Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 hắn hưng phấn quá

hơn 1 tuần sau, cậu được thông báo trúng nhân vật công tử lee

"ôi trời, vui quá" cậu nhảy trên chiếc giường, nhìn đoạn email được gửi mà lòng vui sướng cả lên, bữa sáng nhàm chán với chiếc bánh mì khô khan đột nhiên ngon đến lạ thường

bên kia kim taehyung cũng nhận vai nam chính, đây là lần thứ hai hắn đóng thể loại nam nam này

"chà, đáng để trông đợi ghê nha" hắn cười, nhìn hồ sơ ghi tên nam chính hai là jeon jungkook

tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt suy nghĩ của hắn

"là anh hoseok sao?"

bên kia hoseok đã muốn khóc lắm rồi, hắn vừa phạm phải 1 sai lầm "Vô Cùng Nghiêm Trọng!!!!"

"chết anh rồi taehyung ơiii"

taehyung nhìn thấy tiếng hét thì mau chóng theo phản xạ bảo vệ lỗ tai mình, eo ôi

"anh có chuyện gì?"

"jimin nhìn thấy anh đi với haeun"

"haeun? jung haeun?"

"nó đó huhu, giờ ẻm giận luôn, sáng ra đã bực dọc quát anh rồi"

"ủa rồi đổ anh rồi à?" hắn hạ cốc trà nhài xuống, tò mò hỏi

"đã đổ đâuuu, hôm trước vừa tỏ tình xong em ấy vừa bảo hai ngày nữa trả lời thì hôm sau bị bắt gặp đi với gái, cậu thử xem?"

"jung haeun là cái chị mà lần trước nhảy bao ngầu đó á"

"là bạn thân chị gái anh, dawon unnie đấy"

"à à vậy anh giải thích với anh jimin là được mà"

"dễ vậy anh mày còn nhờ đến mày sao? anh đã giải thích rằng hôm đó anh và chị ấy chỉ là đi bàn việc hợp tác nhảy thôi, nhưng jimin thấy anh khoác vai chị ấy, thế là xong"

hắn nghĩ một lúc, vẫn chưa biết ý của hoseok

"ý anh là gì"

hoseok khóc ré lên

"mày nói đỡ hộ anh đi, không anh chết mất, bây giờ anh mà gặp jimin thì jimin đấm anh chết mất"

đăm chiêu một hồi thì hắn đồng ý, lấy điện thoại ra gọi cho jimin

"alo, jimin? có rảnh không?" hắn hỏi

bên kia jimin vừa xuống máy bay bên mĩ, nghe tin hoseok ở gần chỗ mình quay qua lời trợ lý, muốn đến thăm lại gặp cảnh đi với gái, giận tím mặt luôn, quay xong chương trình liền book một vé sang mĩ chơi giải sầu

"tôi đang bên mĩ, bây giờ đang là ban đêm đó ảnh đế" anh bực

"bên mĩ? đang có chuyện muốn gặp cậu tí"

"chắc tôi phải đi chơi hai ngày nữa mới về, cậu có vội không?"

"vội chứ, anh trai tôi khóc ra máu rồi kia kìa"

"anh trai? jin? hay hoseok?"

"cậu đủ thông minh để hiểu anh trai là ai mà"

"ấu trĩ, tôi mới không thèm cái tên đào hoa đó"

"này, nói vậy tổn thương ghê chứ, anh ta cầu cứu tôi từ sáng đấy, jung haeun là hợp tác thôi, không phải anh ta đi tán gái đâu"

"chậc chậc, cậu ngây thơ quá, ai có thể biết được chứ"

"ghen thì nói đi, bày đặt tâm lý, lúc anh trai tôi tán người khác lại ngồi khóc kêu oan"

jimin bị taehyung nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên rống ở sân bay

"cậu.. cậu ghen cái gì? tôi mà còn phải ghen à"

bên sân bay, jimin thân hình chuẩn đét, mái tóc được chải chuốt gọn gàng dịu dàng, nhìn quần áo sang trọng đủ hiểu cậu ấy là người nổi tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong chiếc kính râm và khẩu trang thì đang lên tiếng chửi người cực kì mất hình tượng

"thôi được rồi, cứ đi chơi vui vẻ đi, kiểu của cậu chắc lại đi los angeles mua cả tấn đồ hiệu rồi"

jimin nhấn tắt cuộc điện thoại, taehyung cứ đợi cậu ta về đi, sẽ đấm vào cái khuôn mặt khiêu chiến của hắn

"sao rồi?" hoseok lại gọi hỏi

"cậu ấy đang ở los angeles rồi, chắc bay đêm qua á, thấy đang ở sân bay, nghe có vẻ là đang ghen đấy, xem ra cậu ta đồng ý lời hẹn hò của anh rồi"

bên kia hoseok nghe mà hạnh phúc đến mức làm hất đổ luôn cả cái hốt phân của mickey ra ngoài

"thật á"

"jung hoseok! làm rớt túi phân của mickey ra sàn rồi!" dawon từ phòng đi ra nhắc nhở, em trai cô hôm nay lại bị vấn đề ở đâu à

anh sướng đến mây rồi sao có thể để ý mấy lời mắng của chị

"chị ơi jimin ghen rồi, em ấy thích em rồi!"

dawon nhìn thằng em đang nhảy nhót loạn cả nhà lên, cô bất lực

"mày đúng là hâm rồi"

taehyung không muốn nghe anh hò hét đã tắt điện thoại từ lâu, chuẩn bị ra đoàn phim họp

hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây, phối thêm chiếc dây chuyền chanel vào, thanh lịch bước ra ngoài

đoàn phim đã tới đông đủ, mọi người tranh thủ làm quen và chuẩn bị các công đoạn

khi hắn cùng các diễn viên trong đoàn đã đến, đạo diễn niềm nở

"chào mừng đoàn phim "Bức tranh của hoàng đế" mong sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau thật nhiều"
jungkook ngồi cạnh taehyung, cậu ngại ngùng nói nhỏ

"mong anh giúp đỡ em nhé"

hắn mỉm cười, việc này còn phải nhờ sao? cậu không nhờ hắn cũng sẽ giúp

"được chứ, jungkookie cố lên nha"

"ngày mai tôi sẽ bắt đầu chụp hoạ báo cho phim, hai ngày nữa bấm máy, bởi vì do các địa điểm quay rất phúc tạp và nhiều, nên mong mọi người sẽ tích cực hợp tác, không để xảy ra các tình huống xấu"

mọi người ra về, jungkook được taehyung rủ đi chơi, lúc đầu cậu còn chối, nhưng thấy mặt hắn buồn lại không nỡ, thế là hắn lại ôm con thỏ nhỏ lên xe đong đưa đến rạp chiếu phim

"mình xem phim nhé" hắn đứng lên mua vé

kim seokjin mới quay một bộ phim rạp, bắt hắn phải đi xem với người nhỏ

"cho tôi hai vé phim "ký ức""

ký ức là bộ phim khá hay nhưng lại là kết mở, lúc đầu bộ phim đã mời taehyung nhưng hắn đã nhận bộ khác trước, seokjin trước cả taehyung được đạo diễn mời, mà chạy show hùng hục đến mệt mà từ chối, nhưng lần thứ hai họ thành khẩn quá, anh liền ký bút đồng ý

"a là bộ phim tiền bối jin đóng nè, em đã thấy ở trên mạng bình luận nhiều lắm luôn"

ký ức là dạng phim tình cảm đời thực mà jungkook yêu thích, chưa có dịp ra rạp xem

bộ phim mở đầu bằng cảnh jin trên con xe đạp cũ kĩ, anh đạp nhanh về phía cô cái xinh đẹp đang đứng vẫy

cô gái kia dáng vẻ gái quê thuần thục trèo lên chiếc xe, hai người họ đạp như thế đến trường

là thanh mai trúc mã, việc nam chính có tình cảm là không thể tránh khỏi, chơi với nhau 17 năm, giờ tình bạn đã nở thành tình yêu nhưng cô bạn kia lại không hề có chút tình yêu với anh

đến đoạn anh chạy trên nền đất đuổi theo cô gái mà jungkook không dấu nổi nước mắt của mình, mắt thì xem mà tay thì với trong ba lô nhỏ, ủa khăn giấy đâu rồi

hắn bên cạnh để ý thấy người nhỏ nước mắt tèm lem, buồn cười mà rút khăn tay ra lau nước mắt cho cậu

"ngốc, sao phải khóc thế này?"

"anh không biết thưởng thức sao? thật buồn"

hắn không phải vô cảm, nhìn cảnh phim cũng buồn, nhưng thấy em bé khóc đến độ vậy lại muốn cười
xem tiếp, thời gian đã đưa hai người đến năm 24 tuổi, bộn bề công việc

"trong trái tim cậu, tôi hiện diện như thế nào? han yujin?"

"Tớ không biết jaehyun ạ cậu là gì với tớ? bạn bè thân thiết sao"

hắn cười buồn: " chỉ có tớ là thương cậu, cậu đã thích tiền bối yoon đúng không?"

"tớ ngưỡng mộ hay thích?" cô ấy sờ chiếc nhẫn trên tay mình, ba ngày nữa cô sẽ kết hôn với yoon

"tớ cưới anh ấy, vì yêu sao?" cô chỉ biết rằng cảm giác bên yoon rất thích, nhưng lại day dứt một jaehyun chung tình

"tớ đến đây để chúc cậu hôn lễ vui vẻ" jaehyun bỏ cuộc rồi, hắn đang níu lại cái gì cơ chứ

jungkook chăm chú xem bộ phim, cuối cùng cái kết là gì

đến hôm đám cưới, bạn bè nô nức đến, yoon một thân mặc vest điển trai đứng bên cạnh cô

"hôm nay, em rất đẹp"

cô cười, chẳng biết cười vì gì? con người luôn đứng đằng sau, giúp đỡ cô nếu hôm nay nhìn thấy cô mặc bộ váy xinh đẹp có khen không

khi bước vào lễ đường, mọi thứ dù nuối tiếc đã không thể vãn hồi, jaehyun ngồi dưới ngắm nhìn người mình thương tiến đến bên chồng, nụ cười chua chát hiện ra

"để ủng hộ đôi uyên ương chuẩn bị trao nhẫn cưới, hãy đứng lên vỗ tay nào"

cô dáo dác nhìn, a kia là jaehyun, cậu ấy vẫn đến nhưng không hề đứng lên ủng hộ

đến khi trao nhẫn cưới, cô chạy đi khiến khán đài ngỡ ngàng, cô bật khóc đứng đối diện jaehyun

"cậu không thể cho tớ một lời ủng hộ sao? để tớ không hối tiếc, tớ bỏ lỡ cậu rồi, sao tớ lại nói ra câu này ở đám cưới chứ, tớ lỡ thương cậu rồi jaehyun ơi"

lúc này tất cả ồ lên, jungkook lại khóc ồ ạt hơn, rõ ràng có thể đến với nhau mà

jaehyun bằng diễn xuất của jin khoác lên mình vẻ mặt ngạc nhiên, xen lẫn xúc động và áy náy cực kì chuẩn

yoon trên tay cầm nhẫn cứng đờ, hắn đã đứng như thế 10 phút rồi

jaehyun cười mỉm

"thì ra cuối cùng cậu cũng thương tớ rồi, nhưng ngoan nào, đây là lễ cưới của cậu, đừng để Yoon chịu đựng như tớ, hãy đối xử với yoon thật tốt nhé"

anh buông bỏ cô, hối tiếc là có thật, nhưng mọi thứ đã không thể vãn hồi

ký ức tuổi 17 vẫn ở đó, tình cảm của tớ và cậu, đã bỏ lỡ nhau rồi

yujin khóc đến lợi hại, cô sai rồi, lầm tưởng giữa ngưỡng mộ và tình yêu thì ra đến cùng jaehyun đã tuyệt vọng rồi

cô ngồi ở lễ đường, yoon đến nắm tay cô

"lễ cưới có thể bắt đầu không?" sự đau lòng thốt ra trong câu nói hắn không muốn buông tay cô

cô xin lỗi yoon, nhảy xuống lòng jaehyun ôm chặt hắn, hắn khóc

"đừng mà.. "

cô cũng khóc, hai người ôm chặt lấy nhau, yoon buông thõng hai tay, người con gái anh thích đã nhận ra tình cảm của mình

cô hấp tấp bật dậy, cúi đầu xin lỗi yoon, kéo tay jaehyun ra khỏi lễ đường

"jaehyun, có thể thương tớ nữa không?"

"vẫn thương"

"tớ bỏ lễ cưới, bỏ tiền bạc và chẳng có gì cả"

"tớ sẽ nuôi cậu"

chiếc váy cưới tung bay trên đường phố seoul rộng lớn, trời mưa lất phất cho nỗi buồn, hay chảy lệ cho sự hạnh phúc mới chớm nở đây

kim taehyung vô thức quay sang jungkook đang xúc động, đè lên môi cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro