Chương 58: Quà Tặng
Đây là lần đầu Jisoo tham dự lễ trao giải cuối năm, dù không nỡ rời chỗ trước, nhưng đã lỡ đồng ý với anh rồi, nói thì phải làm.
Cho nên về ngồi được một chút, cô liền nhân lúc phòng tạm tối để lén rời đi.
May mà cô ngồi ở hàng thứ ba, camera không lia tới, cho nên không khiến người khác chú ý.
Sau khi rời khỏi đại sảnh, cô đến gặp Eun Ji trước, lên xe xong, tài xế lượn quanh thành phố mấy vòng, đến khi chắc chắn không còn phóng viên nào bám đuôi nữa mới lái đến biệt thự của Taehyung .
Về đến nhà, cô mở điều hòa và TV lên, truyền hình trực tiếp lễ trao giải vẫn đang diễn ra, camera man như biết fans thích xem cái gì, khi quay các tiết mục trên sân khấu, camera sẽ thỉnh thoảng lia qua Taehyung ngồi ở hàng thứ nhất, lần nào cũng khiến tấm lòng các fans nữ trên mạng nhộn nhạo.
Cô thấy mấy cảnh đó cũng bật cười.
Nửa giờ sau, rốt cuộc cũng đến lượt anh lên sân khấu nhận giải.
Thời điểm khách mời tuyên bố anh vinh dự nhận được giải nam chính xuất sắc nhất, cả hội trường vỗ tay như sấm rền.
Trước màn hình TV, cô cũng không nhịn được mà vỗ theo.
Anh bước lên sân khấu, lịch thiệp nhận thưởng rồi phát biểu vài câu.
So với những người khác, lời của anh không thể đơn giản hơn.
"Cảm ơn mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, chăm chỉ làm việc."
Nói xong, anh cúi người, bước xuống sân khấu.
Toàn bộ quá trình diễn ra chớp nhoáng, nhưng cô vẫn cảm động muốn khóc.
Cảnh tượng này quen thuộc biết bao.
Vào một đêm đông năm năm trước, cô cũng canh ở nhà như vậy, xem anh nhận giải.
Khi đó, cô không hạnh phúc như bây giờ, trong lòng chỉ nghĩ không biết nên mở lời với anh làm sao.
Đêm ấy, cả đời này cô sẽ không thể quên được, cô nghĩ, anh cũng thế.
Đó là vết thương sâu in vào trí nhớ, dù đã đóng vảy, nhưng khi chạm nhẹ, nó vẫn sẽ chảy máu.
"Còn chồng em thì sao?"
Trong điện thoại, tin nhắn của anh vẫn chưa được cô trả lời.
Cô đứng trên sân khấu cảm ơn mọi người, nhưng lại chẳng thể nói ra người cô muốn cảm ơn nhất.
Tại buổi lễ, Taehyung nhận giải xong liền lặng lẽ rời khỏi sảnh lớn, đến bãi đậu xe. Kevin và tài xế đã đợi sẵn ở đó, anh vừa lên xe liền đưa đồ anh đã dặn từ trước.
"Anh Kim, giờ về luôn sao ạ? Đạo diễn Lee hẹn anh xong thì đi uống với nhau một ly." Tiết mục trao giải của đạo diễn vẫn chưa tới, đạo diễn Lee vẫn còn ở bên trong.
"Không rảnh."
Nếu bây giờ đạo diễn Lee có ở đây, không chừng sẽ giận xì khói mất.
Sao anh ta lại kết giao với một kẻ trọng sắc khinh bạn thế này chứ?
Taehyung về đến nhà thì đã khoảng mười giờ.
Anh vừa mở cửa, cô đã vui vẻ chạy từ ghế sofa tới.
"Anh về rồi."
Lễ phục xinh đẹp đã được thay thành một bộ đồ ở nhà màu lam nhạt, tóc vẫn còn xoăn, lớp trang điểm chưa tẩy, trông vẫn xinh đẹp động lòng người.
"Bảo bối, chúc mừng em."
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó rút một phần quà sau lưng ra cho cô.
"Oa!" Jisoo kinh ngạc hô lên.
Đó là một bó hoa tươi lớn, loài hoa cô thích nhất.
Từ nhỏ cô đã thích thực vật, hoa cô lại càng thích.
Trước đây, khi hai người sống chung, cô thường thích mua hoa trang trí trong nhà.
Sau này tách ra, anh luôn cảm thấy nhà vắng vẻ, có một ngày ghé qua tiệm hoa, anh mới phát hiện nhà mình thiếu hương hoa.
Không có cô ở cùng, nhà anh chỉ giống như khách sàn, không thể gọi là nhà.
Tối nay, anh đã nhờ Kevin đặt một bó hoa thật sớm, tất cả chỉ để đổi lại nụ cười của cô trong khoảnh khắc này.
"Em thích không?" Anh cười hỏi.
"Vâng."
Cô vui vẻ gật đầu.
Cô đang định tìm bình đựng nước để cắm thì bị anh gọi lại.
"Đợi một chút."
"Lấy đồ bên trong ra đã."
Hả?
Cô vội cúi đầu tìm.
Cô nhanh chóng tìm thấy một chiếc hộp tinh xảo lấp trong những bông hoa.
Mở hộp ra, bên trong là một đôi bông tai lấp lánh.
Đôi bông tai được thiết kế kiểu tua dài, điểm xuyết hình trăng sao, đơn giản, trang nhã, nhưng vô cùng xinh đẹp.
Cô bỗng nín thở, cô lấy ra, nhìn ánh sáng phản chiếu nhu hòa dưới ánh đèn.
"Sao có nhiều quà thế? Em còn chưa chuẩn bị đồ tặng anh."
Giải thưởng của cô đúng chẳng là gì, giải thưởng của anh mới có sức nặng.
"Em ở đây chính là món quà tuyệt vời nhất."
Anh nhẹ nhàng nói xong liền ôm cô từ sau lưng thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro