Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xe hỏng rồi


Nhậm Thâm xoay người trở lại phòng nghỉ, hết lần này tới lần khác cúi đầu ngửi mùi trên người mình, ngửi đi ngửi lại cũng chả ngửi ra mùi gì lạ lạ.

Nhậm Thâm tìm cái ghế ngồi nghỉ chân, trợ lý cũng đi tới đưa cho Nhậm Thâm ly nước.

Nhậm Thâm uống một ngụm nước, lại nghĩ đến Tông Văn nói mình có mùi mấy lần, vì thế hỏi trợ lý: “Tiểu An, cô thử ngửi ngửi coi, trên người tôi có mùi gì lạ lạ không? Tôi không ngửi thấy gì hết.”

“Mùi lạ gì? Mồ hôi hả?” Trợ lý có chút kỳ quái, nhưng vẫn nhích lại gần ngửi thử, trả lời: “Đâu có gì đâu.”

“Thiệt sự là không có?”

Trợ lý lại cẩn thận đến gần thêm một chút, ngửi thấy được một chút dược vị nhàn nhạt, vì thế trả lời: “Có một chút dược vị.”

“Khó ngửi lắm hả?” Nhậm Thâm vội vàng hỏi.

“Bình thường mà, không ngửi kĩ thì cũng chả để ý được á.” Trợ lý lắc đầu.

Nhậm Thâm nghĩ nghĩ, hẳn là cái mùi nhân sâm trên người mình, có người ngửi được có người không.

Nhậm Thâm tiếp tục dựa vào trên ghế nghỉ ngơi, sau khi ở khu nghỉ ngơi một lát liền đi đóng phim.

Sáng nay đều là cảnh của Tông Văn, đáng lẽ và hôm qua quay xong, nhưng Tông Văn xin nghỉ đột xuất, thành ra chậm một ngày, mấy diễn viên diễn cùng đều phải thay đổi lại thời gian.

Vì vậy, sau khi quay xong cảnh buổi sáng, người đại diện của Tông Văn liền nói: “Mọi người vất vả rồi! Mời mọi người tối nay đến Cảnh uyên ăn tôm càng nhé!”

Vừa nói ra, người trong đoàn phim vỗ tay tưng bừng.

Cảnh uyển là nhà hàng nổi tiếng gần đây, nổi danh là món tôm bên đó, mỗi lần mà quay phim ở đây khi rảnh rỗi mọi người cũng đều đi nhà hàng này ăn tôm.

Ngay cả Nhậm Thâm nghe xong, cũng có chút chờ mong vào tiệc tôm tối nay.

Đoàn phim quay đến tận tối, chờ sau khi kết thúc công việc, Nhậm Thâm liền chạy đến xe bảo mẫu.

Người đại diện ngồi phía trước, cố gắng khởi động xe nhiều lần nhưng không được, liền xuống xe mở nắp ca-pô lên, rồi nói với Nhậm Thâm: “Hình như xe bị hư rồi.”

“Hư rồi?” Nhậm Thâm nhìn người đại diện sau đó bước cạnh lại xem anh ta sửa xe.

Trùng hợp đạo diễn đi ngang qua, nhìn thấy động tĩnh của Nhậm Thâm, cũng tò mò qua xem thử.

Vì thế chờ đến khi Tông Văn cùng người đại diện Cao Ngọc Hi đi vào bãi đỗ xe, liền nhìn đến cách đó không xa có một đám người vây quanh một chiếc xe bảo mẫu xem sửa xe.

Xe của Tông Văn ngừng cách đó không xa, Cao Ngọc Hi nhìn Nhậm Thâm đằng kia, qua hỏi: “Làm sao vậy?”

Đạo diễn thuận miệng giải thích nói: “Xe của Nhậm Thâm hỏng rồi.”

“Vậy thì để lại đây đi, mai cho người đem đi sửa, bây giờ chúng ta đi ăn trước đi.” Cao Ngọc Hi nói.

Đạo diễn cũng thuận thế nói: “Đúng vậy, đi ăn trước đi!”

Sau đó, đạo diễn vỗ bả vai Nhậm Thâm, chuẩn bị mang Nhậm Thâm đi cảnh uyển.

Chỉ là khi đạo diễn dẫn Nhậm Thâm đi tới xe mình, mới đột nhiên phản ứng lại xe mình không có khả năng chở nhiều người vậy.

Xe ông là xe nhỏ, hơn nữa còn có phó đạo diễn thư kí trường quay này kia, chổ ngồi chắc là không đủ, hơn nữa Nhậm Thâm cũng là minh tinh, cùng bọn họ ngày chung xe chắc là không ổn lắm.

Đạo diễn lại nhìn nhìn xe bảo mẫu rộng rãi của Tông Văn, nói với Tông Văn: “Xe tôi không có khả năng chứa đủ người rồi, hay là cậu cho Nhậm Thâm quá giang đi ha.”

Mà từ đầu đến cuối Tông Văn đều an tĩnh đứng ở một bên, nghe xong, nhìn phía Nhậm Thâm, tùy ý lên tiếng gật đầu, nhìn không để ý chút nào.

Vì thế đạo diễn để cho Nhậm Thâm ngồi cùng xe Tông Văn, rồi để người đại diện cùng trợ lý của cậu ngồi chung xe mình.

Nhậm Thâm đi sau theo Tông Văn, ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Trợ lý của Tông Văn ngồi hàng giữa, Nhậm Thâm cùng Tông Văn ngổi ở sau một mình, tuy nhiên hai người đều cách nhau khoảng cách khá xa.

Nhậm Thâm ngồi dựa vào cửa sổ, theo bánh xe lăn, nhìn chầm chầm ra ngoài phát ngốc.

Thẳng đến khi xe rẽ vào một khúc cua đột ngột phanh gấp, Nhậm Thâm ngồi không vững ngã trái ngã phải, đụng vào trong lòng ngực Tông Văn.

Nhậm Thâm nhanh chóng bật ra, “Xin lỗi thầy Tông!”

Tông Văn như cũ không phản ứng có gì, tùy ý lên tiếng, sau khi xe chạy tiếp lại nhắm mắt dựa lại vào ghế nghỉ ngơi.

Nhậm Thâm tiếp tục quy quy củ củ ngồi đó, lại lấy ra di động bắt đầu lướt Weibo.

Đang lướt, Nhậm Thâm đột nhiên nhận thấy được bả vai nặng xuống, theo bản năng nhìn qua bên cạnh, liền nhìn thấy Tông Văn nhắm mắt lại dựa vào vai mình ngủ mất tiêu rồi.

______________________
Chưa có ai đọc hết. Buồn quá à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro