Chương 10: Lại bị tịch thu
Tông Văn nghỉ ngơi một tí sau đó thì đi bổ trang lại.
Trước khi đi trang điểm, Tông Văn thuận tay đem hộp chocolate trong lòng ngực cho Nhậm Thâm, “Cầm lấy.”
Nhậm Thâm nhận lấy, nghỉ là anh ấy muốn mình giữ giùm, vì thế đem hộp chocolate ôm vào trong ngực, cũng không có lấy chocolate bên trong ăn.
Nhậm Thâm mới ăn xong hai thanh chocolate, đã no rồi, lại cảm thấy hiệu chocolate này ăn ngon, liền dùng điện thoại chụp lại nhãn hiệu, để lần sau mua một chút.
Nhậm Thâm tiếp tục ngồi đó, một lúc sau, thấy Tông Văn đã trang điểm xong, mà Tiểu Hoa Đán bên kia cũng đã điều chỉnh trạng thái tốt.
Cảnh này là Tông Văn cùng Tiểu Hoa Đán diễn chung, Nhậm Thâm có chút tò mò nhìn Tông Văn, coi Tông Văn đóng phim.
Tông Văn lúc nhập diễn sức bật rất mạnh, còn Tiểu Hoa Đán có chút tiếp không được Tông Văn diễn, diễn lỗi rất nhiều lần.
Khi lần thứ ba cô ta diễn lỗi, Tông Văn lại lần nữa phát hỏa.
“Đây là lần thứ mấy rồi! Vì mình cô mà kéo dài từ sáng đến giờ!”
Tiểu Hoa Đán cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi……”
Đạo diễn vội vàng qua đi hoà giải: “Được rồi được rồi, không sao, từ từ.”
Sắc mặt Tông Văn rất kém, cũng không để ý đến Tiểu Hoa Đán đang xin lỗi, chỉ xoay người lại, đi ra ngoài khu nghỉ ngơi.
Tông Văn ngồi ở ghế nghỉ chân, lấy một tờ khăn giấy ướt ra lau tay, trợ lý cùng nhân viên công tác bên cạnh vội vàng khuyên Tông Văn.
“Thầy Tông, xin anh bớt giận.”
“Thầy Tông, nghỉ ngơi thật tốt, hay là anh uống chút nước nha.”
“Thầy Tông, đừng nóng giận, lần sau chắc chắn là qua thôi.”
Nhậm Thâm cách đó không xa, nhìn mọi người khuyên Tông Văn, vì thế cũng đi qua, khuyên nhủ: “Thầy Tống, bớt bớt giận.”
Nhậm Thâm lấy một thanh chocolate trong hộp ra, đưa qua: “Thầy Tông, ăn chocolate nhé?”
Tông Văn ngồi trên ghế ngẩng đầu, nhìn quanh mọi người, nhíu mày nói: “Đừng bu đông ở đây.”
Tông Văn mới vừa nói xong, nguyên bản các nhân viên đều quay quanh đây lập tức tản ra, ngay cả Nhậm Thâm cũng ôm hộp chocolate xoay người chuẩn bị rời đi.
Tông Văn nhìn thấy bóng dáng Nhậm Thâm, lên tiếng: “Nhậm Thâm, lại đây.”
Vì thế Nhậm Thâm trở lại, ngồi bên cạnh Tông Văn, đưa chocolate qua, lại hỏi một lần nữa: “Thầy Tông ăn chocolate nhé?”
Tông Văn nhận thấy thanh chocolate, nói với Nhậm Thâm: “Tôi ngửi thử.”
“Hà?” Nhậm Thâm nhất thời không phản ứng, sau đó thấy Tông Văn nghiêng người về phía mình.
Tông Văn tiến đến gần vai Nhậm Thâm, ngửi mùi thảo dược tên người cậu, tâm tình mới chuyển biết tốt lên một chút.
Nhậm Thâm ngoan ngoãn ngồi, nhìn Tông Văn ngửi mùi hương trên người mình, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, mùi trên người tui thiệt là khó ngửi lắm hả?”
Tông Văn không lên tiếng, tiếp tục ngửi mùi thảo dược.
Nhưng Tông Văn cũng không ngửi quá lâu, liền đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Còn ổn.”
Nhậm Thâm trộm quan sát biểu tình Tông Văn, không biết Tông Văn có nguôi giận chưa, nên khuyên nhủ: “Thầy Tông, anh đừng giận nữa nha.”
“Ừ.” Tông Văn lên tiếng, sau đó lấy ra điện thoại ra.
Nhậm Thâm ngồi bên cạnh, không có đề tài gì bắt chuyện với anh, đành phải ngồi im, lấy điện thoại ra chơi.
Một hồi sau, Nhậm Thâm nhìn thấy tin nhăn trên điện thoại, là người đại diện nhắn tin, gọi cậu nhanh chóng vào phòng ăn cơm trưa.
Vì thế Nhậm Thâm nói với Tông Văn: “Thầy Tông, tôi đi ăn cơm trước nha.”
Nói xong, Nhậm Thâm liền đứng dậy, đem hộp chocolate đưa cho Tông Văn.
Tông Văn không có nhận, “Cho cậu đó.”
Nhậm Thâm sửng sốt, lại hỏi: “Là cho tôi ạ?”
“Ừ.”
“Cảm ơn thầy Tông.” Nhậm Thâm nheo mắt nở nụ cười, ôm hộp chocolate rời đi.
-
Nhậm Thâm trở lại phòng nghỉ, người đại diện đã lấy cơm về đây.
Người đại diện thấy Nhậm Thâm trở về, hỏi: “Nãy giờ cậu chạy đi đâu? Mọi người tìm cũng không thấy.”
“Xem Giang đạo quay phim ạ.” Nhậm Thâm ngồi cạnh bàn, thuận tay đem hộp chocolate để trên bàn.
Người đại diện nhìn hộp chocolate, có chút bất lực nói: “Ông nội của tui, sao cậu lại mua chocolate chứ!”
Nói xong, người đại diện vươn tay lấy hộp chocolate, chuẩn bị tịch thu.
Nhậm Thâm vội vàng bảo vệ chocolate, giải thích: “Cái này là thầy Tông cho em! Em không có mua!”
“Tông Văn cho?” Người đại diện có chút hoài nghi, “Cậu xác nhận là anh ta cho cậu?”
Nhậm Thâm nghiêm túc gật gật đầu, “Là thầy Tông cho em ăn. Không thể tịch thu!”
Nhậm Thâm che chở hộp chocolate, thái độ thập phần kiên quyết, không cho người đại diện tịch thu.
Chỉ tiếc cuối cùng chocolate vẫn bị người đại diện lấy đi, người đại diện đem chocolate cất vào trong balo, nói với Nhậm Thâm: “Tôi mặc kệ là ai đưa. Tôi thấy thì tôi tịch thu!”
Nhậm Thâm tức khắc buồn bã ỉu xìu, ngay cả khi ăn cơm cũng không lên tinh thần nổi, nằm im trên ghế sô pha, không nhúc nhích.
Người đại diện bên cạnh nhìn dáng vẻ Nhậm Thâm, nhịn không được nói: “Chỉ có một hộp chocolate mà như vậy luôn á hả?”
Nhậm Thâm dường như không nghe thấy, im lặng nằm trên ghế, bộ dáng ủy khuất, như mới bị ai bắt nạt vậy.
Người đại diện đành phải nói: “Thôi được rồi, nếu cậu muốn ăn chocolate thì mỗi ngày tôi cho cậu ăn một thanh.”
Nhậm Thâm nghe xong, vội vàng từ trên sô pha bật xuống, ánh mắt sáng lên, “Thật không?”
“Thật.” Người đại diện cầm một thanh chocolate dưa cho Nhậm Thâm, dặn dò nói: “Đây là hôm nay.”
Nhậm Thâm nhận chocolate, liền cảm thấy mỹ mãn nằm trên sô pha, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ trưa.
Nhậm Thâm ngủ một giờ, khi tỉnh dậy lấy điện thoại xem, phát hiện thời gian còn tương đối sớm, còn có thể ngủ tiếp hơn nửa giờ.
Người đại diện dựa vào bàn ngủ rồi, còn trợ lý thì thì tỉnh dậy đang chơi điện thoại kế bên.
Nhậm Thâm nằm ở trên sô pha, không ngủ được nữa, dứt khoát ngồi dậy.
Do mới ngủ dậy, Nhậm Thâm thấy có chút đói, lấy thanh chocolate từ trong túi ra ăn.
Khi Nhậm Thâm ăn xong rồi, vẫn thấy không no, càng thèm ăn hơn nữa.
Lại thừa lúc người đại diện còn đang say giấc nồng, Nhậm Thâm trộm tiến đến bên cạnh trợ lý, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu An, có gì ăn hơm?”
Trợ lý đang cầm điện thoại coi phim, nghe Nhậm Thâm lên tiếng, lấy bánh quy trong balo mình đưa ra.
Nhậm Thâm ngồi cạnh Tiểu An ăn bánh quy, liếc nhìn coi tiểu An đang xem gì, nhìn thấy chàng trai trong video kia rất quen, liền hỏi nói: “Xem cái gì dẫy?”
Tiểu An chủ động đưa điện thoại ra giữa hai người, hưng phấn nói: “Tông Văn đó!”
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro