Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nhạc cụ dân tộc

Người chủ trì là hai MC nam, Ngô Thắng phụ trách khuấy động không khí, tương tác cùng khách mời, còn cộng sự của gã Trần Quảng phụ trách đúng lúc phổ cập khoa học kiến thức về âm nhạc cho người xem.

Trước kia Ngô Thắng quay phim không chìm không nổi, chuyển nghề sang làm MC lại thành người người nhà nhà đều biết. Gã giỏi điều tiết bầu không khí, khách mời cũng thích gã khuấy động như vậy. Trần Quảng thì lại giống cái bóng sau lưng gã, từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, khi không nói thì chẳng ai để ý đến sự tồn tại của hắn.

Nhưng Cố Tuy rất có hảo cảm với Trần Quảng, Trần Quảng tuy trông im lặng, nhưng mỗi lời nói tưởng chừng là ngẫu nhiên nhưng lại hài hòa, có sự hài hước vừa phải.

Ngược lại có đôi khi Ngô Thắng vì khoảnh khắc hài hước, không thèm để ý đến cảm nhận của khách mời. Có lần trong phân đoạn chơi trò chơi, có một nam ca sĩ bị gã trêu chọc rằng bán đĩa nhạc còn chẳng bằng tiếp khách nhiều chút, chỉ có thể cười gượng đầy xấu hổ, cuối cùng vẫn là Trần Quảng cứu cánh.

Cố Tuy ít nói, phần lớn thời gian đều làm người lắng nghe, lúc chơi trò chơi cũng không quá tích cực, chờ chương trình kết thúc. Sự tồn tại của y cũng không cần thiết lắm, chẳng qua đạo diễn thấy vừa hay đang thiếu nhân số, thêm cái bình hoa làm cảnh đẹp ý vui.

Trong phân đoạn trò chơi, luôn có tiết mục chương trình âm nhạc tại chỗ ra đề hỏi đáp.

Các khách mời khác đều được hỏi những câu bình thường, đến lượt Cố Tuy lại ra đề về văn học nước ngoài, đề bài còn nói bằng tiếng Anh.

Một cổ nhân như Cố Tuy, đương nhiên chưa nghe ngoại ngữ bao giờ, đành phải nhận hình phạt —— tại chỗ hít đất 50 cái.

Y hít đất cũng được, trước đây nguyên chủ cũng thường xuyên đi tập thể thao, chỉ là nửa năm này không đi tập nữa, thể lực không theo kịp.

Cố Tuy làm được 30 cái đã mồ hồi ướt đẫm, giọt mồ hôi trong suốt theo trán chảy xuống chóp mũi, rồi 'tí tách' rơi trên nền đất.

Quay phim cố ý quay cận mặt y, thanh niên đổ mồ hôi, làn da càng căng bóng, như ngọc lại không phải ngọc, đôi môi đỏ bừng mím thành một đường, cổ áo sơ mi đóng kín hơi hé, gãi đúng chỗ ngứa.

Cố Tuy kiên trì làm xong 50 cái, sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, thở hổn hển, "Thật đúng là không dễ mà." Trên mặt y vẫn là ý cười nhàn nhạt.

Ngô Thắng cố ý khoa trương nói với khách mời khác, "Oa! Cậu ấy làm thật kìa! Chúng tôi cũng chỉ đùa chút thôi."

Các khách mời còn lại không nén nổi gương mặt xấu hổ, biết được Cố Tuy và gã quan hệ có lẽ không tốt, ai cũng không muốn vì một diễn viên nhỏ mà đắc tội người chủ trì đang hot, nên cũng hùa theo mà đùa, nói Cố Tuy quá thành thật rồi.

Thời nay, nói người khác thành thật cũng chẳng phải khen ngợi gì.

Trần Quảng đi tới, ngồi xổm xuống, như vô ý đưa tay cho y, hòa hoãn bầu không khí, "Anh lợi hại thật đó, tôi hít đất cũng không quá nổi 10 cái được đâu."

Cố Tuy mượn lực của hắn đứng dậy, cười cười với hắn, trong thoáng chốc xung quanh như tươi sáng hẳn, Trần Quảng sửng sốt, tiện tay đưa y chai nước khoáng.

"Không phải chứ? 10 cái anh cũng không nổi á? Thể lực yếu vậy." Trần Quảng dẫn đề tài lên mình, nhưng lại có người không biết thuận theo mà xuống, họng súng quay sang nhắm thẳng Trần Quảng.

Trần Quảng bất đắc dĩ cười cười, "Nào, đừng nói vậy mà, nhiều người xem như vậy, cho tôi tí mặt mũi đi mà. Thật ra thì bảo tôi bưng xô nước thì chắc vẫn ổn chán."

Mọi người cười to.

Cố Tuy uống ngụm nước nhuận họng, biết hắn muốn dời đề tài lên bản thân mình. Y cũng không phải cố ý ngồi trên mặt đất để làm trò cười cho người xem, mà là thể lực nguyên chủ thật sự kém, y không đứng lên nổi.

Cố Tuy đã nghĩ xong xuôi, nếu không ai nói đỡ, y liền giả vờ như chơi xấu, để người chủ trì cũng trả lời câu hỏi kiểu kiểu vậy, trả lời không được thì hít đất với y, nếu không thì không chịu đứng dậy. Lợi dụng đoạn thời gian này, hồi phục chút thể lực, để thong dong mà đứng dậy.

Nhưng vừa lúc, có người vươn tay.

Sau phân đoạn chơi trò chơi, là đến lượt khách mời tương tác. Người chủ trì sẽ hỏi khách mời về những chuyện khi đóng phim hoặc ra ca khúc mới, bên cạnh là một ít chuyện trong đời sống sinh hoạt. Tất cả Cố Tuy đều trả lời kín kẽ hết sức bình thường.

Khi chương trình sắp kết thúc, Ngô Thắng bỗng đề nghị mỗi khách mời chơi một loại nhạc cụ, phù hợp với chủ đề của chương trình.

Khi Ngô Thắng nói, như cố ý vô tình mà liếc Cố Tuy một cái. Gã nhớ rõ, thời điểm Cố Tuy vừa ra mắt, tất cả đều nhờ vào khuôn mặt chứ chẳng có tài cán gì.

Nhưng gã không biết mấy năm nay nguyên chủ tự học đàn cổ, hơn nữa, trong thân thể này cũng không phải nguyên chủ, mà là linh hồn của một yêu tinh đã sống vạn năm.

Những khách mời khác đều vui vẻ nhận lời, không biết có phải trùng hợp hay không, các khách mời ít nhiều cũng đều chơi được nhạc cụ, hơn nữa cũng viết trên lý lịch giới thiệu.

Tổ chương trình chuẩn bị piano, đàn cello, đàn violin sẵn trên sân khấu, hai nam ca sĩ kia đều biểu diễn một đoạn piano kết hợp hát, nữ chế tác âm nhạc biểu diễn chơi đàn violin, còn mấy người mới thì chủ yếu chọn piano.

Cuối cùng khi chỉ còn lại mỗi Cố Tuy, Ngô Thắng thấy y nhìn nhạc cụ trên sân khấu, mãi không động đậy, liền làm như quan tâm mà hỏi, "Cố Tuy, mọi người biểu diễn xong cả rồi, tới lượt cậu đó."

Gã luôn nghĩ rằng Cố Tuy là cái gối thêu hoa, bên ngoài thì đẹp, nhưng bên trong thì kỹ thuật diễn và tài nghệ bằng 0.

Lần này phát sóng trực tiếp, chỉ có mình Cố Tuy không làm được trò trống gì, thật đáng xấu hổ làm sao. Người xem chắc chắn sẽ cảm thấy người này vào được chương trình là nhờ gương mặt, còn lại cái gì cũng không biết.

Cố Tuy thản nhiên nói, "Tôi không chơi được mấy cái này đâu."

"Không biết một cái nào hả?" Ngô Thắng nhíu mày, nhưng trong lòng thì đắc ý mừng thầm.

Gã vẫn nghẹn việc trước đây cái bình hoa này từ chối gã.

Trần Quảng đi lên giải vây, "Không sao đâu, rất nhiều người không biết chơi nhạc cụ mà, đây là chương trình âm nhạc, hát một bài cũng được."

Ngô Thắng vẫn mỉm cười, trong lòng lại khó chịu.

Nghĩ bụng, chẳng lẽ Trần Quảng coi trọng y, chỗ nào cũng nói giúp y.

Trần Quảng vừa dứt lời, nghe thấy Cố Tuy hỏi, "Cảm ơn, Nhưng cho hỏi, có nhạc cụ dân tộc không?"

"Nhạc cụ dân tộc?" Ngô Thắng tiếp lời, "Nhạc cụ dân tộc nào?"

"Gì cũng được."

"......" Sắc mặt Ngô Thắng thay đổi, hơi kinh ngạc, nhưng chủ yếu là mỉa mai, "Gì cũng được? Nhạc cụ dân tộc có nhiều lắm đó."

Tỳ bà, đàn Không, đàn nhị hồ, đàn dương cầm, hoành địch, ống tiêu, đàn tranh, cổ cầm, sanh, phách,....

Nhiều loại nhạc cụ dân tộc như vậy, Ngô Thắng không tin y cái gì cũng chơi được.

*Đàn không hầu (đàn hạc)


*Đàn Nhị hồ:

*Đàn dương cầm Trung Quốc (này mn có thể nghe thử ở bên phim Thiểm Quang Thiếu Nữ nè, nữ chính có chơi đàn này, có đoạn nhạc combat Flight of the Bumblebee của nhạc cụ cổ Trung Quốc với nhạc cụ phương Tây trông cũng cháy vcđ, mãi mê Thiên Chỉ đại nhân huhu meo meo meo):

*Hoành địch:

*Ống tiêu:


*Đàn tranh:

*Cổ cầm:

*Sanh (Sênh?):

*Phách:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro