Hoá ra em là người thay thế ...
Vào một buổi sáng , anh nắng buổi ban mai hắt vào cửa sổ . Bên trong nhà là hai con người đang ôm nhau vẫn còn ngủ . Đó là dibi và Kevin. Sáng nào cũng vậy ,đều rất yên bình... Cậu mở mắt thấy trước mặt mình là kevin . "Anh ấy vẫn còn ngủ sao ? Đẹp thật.." cậu lấy đầu dụi dụi vào người anh khiến anh tỉnh giấc . "A!anh dậy rồi ! Em xin lỗi ... em ko cố ý làm anh dậy .. "-dibi
"Ko ...ko sao "- anh nhìn cậu một lúc lâu rồi sẵn cần trao cho cậu một nụ hôn lên trán . " dậy thôi "
"Dạ" - cậu cười mỉm rồi đi vscn
"Hình như tóc dài ra rồi nên cắt thôi " -anh nghĩ thầm
"Anh hôm nay ra ngoài ăn đi "- cậu nhìn anh với vẻ nũng nịu muốn anh cưng chiều
"Ừm... mà đi đi cắt tóc luôn ,tóc em dài ra rồi "-anh nhẹ nhàng quấn tóc cậu vào ngón tay . "Nhưng mà em muốn để dài cơ .... Em để kiểu đó lâu rồi mà cho em thay tóc khác đi mà ..."
"Ko được ... em ngoan đi ... nếu em ko để tóc đó là em ko yêu anh nữa rồi "-anh vừa nhíu mày vừa nhìn cậu
"Đừng nói vậy mà !!! Em sẽ để... em yêu anh " -cậu ôm anh .
cứ thế họ đi ăn sáng rồi cắt tóc.
Đăng trên đường về anh cứ cắm mặt vào điện thoại mà cười tủm tỉm .
"Anh đang xem j vậy ?"-cậu tò mò hỏi anh
"Ko ...ko có j , mà dibi này mai anh ko ở nhà em nhé em đừng đợi "-anh dùng một thái độ hời hợt trả lời cậu .
"Em... à thôi em biết rồi .."-tủi thân nhìn anh . "Chẳng lẽ anh ấy ko nhớ ngày mai là sinh Nhật mình sao ... đã yêu nhau được 2 năm rồi mà ... ko được dibi ko được suy nghĩ tiêu cực... chắc là anh ấy tạo bất ngờ thôi nhỉ .." cảm xúc cứ đánh nhau trong đầu cậu , cậu cố an ủi mình bằng những suy nghĩ rằng anh đang tạo bất ngờ cho mik .
Ai ngờ sáng hôm sau anh rời đi từ sớm mà đêm rồi anh chưa quay lại . Vì quá nhớ anh cậu đi vào phòng làm việc của anh nhìn và nhớ lại kỉ niệm cùng anh để an ủi bản thân .bỗng cậu thấy một bức ảnh trong ngăn kéo của anh . "Hả ai đây ? Nhìn giống mình thế nhỉ ? Lúc này lúc nào ta ? Mik và anh ấy có bức hình thế này sao ? Nhưng mà nhìn mắt anh ấy tại sao lại dịu dàng hơn mọi ngày vậy nhỉ ? , tại sao giờ ko vậy nữa nhỉ ước j anh ấy có thể nhìn mình như vậy..." - cậu tuổi thân ngồi ngắm đi ngắm lại bức hình ấy đến khi ngủ thiếp đi .Sáng hôm sau anh về nhà thì thấy cậu đang cầm bức ảnh mà ngủ thiếp tên bàn làm việc của anh . Anh tiến lại gần cầm bức ảnh xem nó là gì. Anh giật mình "em ấy thấy nó rồi à ?" -anh tự hỏi . Bỗng nhiên cậu tỉnh dậy ."a!anh về rồi ! " đứng lên ôm trầm anh . "Em biết rồi à ? Mà thôi ko sao anh tìm được em ấy rồi ... chúng ta chia tay đi "-anh lạnh lùng nói . "CHIA TAY ???? Anh đang nói cái quái j thế hả ??? Chị tay sao ? Sau tất cả ? Em ko đồng ý ... ko đồng ý đâu hức hức" - cậu đập vào người anh ,từng cú đập đều ko có sức lực , nước mắt cậu giàn giụa . "Em ghét anh ... tại sao vậy lý do gì mà anh muốn chia tay ?tại sao chứ ... em yêu anh lắm đừng bỏ em "-nước mắt cậu ko ngừng chảy ra
"Thật ra em chỉ là người thay thế cho em ấy thôi . Bây giờ anh tìm được em ấy rồi .... Chúng ta nên chia tay thì hơn ... anh ko thể làm em thêm đau khổ thêm nữa ..."
"Ko thể làm đau hơn nữa ? Anh đang làm em đau mà còn muốn làm người tốt à ? Hoá ra việc anh chọn từng bộ quần áo , chọn kiểu tóc cũng x chỉ vì muốn em giống cậu ấy ? Em ngủ ngốc thật cứ nghĩ anh yêu em lắm chứ .... Được chia tay thì chia tay . Cảm ơn vì tất cả ..." - nói xong cậu vào phòng thu dọn đồ đạc
"Em ko cần dọn đi luôn đâu , để khi nào tìm được phòng hẵn dọn ra cũng được . "
"Em ko cần , đừng giả làm người tốt nữa ... em đi đây "
"Thế còn chúng em ko mang đi à?"
"Ko những bộ quần áo đó đều là anh mua cho em vì muốn em giống cậu t , em ko muốn giữ nhưng thứ dơ bẩn đó "
Cứ thế cậu rời đi khuất mắt anh
————————————————————sorry chap này ko đc hay lắm cảm ơn vì đã đọc ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro