【036】 Nhà họ Vương
Edit: MAC
Anh trai Tô Ngôn Mạch cho người theo dõi nhất cử nhất động của nhà họ Vương, hơn nữa trong tay có không ít tư liệu liên quan đến nhà bọn họ nên có thể nói anh nắm rõ tin tức của nhà họ Vương trong lòng bàn tay, từ đó phát hiện ra rất nhiều chuyện bọn họ làm với nhà họ Tô, nên Tô Ngôn Mạch hạ quyết tâm đuổi Vương Chỉ Nhu ra khỏi nhà họ Tô.
Đương nhiên Vương Chỉ Nhu không muốn li hôn, nhưng ngặt nỗi bị Tô Ngôn Mạch lôi ra bằng chứng nên cũng chỉ có thể vừa nói yêu Tô Ngôn Mạch, vừa không cam lòng rời khỏi nhà họ Tô.
Lúc Tô Ngôn Mạch cho người theo dõi nhà họ Vương cũng phát hiện hai tốp người khác nhau cũng theo dõi bọn họ, điều tra đơn giản một chút đã biết một phía là Tô Nhan Y, bên còn lại là Tần Tịch Nhiên.
Địa vị Tần Tịch Nhiên trước kia ở nhà nhà họ Tô không khác gì Vương Chỉ Nhu nên Tô Ngôn Mạch không hề để ý đến, nhưng sau khi Tô Nhan Y công khai quan hệ của hai người, trực tiếp thừa nhận địa vị của Tần Tịch Nhiên, Tô Ngôn Mạch mới chú ý đến sự tồn tại của anh, lúc này thấy anh điều tra nhà họ Vương mới bảo người của mình tặng chút thông tin cho Tần Tịch Nhiên, để anh cũng bước một chân vào trò chơi của hai anh em họ.
Lúc Tô Ngôn Mạch nói cho Tô Nhan Y biết chuyện này, cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, kiếp trước cô đã biết Tần Tịch Nhiên có thế lực của bản thân, việc Vương Chỉ Lâm làm cũng có liên quan đến anh, anh muốn động thủ cũng thật bình thường.
Nhà họ Vương cũng vì động tác của ba người mà cả toà cao ốc như lâm vào u ám, nguy hiểm.
Gia chủ nhà họ Vương cũng chính lac cha của Vương Chỉ Nhu tên Vương Phầm Đức, ông ta không có con trai, chỉ có hai đứa con gái, đây chính là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời ông ta, nhưng ông vẫn rất yêu thương hai đứa con gái này, cũng chính vì được ông ta nuông chiều mới khiến tính cách cả hai sinh hư, Vương Chỉ Nhu nhìn như dịu dàng nhưng lại là một người phụ nữ bụng dạ hẹp hòi vô cùng có tâm cơ, mà Vương Chỉ Lâm lại là điển hình của kiêu ngạo ương ngạnh, đồ vật nhìn trúng nhất định phải chiếm được, hai nữ nhân có đầu óc nhưng cũng có dã tâm, lúc chưa kết hôn đã muốn nhà họ Vương xưng vương xưng bá ở A thị, có địch ý rất lớn với nhà họ Tô.
Vương Chỉ Nhu còn nghĩ nhân cơ hội gả qua đó mà khống chế nhà họ Tô, nhưng lại không biết trước được Tô Ngôn Mạch không để nàng vào mắt, tin tức đến tay không có giá trị quá lớn để mang về lợi ích cho nhà họ Vương khiến cô ta vô cùng không cam tâm, nhưng không đợi cô ta có động tác gì Tô Ngôn Mạch đã ly hôn với cô ta, khiến cô ta một chút chuẩn bị cũng không có, thẹn quá thành giận khiến cả người cô ta càng trở nên âm trầm.
Trong thư phòng Vương Phầm Đức, mặt Vương Chỉ Nhu đen xì, sắc mặt Vương Chỉ Lâm cũng không tốt hơn là bao, cô ta và chị vốn là quan hệ cạnh tranh, trước còn nghĩ Vương Chỉ Nhu đã gả ra ngoài thì cô ta có cơ hội nắm quyền nhà họ Vương nhưng lại không nghĩ đến Vương Chỉ Nhu lại quay về, thậm chí còn bại lộ tham vọng trước nhà họ Tô, khiến bọn họ đối mặt với địch nhân lớn như vậy, thật là thành sự thì ít bại sự có thừa.
"Chị, không phải lúc trước e đã nói rồi sao, người đàn ông nhà họ Tô kia khó đối phó, chị còn nhất định phải gả cho hắn, giờ thì sao, đã không có được gì còn bị đồn ra khó nghe như vậy, về sau làm sao có mặt mũi ở A thị đây, hay là chị xuất ngoại trốn một thời gian đi, trong nhà đã đã có em, chị đừng lo lắng."
Giọng Vương Chỉ Lâm vô cùng trào phúng, từ nhỏ cô ta với chị đã đấu đá nhau mà chẳng thèm để ý ba mẹ bên cạnh.
"Hừ, em gái, bỏ đá xuống giếng như vậy không hay đâu, mày nói xem vì sao tao bị lộ chứ, nếu không phải do mày vì một thằng đàn ông mà gây sự với Tô Nhan Y thì nó tra được tao sao? Ngu xuẩn!"
Vương Chỉ Nhu không phải quả hồng mềm, có một số việc bỏ ra chút tiền liền biết rõ chân tướng, chuyện này khiến cô ta càng giận Vương Chỉ Lâm hơn, đều tại đồ dại trai này, được việc thì ít hỏng việc thì nhiều làm hại cô ta cũng chịu liên luỵ.
"Ngu xuẩn? Không biết ai ngu hơn! Gả vào nhà họ Tô nhiều năm như vậy cuối cùng lại bị đuổi ra, nói ra chỉ sợ người khác cười..." Vương Chỉ Lâm không phục phản bác, nhưng lời nói chưa dứt đã bị Vương Phẩm Đức đánh gãy.
"Đủ rồi, hai đứa còn nói mấy lời vô nghĩa đó sao, nhà họ Tô đang xem chúng ta là kẻ thù, vẫn là nhanh chóng nghĩ ra kế sách giải quyết đi, nếu không chúng ta sẽ rơi vào thế bị động."
Khuôn mặt Vương Phẩm Đức tràn đầy mệt mỏi, lo lắng.
"Hừ, nhà họ Tô, con thấy mấy chuyện này đều do Tô Nhan Y gây ra, ỷ vài mình mang hộ Tô mà làm như ghê gớm lắm không bằng, chị à, không phải chị bảo quan hệ của cô ta và Tần Tịch Nhiên bất hoà sao? Tại sao cô ta lại đồng ý công khai quan hệ? Có phải thông tin của chị sai rồi không?" Mặt Vương Chỉ Lâm vặn vẹo, bất mãn hỏi Vương Chỉ Nhu.
"Ai nói bất hòa thì không thể công khai quan hệ? Mày cũng không phải không biết quy củ của nhà họ Tô, mày thấy giữa hai người kia có cái gọi là yêu đương sao, tao nghĩ bọn họ cũng giống tao, trước khi kết hôn phải có một số thoả thuận."
Vương Chỉ Nhu không cảm thấy bản thân phân tích sai, Tô Nhan Y lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, nếu kẻ nào thích cô ta thì cũng chỉ vì gia thế, yêu đương sao, cười chết người.
"Vậy thì chúng ta hãy vạch trần mối quan hệ của họ và cho mọi người biết Tô Nhan Y đạo đức giả như thế nào. Dư luận bây giờ không phải đang hướng về nhà họ Tô sao? Tôi không tin sau khi nhà họ Tô bị vạch trần, những người đó vẫn sẽ tin tưởng Tô gia!" Trong mắt Vương Chỉ Lâm loé lên sự ngoan độc, nói cô ta đối phó với nhà họ Tô, không bằng nói cô ta nhằm vào Tô Nhan Y, cô ta luôn xem Tô Nhan Y là tình địch của bản thân, vô cùng chán ghét cô.
"Nhưng chúng ta không có chứng cứ." Mẹ Vương là người sợ phiền phức nhất nhà họ Vương, do dự xen vào.
"Hừ, không có chứng cứ thì sao? Bây giờ giới truyền thông đưa tin căn bản là không cần chứng cứ, chúng ta chỉ cần bôi đen tin tức của bọn họ, giả cũng không sao, huống chi đay lại là sự thật, đến lúc đó xem người nhà họ Tô giải thích như thế nào." Vương Chỉ Lâm mới không cần có chứng cứ hay không, cô ta ở trong làng giải trí đã lâu, đã thấy qua quá nhiều chuyện không gió vẫn nổi sóng, truyền thông chính là một thanh vũ khí, ai cũng dùng được, chỉ xem ai dùng tốt hơn mà thôi.
Những người khác của nhà họ Vương cũng gật đầu, hiển nhiên là có ý định như vậy, gần đây tình thế nhà họ Vương vô cùng khó khăn, nếu không đánh trả thì chỉ có thể bị động chịu trận.
Đây là vì người nhà họ Tô hành động quá nhanh, làm cho nhà họ Vương bị bất ngờ, nếu không thì Vương gia cũng không bị động như vậy, ngoại trừ những người bình thường đang xem trò vui, toàn bộ giới thượng lưu lúc này đều nhìn xem trò cười của nhà họ Vương, thậm chí có mấy người lâm vào cảnh khốn cùng, nóng lòng muốn ra tay, nhà họ Vương cũng phát hiện công ty của mình hình như đang bị người không rõ danh tính thâu tóm, có thể nói là khắp nơi đều gặp khủng hoảng, thực sự không thể không làm điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro