Chương 51: Áo sơ mi bạn trai
Chương 51 Áo sơ mi bạn trai
Hơi thở ấm áp dừng ở trên cái cổ mẫn cảm, Nhậm Thâm có chút không được tự nhiên nghiêng đầu.
Tông Văn có kiên nhẫn, lòng bàn tay dán lên mặt Nhậm Thâm nhẹ nhàng vuốt ve, nói: “Ở lại ngủ một đêm thôi mà, ở lại nhé.”
Nói xong, Tông Văn lại tiến lên, hôn hôn tai.
Nhậm Thâm bị hôn đến lỗ tai chút nóng lên, đáp ứng, “Được......”
Tông Văn rũ mắt, đem người trong lòng ngực buông lỏng ra một chút, giúp Nhậm Thâm sửa sang quần áo lại, nhẹ giọng nói: “Buổi tối còn một cảnh nữa, anh kêu trợ lý đưa em về khách sạn trước nhé?”
Nhậm Thâm gật gật đầu.
Tông Văn nâng mặt Nhậm Thâm, lại hôn một hồi, hai người lúc này mới rời phòng.
Tông Văn lát nữa còn có một cảnh nữa, không có thời gian đưa Nhậm Thâm về khách sạn, vì thế kêu trợ lý tơi dặn dò vài câu.
Trợ lý gật gật đầu, liền mang theo Nhậm Thâm về khách sạn.
Khách sạn ở gần cổ thành, trợ lý đưa Nhậm Thâm đến phòng Tông Văn, lại đưa bữa tối cho Nhậm Thâm.
Trợ lý lấy một bộ quần áo ở trong tủ ra, nói: “Anh Nhậm, đồ ngủ anh lấy bộ này nha.”
Trừ bỏ áo ngủ, trợ lý còn đưa bàn chải đánh răng khăn lông mới gì đó đều chuẩn bị hết, bao gồm luôn cả cục sạc điện thoại.
Chuẩn vị hoàn chỉnh xong, trợ lý liền rời đi.
Nhậm Thâm một mình ở trong phòng, ăn bữa tối xong, liền dựa vào trên sô pha nghỉ ngơi, lại nhắn tin báo cho Phương Hoài, nói mình đêm nay không quay về.
Thời điểm Nhậm Thâm phát tin tức, đột nhiên nghe được bên ngoài ầm một tiếng, mưa nặng hạt.
Nhậm Thâm theo bản năng hướng ra phía ngoài nhìn, nhìn thấy bên ngoài toàn là tia chớp với gió lớn, đột nhiên liền lo âu lên.
Cũng may bên ngoài mưa to tới nhanh, đi cũng nhanh, gió cũng ngừng thổi, tiếng sấm cũng dần dần hết.
Nhậm Thâm dứt khoát cầm áo ngủ, đi phòng tắm tắm rửa.
Nhậm Thâm cởi quần áo, thói quen đem quần lót ngâm vào chậu, lúc này mới xoay người đi vào bồn tắm.
Sau khi tắm xong, Nhậm Thâm lau khô thân mình chuẩn bị mặc quần áo, mới phát hiện đồ ngủ không có quần lót.
Nhậm Thâm sửng sốt, cầm quần áo lại tìm một lần, nhưng mà không tìm được quần lót, chắc là trợ lí quên đưa.
Quần lót cũ cũng đã ngâm vào trong chậu, cũng không thể mặc được.
Nhậm Thâm đành phải mặc áo vào trước, do không có quần lót, nên để trần toàn bô thân dưới, không mặc quần ngủ.
Nhậm Thâm giặt sạch quần lót trước, phơi trên ban công, liền ôm quần ngủ đi ra, cũng may trong phòng có mở điều hòa, Nhậm Thâm chỉ mặt một cái áo ngủ cũng không thấy lạnh.
Nhậm Thâm trở lại phòng ngủ, mới vừa cầm lấy di động chuẩn bị nhắn tin cho Tông Văn, đột nhiên nghe được bên ngoài âm thanh cửa phòng mở ra, liền gọi: “Thầy Tông?”
Tông Văn lên tiếng, tùy tay đem ô che để qua một bên, đi vào phòng ngủ, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, nhưng nhìn thấy thanh niên ở trong phòng, bước chân đột nhiên ngừng lại.
Nhậm Thâm đứng ở mép giường, tóc còn ướt, chắc là mới vừa tắm rửa xong, nửa người trên chỉ mặc một cái áo ngủ, nhưng nửa người dưới lại trần trụi không mặc gì.
Trùng hợp là cái áo Nhậm Thâm mặc size khá lớn, lỏng lẻo tròng lên trên người, vừa vặn che tới đùi.
Nhậm Thâm còn lấy khăn lông xoa tóc, nhìn thấy Tông Văn, liền đi lại gần Tông Văn, nói: “Thầy Tông, em quên lấy quần lót.”
“Em vừa mới giặt, thầy Tông còn cái mới nào không?”
Tông Văn tầm mắt dừng ở đôi môi hồng nhuận của Nhậm Thâm, nhìn môi lúc đóng lúc mở, ngay cả Nhậm Thâm nói gì đó cũng không nghe, lấy khăn lông trong tay Nhậm Thâm, nhẹ giọng nói: “Sấy tóc trước.”
Tông Văn nắm tay Nhậm Thâm đi đến sô pha, lại xoay người đi lại ngăn kéo lấy máy sấy ra.
Nhậm Thâm nghe lời ngồi ở trên sô pha, do không có mặc quần lót, không được tự nhiên đem vạt áo kéo kéo xuống.
Tông Văn cầm máy sấy ngồi ở bên cạnh Nhậm Thâm, mở nút, thử thử độ ấm, xong rồi mới giúp Nhậm Thâm sấy tóc.
Nhậm Thâm ngoan ngoãn cúi đầu, còn tưởng rằng Tông Văn sấy tóc xong rồi liền sẽ giúp cấu lấy quần lót mới, nên cũng không sốt ruột.
Tông Văn một tay cầm máy sấy, một tay kia ở trên đầu Nhậm Thâm tùy ý khảy tóc, nhưng tầm mắt thường thường dừng ở trên người Nhậm Thâm.
Bởi vì tư thế Nhậm Thâm là hơi cúi người, cúc áo ngủ cũng không cao, từ góc độ Tông Văn vừa vặn có thể nhìn đến nửa vùng ngực.
Tầm mắt lại dần dần hạ xuống, đi tới vạt áo, cái đùi trắng nõn lộ ra bên ngoài, rất đẹp mắt.
Con ngươi Tông Văn dần dần tối sầm xuống, không để ý việc sấy tốc cho Nhậm Thâm nữa, chờ đến hi tóc khô một nửa thì liền tắt máy.
Tông Văn tùy tay đem máy sấy để trên bàn, lúc này Nhậm Thâm cũng nghiêng người qua.
Nhậm Thâm nhắc nhở nói: “Thầy Tông, quần lót.”
Tông Văn liền đem người ôm vào trong ngực, một tay đáp ở trên eo Nhậm Thâm, một tay kia nắm cằm Nhậm Thâm, cưỡng bách Nhậm Thâm ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: “Hé miệng?”
Nhậm Thâm hơi hơi hé miệng, còn không kịp nói chuyện, môi đã bị chặn lại.
Tông Văn nhẹ nhàng mút vào, tay trên eo Nhậm Thâm cũng dần dần trượt xuống, sờ đến đùi, lòng bàn tay dán ở làn da non mềm.
Làn da Nhậm Thâm rất mềm, sờ vào xúc cảm rất thích.
Tông Văn hôn môi Nhậm Thâm, cái tay đặt trên đùi Nhậm Thâm cũng thuận thế sờ soạng xuống, từ vạt áo duỗi đi vào. Chỉ là tay Tông Văn vừa mới vói vào, động tác đột nhiên ngừng lại.
Tông Văn híp mắt, môi như có như không dán ở bên miệng Nhậm Thâm, thấp giọng nói: “Không có mặc sao?”
Nhậm Thâm ngoan ngoãn mà trả lời: “Lúc nãy tắm em quên lấy đồ lót, thầy Tông bên này còn có quần lót không?”
Tông Văn cũng nhớ tới vừa nãy anh vừa trở về, Nhậm Thâm có hỏi quần lót gì gì đó.
Tông Văn gối lên trên vai Nhậm Thâm, không nhanh không chậm nói: “Không có, toàn là của anh mặc rồi.”
Nhậm Thâm vừa nghe, tinh thần uể oải, nhỏ giọng oán giận nói: “Sớm biết vậy thì em không giặc quần lót......”
“Anh kêu trợ lý đi mua cho.” Tông Văn trấn an, lại lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lý, “Hôm nay tạm không mặc nha.” Nhậm Thâm từ trong lòng ngực Tông Văn bò ra, một bên nói: “Vậy em mặc quần trước......”
Nhậm Thâm nói xong, chuẩn bị lấy quần ngủ mặc vào.
Nhưng Nhậm Thâm còn chưa kịp mặc vào, cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên.
Nhậm Thâm bị hoảng sợ, theo bản năng duỗi tay ôm lấy bả vai người đàn ông, sợ bị té xuống.
Tông Văn đem người trong lòng ngực ôm tới trên giường, nhẹ giọng nói: “Đã khuya rồi, đi ngủ trước.”
Tông Văn lại đem người nhét vào trong chăn, động tác thập phần tự nhiên đem quần ngủ trong tay Nhậm Thâm lấy ra, “Không cần mặc quần đâu.” Nhậm Thâm nhìn thấy Tông Văn cầm quần ngủ đi, vội vàng giữ chặt tay áo Tông Văn, “Thầy Tông, quần của em!”
Tông Văn cũng chỉ giúp Nhậm Thâm đắp chăn đàng hoàng, thấp giọng nói: “Coi như ngủ thỏa thân đi.”
Nói xong, Tông Văn liền cầm quần ngủ đi ra ngoài.
Nhậm Thâm cũng không muốn đi ra, liền đành phải nằm ũ rũ trong chăn.
Nhậm Thâm ở trên giường nằm một hồi, không bao lâu, liền nhìn thấy Tông Văn quay lại.
Tông Văn đã tắm rồi, mặc đồ ngủ đi đến, nằm ở bên cạnh Nhậm Thâm, theo thói quen vươn tay tới Nhậm thăm, chuẩn bị đem người ôm vào trong lòng ngực.
Nhưng Nhậm Thâm lại cảnh giác xê dịch vào bên trong, cùng Tông Văn duy trì khoảng cách nhất định, lên tiếng nói: “Thầy Tông, em không có mặc quần, vẫn nên duy trì khoảng cách.”
Nhậm Thâm yên lặng quấn chặt chăn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tông Văn.
Tông Văn cũng không lại tiếp tục tới gần, chỉ xoa xoa đầu Nhậm Thâm, xoay người tắt đèn.
Trong phòng tối đen, nhưng Nhậm Thâm vẫn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Tông Văn, sợ Tông Văn lại đây.
Nhưng lần này Tông Văn rất an tĩnh, chỉ nằm ở trên giường nhắm hai mắt, hô hấp cũng trở nên vững vàng.
Nhậm Thâm cũng có chút mệt nhọc, nhắm mắt lại ngủ.
Chỉ là thời điểm Nhậm Thâm ngủ đến nửa mộng nửa tỉnh, bị tiếng sấm quấy nhiễu tỉnh lại.
Tia chớp màu trắng xẹt qua không trung, hạt mưa tạt vào cửa sổ.
Nhậm Thâm tránh ở trong chăn, nghe tiếng sấm bên ngoài, thân mình dần dần phát run lên.
Tiểu yêu quái đều rất ghét tiếng sấm sét, dù gì thì lôi kiếp với giông tố cũng là một, mỗi khi có yêu quái không chịu được lôi kiếp thì điều chết vào ngày mưa.
Nhậm Thâm rầu rĩ, lăn qua lăn lại không ngủ được.
Ngay cả Tông Văn ngủ ở bên cạnh cũng chú ý tới động tĩnh bên này của Nhậm Thâm, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Nhậm Thâm?”
Nhậm Thâm yên lặng dịch qua bên Tông Văn, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, ôm em một lúc được không?”
Tông Văn vươn tay, thuận thế đem người ôm vào trong lòng ngực.
Trong lòng ngực Tông Văn rất ấm áp, như là một cái túi chườm nóng lớn vậy á, Nhậm Thâm rút người vào trong lòng ngực Tông Văn, ngửi hơi thở quen thuộc trên người Tông Văn, an tâm lại.
Tông Văn cũng không lên tiếng, một tay đặt ở phía sau lưng Nhậm Thâm, như dỗ dành em bé, nhẹ nhàng vỗ, hống người trong lòng ngực.
Nhậm Thâm dựa vào trước ngực Tông Văn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực bên tai, hai tay nắm chặt góc áo Tông Văn không dám buông ra.
Thẳng đến bên ngoài tiếng sấm dần dần nhỏ lại, Nhậm Thâm lúc này mới dần dần thả lỏng ra, phát hiện chính mình đã ra một thân mồ hôi lạnh.
Tông Văn còn đang vỗ lưng, chú ý tới cảm xúc Nhậm Thâm hình như đã an ổn lại, liền nhẹ giọng nói: “Sợ sấm sét sao?”
Nhậm Thâm không lên tiếng, dù sao cậu cũng lớn như này, sợ sấm sét đánh gì đó, nói ra có chút mất mặt, không thèm lên tiếng, đem mặt chôn vào người Tông Văn.
Tông Văn cũng không hỏi nữa, chỉ yên lặng ôm người trong lòng.
Bên ngoài còn mưa, Nhậm Thâm dựa vào trong lòng ngực Tông Văn, lại thoáng giật giật thân mình, muốn chui ra khỏi lòng ngực Tông Văn.
Chỉ là Nhậm Thâm giãy giụa một hồi lâu, cái tay kia vẫn là gắt gao đáp ở trên eo chính mình, liền nhỏ giọng gọi một tiếng: “Thầy Tông.”
Tông Văn ôm người trong lòng mình sát lại, nhẹ giọng nói: “Ôm một chút nữa nhé.”
Nhậm Thâm liền an tĩnh lại, ngoan ngoãn mà tiếp tục nằm trong lòng ngực Tông Văn, lại nhận thấy được cái tay trên eo mình đang dần dần trượt xuống.
Vạt áo ngủ bị vén lên, lòng bàn tay ấm áp chạm vào làn da mềm mại lanh băng.
Hô hấp Nhậm Thâm lập tức dồn dập lên.
=======
Tác giả có chuyện muốn nói:
Đánh thưởng tích lũy 1.5W/ thúc giục càng phiếu tích lũy 150 thêm càng một lần 〜 thêm càng một lần 1500 tự, ta thói quen 3000 tự một chương, cho nên sẽ tích lũy hai lần thêm cày xong một chương phát ra tới.
Fans giá trị mãn 6000 có thể điểm ngạnh một lần ( ở không ảnh hưởng cốt truyện đi hướng dưới tình huống, ta sẽ cho ra một ít lựa chọn, tự phất điểm ngạnh sắp hàng tổ hợp )
Lần này mãn fans giá trị 6000 kim chủ ba ba là 【 tứ điên 】, điểm ngạnh lựa chọn có:
Động tác:
1. Dùng tay hỗ trợ lẫn nhau
2. Cọ cọ không đi vào
3. Địa điểm ôm ấp hôn hít:
A. Bồn tắm
B. Gương toàn thân
C. Quần áo trên giường:
D. Lộ ra trọn vẹn
E. Nửa thân trần
Tự do sắp hàng tổ hợp, dựa theo kim chủ ba ba 【 tứ điên 】 lựa chọn tới tuyển _(:3” Z)_
Nếu thứ tư buổi tối 6 giờ trước có lựa chọn nói, thứ tư buổi tối đổi mới là có thể an bài thượng. Nếu lựa chọn muộn một chút nói, liền phóng đến sau cốt truyện điểm lại viết _(:3” Z)_
Nếu là không có lựa chọn nói, đêm mai đổi mới ta trước tự do phát huy _(:3” Z)_
-------------*---------------
Mấy bữa nay tui không vào được wattpad để đăng truyện. K biết sao luôn á. Chắc phải mở blog trên WordPress quá à. 😢 tui đang mò ở wpress. Chắc nào xong tui update ở bển luôn cho khỏi bị reup nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro