Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Đừng ở bên ngoài


Nhậm Thâm “Ưm” một tiếng, nhưng vẫn nhắm mắt lại.

Tông Văn chậm rãi lướt nhẹ qua sườn mặt cậu, ngẫu nhiên chạm nhẹ vào dái tai, nhìn tai cậu từng chút từng chút phiếm hồng.

Tông Văn nghe tiếng rên nhẹ bên tai, dùng giọng điệu nhẹ nhàng: “Mở mắt ra nào.”

Động tác trên tay anh chậm lại, mô hôn nhẹ ở cổ cậu, trên làn da trắng non lưu một ấn ký hồng nhạt.

Hô hấp Nhậm Thâm hỗn loạn, cậu bị anh dụ dỗ mở mắt ra, liền thấy được hình ảnh của mình trong gương.

Cậu trai trong gương gần như trần trụi ngồi trong lòng người đàn ông, quần áo nửa treo ở trên người, trên làn da trắng nõn lưu một vài dấu ấn, mặc người khi dễ.

Mà Togo Văn lại đối lập với cậu, quần áo anh chỉnh tề, nút áo được cài tới mức cao nhất, trên mặt không hiện rõ cảm xúc, một mặt lạnh lùng cấm dục.

Nhưng cố tình người đàn ông cấm dục đó lại chính là người đang khi dễ người trong lòng ngực.

Nhậm Thâm có chút bất lực cúi đầu, môi mấp máy , nhỏ giọng khẩn cầu nói: “Thầy Tông, trở về được không......”

Đôi mắt Nhậm Thâm lấp lánh ánh nước, bị khi dễ đến đỏ mắt, còn có chút đáng thương.

Tông Văn nhìn bộ dạng đáng thương của cậu trong gương, động tác trên tay không hề có ý thu liễm, tay lại càng nhanh hơn.
Chờ đến lúc Nhậm Thâm được giải thoát đã là chuyện của hai giờ sau.

Cả người cậu không còn sức lực, nằm dựa vào lồng ngực anh, trên người còn có không ít dấu vết ám muội.

Tông Văn rất kiên nhẫn giúp cậu tẩy rửa, lau sạch dấu vết trên đùi cậu sau đó chỉnh trang lại quần áo.

Tông Văn còn mặc bộ quân phục ban đầu, hoàn toàn sạch sẽ.

Chỉ là đáng thương Nhậm Thâm, quần áo nhăn dúm, trên cổ còn có thể nhìn đến dấu hôn, ngay cả đi đường cũng không có sức lực.

Tông Văn rót cho Nhậm Thâm ly nước ấm, lại vào phòng trong thay bộ quân phục ra.

Nhậm Thâm còn giận dỗi, nhận lấy ly nước rồi ngồi co lại một góc trên sofa, im lặng không lên tiếng.

Tông Văn đi tới, nửa quỳ ở sofa, nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng hỏi: “Còn tức giận sao?”

Nhậm Thâm không lên tiếng, thở hừ hừ xoay mặt đi, không thèm để ý tới anh.

Tông Văn nhìn phản ứng của cậu, rũ mắt, chậm rãi nói: “Anh xin lỗi mà.”

“Anh nhất thời không khống chế được.”

Tông Văn thoáng cúi đầu, nắm tay cậu, hôn lên mu bàn tay.

Lần này khi dễ em ấy quá trớn rồi.

Tông Văn nắm cái tay kia, thấp giọng nói: “Anh hứa không có lần sau đâu.”
Nhưng Nhậm Thâm giống như là không nghe được, vẫn không có phản ứng.

Qua một hồi lâu, Nhậm Thâm mới bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Tông Văn.

Tông Văn như cũ nửa quỳ ở sofa, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người trước mặt.

Nhậm Thâm thoáng có chút mềm lòng, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, sau này không được làm như vậy ở bên ngoài nữa đó.”

Tông Văn nhìn thấy cậu đã nguôi giận, liền đứng dậy ngồi lên sofa, thuận tay đem người ôm vào trong lòng ngực: “Được, sau này sẽ không ở bên ngoài.”

Tông Văn lại dỗ dành một lúc cho đến khi cậu hết giận rồi mới cùng nhau ra ngoài.

Cao Ngọc Hi chờ ở phòng nghỉ bên ngoài, thấy Tông Văn ra tới, liếc mắt một cái, nhịn không được nói: “Sao anh thay đồ thôi mà lâu quá vậy?”

Nhậm Thâm yên lặng đi theo Tông Văn, nghe được Cao Ngọc Hi nói xong có chút chột dạ.

Cao Ngọc Hi nhìn thoáng qua Nhậm Thâm, tinh mắt liền thấy được dấu hôn trên cổ, nhìn Tông Văn dặn dò nói: “Ở đoàn phim anh tiết chế một chút đi.”

“Ừ.” Tông Văn không lạnh không đạm lên tiếng.

Trở lại khách sạn, Nhậm Thâm liền cầm áo ngủ vào phòng tắm.

Từ phòng tắm ra tới, Nhậm Thâm thấy Tông Văn ở phòng khách xem kịch bản, vì thế liền yên lặng về tới phòng ngủ, chui vào trong chăn suy nghĩ.
Hôm nay không có biện pháp quay về, Nhậm Thâm lấy điện thoại gửi tin nhắn, vừa vặn thấy được Ngụy Lâm đã gửi mấy tin cho cậu, thông báo bảo ngày mai công ty họp.

Nhậm Thâm nhìn tin nhắn của Ngụy Lâm, không chú ý tới tiếng bước chân tới gần.

Thẳng đến nhận thấy được trên người bị đè nặng, Nhậm Thâm ngẩng đầu phát hiện Tông Văn ôm cả chăn lẫn cậu vào trong lòng anh.

Tông Văn nằm ở bên cạnh, kéo chăn trên người cậu xuống một tí, lòng bàn tay cọ vào mặt cậu, thấp giọng nói: “Em thêm mấy ngày nữa nhé?”

“Ngày mai tôi phải đi về.” Nhậm Thâm lắc lắc đầu, “Công ty muốn mở họp.”

Tông Văn nghe xong, cũng không nói cái gì nữa, cũng chỉ là yên lặng ôm người trong lòng ngực.
Ads by tpmds

Tới gần trưa, Nhậm Thâm lái xe trở về.

Trên đường vừa vặn chạy qua một tiệm bánh, cậu ghé vào mua một phần điểm tâm, sau đó trở về chung cư.

Lúc cậu về tới, tiểu hồ ly đang nằm ở trên sô pha xem TV.

Nhậm Thâm đem điểm tâm ngọt để trên bàn, nói: “Con đi ngang qua tiệm bánh, món mới của tiệm ạ.”

Tiểu hồ ly nghe xong, liền tò mò chạy lại.

Nhậm Thâm mở hộp bánh ra, thuận tay xoa xoa đầu tiểu hồ ly, liền đứng dậy chuẩn bị trở về phòng.
Chỉ là Nhậm Thâm đi ngang qua thư phòng, vừa vặn đụng tới Hoắc Thừa từ trong phòng ra tới.

Nhậm Thâm vừa thấy Hoắc Thừa liền khẩn trương, ngoan ngoãn mà gọi một tiếng: “Anh Hoắc.”

Hoắc Thừa tùy ý liếc mắt nhìn Nhậm Thâm, chú ý tới hơi thở trên người Nhậm Thâm, nhíu nhíu mày, hỏi: “Trên người con có nguyên tinh của ai?”

Nhậm Thâm tức khắc bị hoảng sợ, khô cằn nói: “Cái gì nguyên tinh......”

Hoắc Thừa không nhanh không chậm nói: “Tông Văn?”

Nhậm Thâm biết chính mình không thể gạt được Hoắc Thừa, thấp đầu, chủ động nhận sai: “Con xin lỗi......”

Nhậm Thâm lại nhỏ giọng nói: “Con không có làm đến cuối cùng...... Hẳn là không có sao đâu?”

Hoắc Thừa nhìn Nhậm Thâm, không nhanh không chậm nói: “Hắn là con người, nếu con không muốn nó chết, thì đừng để nó chạm vào con.”

Nhậm Thâm có chút phiền muộn gật gật đầu, “Dạ.”

Hoắc Thừa cũng không nói cái gì nữa, đi ngang qua cậu.

Nhậm Thâm rầu rĩ trở lại phòng, thay đổi quần áo, liền ra cửa chuẩn bị đi đến công ty.

Thời điểm cậu đến công ty, người đại diện đã ở lầu một đại sảnh chờ.

Ngụy Lâm thấy Nhậm Thâm đến, lấy ra một số báo cáo đưa cho câu. “Cậu xem trước một số thông báo đi.”

Nhậm Thâm hỏi: “Anh Ngụy. Không phải em còn hai kì nghỉ sao?”
Ngụy Lâm giải thích: “Là còn có nửa tháng, còn đây là lịch trình của cậu.”

Nhậm Thâm nhìn thoáng qua lịch trình, cả kinh nói: “Nhiều như vậy?”

Ngụy Lâm vỗ vỗ bả vai Nhậm Thâm, an ủi nói: “Không có việc gì, còn được hai ngày, ráng mà nghỉ đi.”

Tinh thần cậu liền uể oải, đi sau người đại diện lên lầu.

Nhậm Thâm ấn thang máy, nhìn thang máy dừng lại, vừa ngẩng đầu lên liền thấy hai người, chắc là từ bãi đậu xe đi lên.

Đứng ở giữa là một người thanh niên mặc âu phục đen, khẽ nhìn đồng hồ, bên cạnh còn có một bảo tiêu cũng mặc đồ đen y hệt.

Tựa hồ là nhận thấy có người tiến vào, thanh niên ngẩng đầu nhìn thoáng lên, thấy Nhậm Thâm, cảm giác có chút quen mắt, nhìn nhiều thêm vài lần. Nhậm Thâm đi vào thang máy, nhận ra đây là nhị thiếu gia nhà Tông gia, liền chủ động chào một tiếng: “Nhị thiếu.”

Thanh niên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Nhậm Thâm một hồi lâu, đột nhiên nhớ tới đây là ai, khẽ cười một tiếng: “À, là cậu. Tôi nhớ rõ cậu rồi.”

“Lần rước anh hai trở về chính là dẫn cậu theo, đúng không?” Thanh niên cười.

Nhậm Thâm có chút câu nệ đứng ở một bên, gật gật đầu.

Cũng may thang máy rất nhanh ngừng lại, Nhậm Thâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng người đại diện đi ra ngoài.

Thang máy còn tiếp tục đi lên, chắc là cậu ta cùng ông chủ bàn chuyện làm ăn.

Ngụy Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng thang máy, lại tiến đến cạnh Nhậm Thâm nhỏ giọng hỏi: “Cậu quen biết nhị thiếu?”

Nhậm Thâm giải thích: “Lần trước thầy Tông dẫn em đi tiệc có gặp qua, không có thân cho lắm.”

Nhậm Thâm nhớ lại, cậu cùng hắn chỉ gặp mặt một lần đó, sau đó cũng không có gặp lại.

“Chắc là cậu ấy tìm ông chủ nói chuyện hợp đồng.” Ngụy Lâm nhỏ giọng nói: “Gần đây Tông gia biến động rất lớn, chắc là để nhị thiếu gia này tiếp quản xí nghiệp. Bây giờ bàn chuyện hợp đồng này kia đề là nhị thiếu ra mặt.”

Nhậm Thâm đối với chuyện nhà hào môn không quan tâm, chỉ là lại nghĩ đến Tông Văn cũng là Tông gia, liền hỏi nói: “Vậy thầy Tông thì sao?”

Ngụy Lâm có chút tiếc nuối thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, “Đã sớm bị đuổi ra ngoài, nh tay cùng với Tông gia quan hệ không tốt.”

“Nhưng mà Tông lão gia tử hình như vẫn rất thích Tông Văn. Không biết sau này chia gia sản như thế nào.”

“Dù sao chắc cũng náo loạn, cậu tốt hơn hết là tránh xa Tông gia đi. Chúng ta là người bình thường, tốt nhất là không xen vào.”

Nói xong, Ngụy Lâm lại đột nhiên nghĩ đến quan hệ Nhậm Thâm cùng Tông Văn, vội vàng sửa lời nói: “Cậu cùng Tông Văn chú ý một chút, tới lúc đó Tông gia bắt cậu uy hiếp Tông Văn thì không ổn chút nào đâu.”

“Sao mà có thể? Làm gì mà khoa trương như vậy......” Nhậm Thâm theo bản năng nói.

“Ai biết có thể hay không, dù sao cũng là hào môn.” Ngụy Lâm lắc lắc đầu, “Trươc kia Tông gia có tiền án rồi. Tông Văn và mẹ anh ta bị bắt trói đi đó.”

Nhậm Thâm lần đầu nghe chuyện này, tò mò hỏi: “Sau đó thì sao hả anh?”

“Cũng chỉ có mình Tông Văn sống sót, sau ba tháng mẹ nh ta mất thì cha anh ta liền cưới người mới vào cửa.”

Nhậm Thâm chuyện nhà giàu, đầu có chút ngốc ngốc.

“Dù sao nhà giàu thì có một ít nguy hiểm nào đó cậu nên cách xa một tí là ổn.” Ngụy Lâm vẫy vẫy tay.

Nhậm Thâm cái hiểu cái không gật gật đầu.

Nghe bát quái xong, cậu đi đến phòng họp.

Khi kết thúc cuộc họp xong thì đã là buổi tối, Nhậm Thâm dọn dẹp xong thì cùng Ngụy Lâm rời đi.

Ngụy Lâm đi lấy xe, Nhậm Thâm vào sảnh công ty chờ anh ta.

Nhậm Thâm đang lướ điện thoại, thấy một chiếc xe dùng trước mặt. Cậu còn tưởng là Ngụy Lâm đến, vừa mới chuẩn bị qua, kết quả ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là một chiếc siêu xe màu đỏ.
Nhậm Thâm dừng chân, ngay sau đó kính xe hạ xuống.

Một thanh niên bộ dạng khoa trương, hướng Nhậm Thâm nói: “Tôi đưa cậu về nhé?”

__________________

Toi đã trở lại rùi đây. Kkkk
Sao khôm ai edit bộ này để tui drop nó hết vậy =))). Chứ khả năng tui edit bộ này hoàn chắc cũng lâu lắm á =)))))
Cũng rất rất là cảm ơn mấy bạn đọc nha. Mặc dù chắc cả năm toi mới update 1 chương mà vẫn thấy có người đọc có người cmt.
Mãi yêu các bạn rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro