Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Phu nhân ghen sao?


Tuy rằng trong phòng không có ai, nhưng Nhậm Thâm cảm thấy không mặc gì cũng khó chịu, liền vào phòng tắm.
Chiếc quàn nhỏ treo trên ban công ngày hôm qua còn chưa kịp khô, Nhậm Thâm cầm xuống, biến biến vài phép nhỏ.
Nhưng cậu cũng không rành bùa chú lắm, biến mãi mới hong khô được.
Nhậm Thâm mặc xong quần áo, kiếm gì đó lót dạ rồi đi ra ngoài.
Nhậm Thâm đi đến phim trường, tính trực tiếp lái xe trở về, nhưng lại nghĩ đến bên trong còn đang đóng phim, liền vào xem thử. Vừa lúc cậu vào là tới cảnh của Tông Văn.
Thiếu soái đem đại tiểu thư kéo đến ngõ nhỏ, một tay chống bên cạnh cô, thản nhiên nói: “Phu nhân là đang tức giận sao?”
Đại tiểu thư có chút khó chịu, nghiêng đầu, nổi giận nói: “Không giận gì hết.”
“Không giận sao?”Nam nhân trẻ tuổi khẽ cười, cúi người xuống, “Vậy là em đang ghen?”
“Tôi có tư cách gì mà ghen.” Đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng.
Cách đám đông, Nhậm Thâm nhìn về phía Tông Văn vài lần, chắc là một chút nữa anh cũng không quay xong được, cậu chuẩn bị rời đi trước.
Khi Nhậm Thâm xoay người, liền nghe các nhân viên bên cạnh phấn khích la lên.
“Hôn hôn! Rốt cuộc hôn! Thiếu soái cùng đại tiểu thư đẹp đôi quá đi!”
“Tui cũng muốn diễn cảnh cùng Tông Văn hôn hôn, tui cũng có thể!”
“Ngày mai còn có một cảnh hôn nữa á!”
Tiếng rát nhỏ, các cô cố ý nói thầm, nhưng Nhậm Thâm cũng nghe được rồi.
Nhậm Thâm theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, thấy được một người đàn ông trong ngỏ nâng khuôn mặt một cô gái hôn lên một cách trìu mến.
Bước chân cậu lập tức dừng lại, đứng xa xa nhìn bên kia.
Thị lực của yêu tinh luôn rất tốt, từ góc độ Nhậm Thâm, có thể nhìn thấy môi Tông Văn cách môi cô diễn viên kia một chút.
Chỉ là mượn góc chứ không thật sự hôn thật.
Nhậm Thâm nhìn chằm chằm anh ôm cô ấy tới lúc đạo diễn hô dừng.
“Cắt!” Đạo diễn xem lại cảnh vừa quay xong, giơ loa hô: “Diễn lại cảnh hôn một lần nữa!”
Đạo diễn yêu cầu người quay phim thay đổi góc dộ, đem máy quay ngay ngỏ nhỏ, chuẩn bị tiếp tục quay.
Nhậm Thâm đứng ở bên ngoài, nhìn anh quay lại cảnh hôn một lần nữa
Cũng ôm hôn thâm tình, cũng mượn góc như cũ.
Nhưng mà cậu lại cảm thấy trong lòng không vui, vốn định rời đi, cũng không biết vì cái gì, không nhấc chân lên được.
Mà ở ngõ nhỏ, thiếu soái cùng đại tiểu thư còn “Ôm hôn”.
Qua một lúc sau, hai người mới tách ra.
Thiếu soái nâng mặt đại tiểu thư, lòng bàn tay dán ở trên môi cọ xát, khẽ cười nói: “Phu nhân không thành thật tí nào.”
“Ngụy quân tử!” Đại tiểu thư có chút thẹn quá hóa giận, lại giật giật thân mình, phát hiện tránh thoát được cái ôm của anh ta, đành phải cả giận: “Buông tay ra!”
“Phu nhân không thích sao?” Thiếu soái cười, chậm rãi cúi người xuống.
Thiếu soái nhìn người trước mắt, trong mắt chứa đầy ý cười.
Đạo diễn: “Qua!”
Theo tiếng hô của đạo diễn, Tông Văn nháy mắt thu tay, ý cười trên mặt cũng biến mất.
Một bên trợ lý vội vàng cầm khăn giấy ướt lại, Tông Vắn lấy khăn giấy ra lau tay, mặt vô cảm bước ra ngoài.
Trợ lý cẩn thận đi theo bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, ban nảy en có thấy anh Nhậm Thâm hình như có qua đây, không biết có dúng không nữa.”
“Nhậm Thâm?” Tông Văn nhíu nhíu mày.
Trợ lý lại chỉ vào một phương hướng, “Ban nãy còn thấy đứng đó, mà giờ ảnh đâu mất rồi......”
Tông Văn nhìn theo hướng trợ lý chỉ qua, quả nhiên liền thấy được một bóng người quen thuộc trong đám đông.
Thanh niên mang mũ cùng khẩu trang, đưa lưng về phía đám người bước ra ngoài, chắc là đang định rời đi.
Tông Văn nhanh chóng chạy đến phia thanh niên, nắm lấy tay cậu, hô một tiếng: “Nhậm Thâm.”
Nhậm Thâm dừng chân, nhìn thấy Tông Văn lại đây có chút ngoài ý muốn.
Tông Văn nhíu mày nhìn quần áo đơn sơ trên người cậu, hỏi: “Sao lại đến đây?”
Nhậm Thâm nhỏ giọng giải thích: “Thầy Tông, em phải đi về nên ghé sang đây xem chút.”
Nhậm Thâm vừa nói xong liền cảm thấy có cái gì lạnh lạnh rơi trên mặt mình, ngẩng đầu lên phát hiện là mưa. Giọt mưa rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, Tông Văn cũng chú ý tới trời mưa, liền ra nói: “Đến phòng nghỉ của anh ngồi đi?”
Nhậm Thâm gật gật đầu, đi theo Tông Văn vào phòng nghỉ.
Tông Văn mở điều hòa, lại rót một ly nước ấm cho Nhậm Thâm.
Nhậm Thâm cầm cái ly, đứng ở một bên không lên tiếng.
Tông Văn cởi áo khoác, một bên hỏi: “Có mặc quần lót không?”
“Có.” Nhậm Thâm gật gật đầu.
“Quần lót không phải chưa khô sao?” Tông Văn tùy ý nói.
“Em dùng máy sấy làm khô.” Nhậm Thâm tùy ý tìm cái lấy cớ.
Tông Văn đứng ở trước gương một bên cởi cúc áo sơ mi ra, nhìn qua gương phát hiện vẻ mặt Nhậm Thâm hình như có chút ủ rũ, thần sắc uể oải.
Cách gương, Tông Văn nhìn cậu, nói:” Để anh kiểm tra.”
Nhậm Thâm nuốt nước miếng, đi đến hướng của Tông Văn.

Vừa vặn trước gương có cái sô pha, Tông Văn thuận tay đem Nhậm Thâm kéo qua, đem người ôm đến trong lòng ngực, thuận thế ngồi ở trên sô pha.
Nhậm Thâm là ngồi ở trên đùi Tông Văn, giải thích nói: “Em có mặc mà.”
Tông Văn cũng không vội kiểm tra, chỉ là vòng tay qua người trong ngực, sờ sờ Nhậm Thâm đầu, thấp giọng nói: "Tâm tình không tốt?"
Nhậm Thâm dựa vào trước ngực Tông Văn, lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không có.”
Tông Văn cũng không tiếp tục ép hỏi, vỗ nhẹ vào lưng cậu, an ủi người trong lòng.
Nhậm Thâm ôm lấy bả vai Tông Văn, qua một hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Ngày mai anh còn phải diễn cảnh hôn sao?”

Tông Văn thản nhiên đáp: “ Ừ.”

Nhậm Thâm nghe được, hạ mắt, không nói nữa.

Tông Văn cũng nhớ tới vừa nãy diễn cảnh hôn, liền hỏi: “Ban nãy em thấy rồi hả?”

“Thấy được.” Tiếng nói cực nhỏ, trên mặt cũng không có biểu tình.

Tông Văn cúi đầu, nhìn bộ dáng giận dỗi của Nhậm Thâm, một tay nâng mặt cậu, lòng bàn tay cọ ở xường mặt, thấp giọng nói: “Phu nhân là đang tức giận?”

Nhậm Thâm nghe được lời này, nhíu nhíu mày, lập tức hô lên: “Thầy Tông.”

Tông Văn chậm rãi cúi người sát vào một chút, khẽ cười : “Hay là nói em đang ghen?”

Nhậm Thâm phát hiện Tông Văn lập lại lời thoại trên phim trường, tâm trang liền không vui.

“Thầy Tông, anh đừng trêu em nữa.” Nhậm Thâm đẩy đẩy bả vaianh, lại từ trong lòng ngực anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Chỉ là Nhậm Thâm vừa mới đứng dậy, eo bị siết chặt, thân thể lần nữa ngã vào trong ngực nam nhân.
Tông Văn từ sau lưng ôm Nhậm Thâm, gối lên cổ Nhậm Thâm, ngẩng đầu nhìn chiếc gương trước mặt.
Góc của chiếc gương soi toàn thân đối diện với ghế sô pha, từ góc nhìn của Tông Văn, anh có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt Nhậm Thâm.
Tông Văn một tay ôm eo Nhậm Thâm, thoáng nghiêng đầu, hôn mặt cậu.
Nhậm Thâm có chút không được tự nhiên giật giật thân mình, phía sau lưng lại lòng ngực của anh, cố tình vừa ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy mình trong gương, lập tức dời mắt đi.

“Phu nhân tâm tình không tốt, có thể nói nguyên nhân cho ta không?” Tông Văn dán ở bên tai Nhậm Thâm, tay kia đặt ở trên eo từ vạt áo luồn vào.

Nhậm Thâm vội vàng giữ chặt cánh tay Tông Văn, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, tay......”

Tông Văn không nhanh không chậm nói: “Kiểm tra phu nhân có mặc quần hay không.”

Tông Văn cởi bỏ thắt lưng của Nhậm Thâm, luồn tay vào liền sờ tới vải bông mềm mại của quần lót.

“Xác nhận có mặc.” Giọng nói có chút tiếc nuối.

Chỉ là sau khi kiểm tra xong, Tông Văn không có thu hồi tay, vẫn dừng lại ở bên trong, theo miên chất vải dệt bên cạnh duỗi vào.

Hô hấp Nhậm Thâm có chút dồn dập, nhẹ giọng nhắc nhở nói: “Thầy Tông, hiện tại còn ở bên ngoài......”

Tông Văn: “Là ở trong phòng nghỉ, sẽ không có ai tiến vào.”

Nhậm Thâm có chút thẹn quá hóa giận,  khó chịu liếc nhìn xung quanh, trong lúc vô ý ngẩng đầu lên, anh phát hiện Tông Văn vẫn luôn nhìn chằm chằm mình trong gương.

Nhậm Thâm tức khắc càng thêm không được tự nhiên, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, đừng như vậy......”

Đông tác của Tông Văn cũng không kiên nể gì, một cái tay khác sờ đen trước ngực Nhậm Thâm, đem áo khoát cậu cởi ra, sau đó tiếp tục cởi nút áo sơ mi của cậu.

Nhậm Thâm lập tức hô lên, thân thể cũng cong lên.

Từng nút từng nút cởi ra, lộ ra khuôn ngực trắng nõn cùng những dấu hôn.

Đôi mắt của Tông Văn lập tức tối sầm.

Nhậm Thâm không dám ngẩng đầu nhìn mình trong gương, liền cuộn người lại, khép hai chân lại, thấp giọng nói: “Thầy Tông, tay......”

Nhậm Thâm có chút đáng thương, khóe mắt đều đỏ.

Tông Văn nhìn thanh niên tràn đầy dấu vết ám muội trong gương, thấp giọng nói: “Phu nhân không thích như vậy sao?”

Động tác trên tay anh càn ác liệt, mà mặt của Nhậm Thâm cũng càng lúc càng hồng.

“Thầy Tông, buông tay......” Âm thanh cậu run run, cuối thấp đầu, không dám ngẩng lên.

Động tác Tông Văn chậm lại, một bàn tay nắm cằm Nhậm Thâm, cưỡng bách cậu nhìn vào gương, chậm rãi nói: “Nhưng thân thể phu nhân...... Cũng không phải là nói như vậy.”

“Thầy Tông, đừng như vậy......” Nhậm Thâm bị khi dễ đến khóe mắt đều đỏ.

Thanh niên trong gương nửa kín nửa hở, áo sơmi cùng áo khoác lỏng lẻo treo ở trên cánh tay, quần cũng đã cởi tới đầu gối. Nhậm Thâm thấy anh nhìn mình chằm chằm trong gương, có chút khẩn cầu nói: “Thầy Tông, đừng nhìn mà......”

Nhậm Thâm có chút không dám nhìn dáng vẻ hiện tại của mình, nhắm mắt lại, năn nỉ nói: “Đừng nhìn......”

“Ngoan, mở mắt ra đi.” Tông Văn kiên nhẫn dụ dỗ: “Rất đẹp.”

Tông Văn thập phần ôn nhu, nhưng động tác trên tay lại càng quá mức.

“Thầy Tông......” Nhậm Thâm gấp đến độ muốn khóc, “Chúng ta trở về được không......”

“Không phải phu nhân rất thích sao?” Tông Văn thản nhiên nói, tiếp tục dụ dỗ: “Mở mắt ra xem nào.”

(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)
Hello mn mình lại ngoi lên rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro