chất dịu dàng tỏa ra từ y, nhìn thanh tao điềm đạm lịch sự, không hòa hợp với nhịp độ gấp rút của thành thị ngày nay.
Bọn họ ngồi quan sát cảnh đêm thành phố, đối diện là những tòa cao ốc chọc trời.
Bỗng nhiên, từ dưới cầu vang lên từng đợt hoan hô, hình như đang đếm ngược — năm, bốn, ba, hai, một!
Đếm ngược kết thúc, trên tòa cao ốc kia hiện ra hình ảnh của một người — đó là một khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của một người đàn ông, đỉnh mày lạnh băng, hai má hơi gầy, thân mình tỏa ra hơi thở người sống chớ gần.
Theo gương mặt nọ xuất hiện, từng đợt hoan hô ầm ĩ vang lên, bên cạnh Cố Tuy có một nữ sinh nhỏ, đang hưng phấn giương cổ thét lên như những người bên dưới —
"Nhan Thần!"
Cố Tuy nhìn hình ảnh của người đàn ông trên cao ốc, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, không phải gương mặt, mà là thần sắc và khí chất rất quen thuộc. Giống như họ đã quen biết nhau từ ngàn năm vạn năm trước.
"Anh ấy là ai?" Cố Tuy hỏi.
Chu Dương vừa uống một ngụm, suýt thì sặc, không thể tin nổi, "Nhan Thần đó! Anh đừng nói là anh không biết anh ta nhé?"
Cố Tuy lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro