Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối tháng 11-2015

Ngày chó chết nhất của em
Hồi đó em đã từng ghét anh đến như thế nào. Méo hiểu. Mà cái này k phải ghét bình thường gì hết mà còn ghét cay ghét đắng mới sợ. Và cũng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ thích anh. Thế mà cuối cùng chuyện chó chết đó cũng xảy ra. Bị say bởi ánh mắt đó. Cũng không biết ánh mắt đó anh dành cho ai nhưng em đã nghĩ là mình. Từ hôm đó hình ảnh anh cũng hay xuất hiện trong đầu em nhưng cũng chỉ là thoáng qua
Anh cứ thế đi vào tâm trí em mà k hề xin phép. Và thế em biết mình đã thích anh. Lâu lắm rồi em mới có được cảm xúc như thế. Hồi còn là cấp 2 em cũng đã từng thích 1 bạn cùng lớp. Đúng là khi con người ta đã lớn hơn 1 tí thì cảm xúc yêu thích nó cũng lớn hơn 1 tí. Và em biết anh có lẽ chính là mối tình đầu của em.
Đó em vẫn cứ thích anh cho đến hết lớp 10, trong khoảng thời gian đó hình như cũng có nhiều lúc em cũng k thích anh nữa thì phải.
Rồi thứ tình cảm mập mờ đó cứ đeo bám em lên lớp 11, trong 1 lần tâm sự với đứa bạn thân, em đã nói với nó rằng mình thích a. Thật sự lúc đó tim em như rực lửa, thật khó diễn tả.
Sau hôm đó, nó bắt đầu cùng em chú ý đến anh, chính nó cũng tạo cho em thói quen quan sát anh từ xa,  quan sát ở những nơi anh sẽ k bao giờ thấy. Có cái gì về anh em cũng kể với nó, mọi hoạt động của anh nó đều kể với em. Em biết hết. Hai đứa lúc nào cũng oang oang cái mồm nhưng khi nói chuyện tình cảm thì ra vẻ triết lí lắm. Hồi đó mỗi lần nhìn thấy anh là em như rụng tim khỏi ngực vậy. Thật dữ dội. Người ta nói anh đẹp trai, học giỏi, thân thiện,... Nhưng sao em thấy anh chả đẹp trai tí nào, lại còn béo nữa, nhìn như bê đê. Dù vậy em đã bao lần nghĩ mình chưa bao giờ hợp với anh. Thật đấy. Em xấu gái, học dốt, lại dễ nổi nóng. Nói đến xấu gái á. Em xấu dã man, xấu kinh khủng. Nhiều lúc em còn chả dám nhìn chính mình trong gương. Nó làm em tự ti. Ngày tháng cứ thế trôi qua, em ngày càng thích anh hơn, thích nhiều lắm. Đã có rất nhiều lần em đứng ngay cạnh anh, nhìn kĩ anh, nhưng chưa có 1 lần nào anh nhìn em hết. Em đã từng rất hụt hẫng khi ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào 1 đứa con gái lớp em. Ừ nó xinh,  chuyện đó ai cũng biết, nên chuyện anh nhìn nó cũng rất bình thường. Nhưng tại sao lại là trước mặt em. Còn lần khác anh đã lướt qua em 1 cách vô tình nó như dự trước 1 tương lai khi mà anh chỉ là cơn gió thoáng qua đời em. Đúng chỉ là thoáng qua. Nhưng hôm đó cũng chả nhận ra anh. Anh trú mưa với chiếc áo làm em không hề nhận ra. Chỉ lúc anh lướt qua em, gần dã man gần kinh khủng, tay anh dường như đã chạm vào tay em thì lúc đó em mới phát hiện ra anh. Còn rất nhiều lần khác nữa. Nhưng lúc nào cũng là 2 ta đi song song nhau, anh đi trước em đi sau. Người ta nói khi tình cảm 2 người chỉ là 2 đường thẳng song song nó thật tội nghiệp. Nhưng em đã ước ước gì em với anh cũng như vậy, ít ra anh thấy em, cho dù chúng ta k hề chung đích. Nhưng trớ trêu em lúc nào cũng đi sau lặng lẽ ngắm nhìn anh.
Anh biết không có 1 hôm tâm trạng em k tốt, em đã viết confession về anh trên trang của trường mình, vào gần 12h gì đấy. Hình như em viết quá lộ liễu, và có 1 người bạn của anh đã tag anh vào. Ôi lúc đó đúng là không biết diễn tả như thế nào nữa. Anh cũng cmt nhưng nói là không phải mình. Lúc đó cũng có hơi hơi buồn xíu. Em đã nói chuyện này cho đứa bạn thân nhất của em. Và nó đã cười em, em cấm nó nói với 3 đứa bạn thân còn lại, nhưng nó đã nói và em giận nó 1 tuần. Chả biết sao lúc đó lại vậy. Dù thân nhau là thế nhưng trong chuyện này em vẫn thấy xấu hổ . Điều em sợ nhất là chúng nó thấy em đáng thương. Hồi trước lòng tự trọng của em rất cao,  cực kì cao mới phải. Nhưng từ khi thích anh nó có vẻ giảm bớt rồi. Lí do hồi lớp 10 không thích anh cũng 1 phần là vậy. Em ghét tê những đứa hơi có nhan sắc tí rồi ra vẻ ta đây. Ghét lắm ghét thậm tệ. Em cũng ghét nhưng tên quá nổi tiếng ở trường. Thích mấy tên đó thì có khác gì mấy đứa con gái mê trai, cuồng trai đâu chứ. Nhưng cuối cùng thì em lại thích anh. Nhưng em biết lí do chắc chắn không phải anh đẹp trai hay nổi tiếng ở trường . Chỉ là em thích thôi, không hề có lí do. Lên lớp 11 chuyển lán xe nên lúc nào em cũng có thể nhìn thấy anh. Lúc đi học em cũng có thể nhìn thấy, lúc về cũng vậy. Hôm nào k thấy thì buồn lắm. Từ lúc lên lớp 12 anh phong độ hẳn lên, anh mặc điệu đà hơn, tóc lúc nào cũng vuốt vuốt, tay thì lúc nào cũng bỏ túi quần, nhìn bảnh lắm. Bảo sao nổi tiếng khắp trường. Bao nhiêu các em đổ rầm rầm. Đi đâu cũng anh Đức anh đức , ôi dã man. Hồi trước đâu có thế đâu. Người ta biết cũng chỉ là lớp trưởng của lớp chọn 1 thôi à. Thế mà giờ Ui anh đức đẹp trai anh đức học giỏi lại còn dui tánh nữa chớ. Và rồi gì gì đó cũng đến vào ngày valentine anh đã được 1 bạn cùng khối với em tặng socola. Anh nghĩ em thấy không. May mà k thấy nhưng em nghe 1 đứa bạn em kể rằng bạn í đã nói với anh rằng " anh nhất định phải lấy" . Thật mạnh mẽ. Em chỉ đi sau anh có 1 chút trước khi anh được nhận quà. Nếu đến sớm hơn tí có khi em lại được nhìn thấy. Lúc nghe con bạn nói mặt thì nhởn nhơ thế nhưng trong lòng hụt hẫng lắm. Chả thiết làm cái gì. Lần đầu tiên em buồn vì anh.
Và rằng anh có biết thói quen của em là gì không. Đó là vào facebook của anh mỗi ngày, đọc từng trạng thái, từng cmt của anh. Sau cái hôm 14/2 đó em đã quyết tâm không thích anh nữa. Nhưng được 1 thời gian nó lại đâu vào đấy. Cảm xúc vẫn dữ dội như thế
Haha em với con bạn em đã chế là 1 cái kí hiệu của riêng chúng em. Nó ẩn í rất nhiều ý nghĩa. Chúng em viết nó khắp nơi, mỗi lần biết xong là ngồi cười như điên dại với nhau . T <3 D
Và lại 1 hôm nữa anh đăng 1 cái ảnh nắm tay cùng 1 chị. Ôi và em đã nghĩ chắc chắn là người yêu của anh. Hôm đó lần thứ 2 em buồn đến thế. Em giãi bầy với  chúng nó và rằng chúng nó đã bảo em quên đi. Vâng rồi em lại quyết tâm không thích anh nữa. Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu em bảo không thích anh rồi. Khỉ nó. Sau 1 thời gian đó em lại nghe tin anh và chị đó chỉ là bạn thân, k phải người yêu, em đã vui mừng đến kì lạ. Nhưng nhìn 2 người thật sự rất giống yêu nhau.
Rồi vào khoảng thời gian anh ôn thi đại học vất vả, em vẫn thấy anh nhưng k nhiều, vì anh còn bận học thêm. Rồi em cũng tập trung vào học cho cuối năm. Cũng nhờ việc học quá căng thẳng em cũng chẳng còn thời gian nghĩ đến anh như trước.  Sau này anh ra trường rồi em k nhìn thấy anh nữa chắc chắc sẽ k thích anh nữa. Em nghĩ vậy. Nhưng đúng thật chỉ hơn 1 tháng k gặp anh lắm em có vẻ đã k nhớ anh nữa.. Em cứ nghĩ tình cảm đơn phương của mình kết thúc như thế. Anh mãi mãi k hề biết em
Nhưng đến cái ngày chó điên thứ 2 đó. Ngày em không bao giờ quên
Mấy hôm trước đó có điểm đại học, em rất sốc và buồn khi thầy em nói anh được 23đ. Với lực học của anh em nghĩ chắc chắn phải hơn, mọi người còn nói anh buồn lên không dám nói điểm cho ai. Và sau hôm đó em quyết định nhắn cho anh. Thật ra chỉ nhắn vậy thôi em cũng không cần anh trả lời hay k đọc cũng được nhưng em cũng chỉ muốn gửi 1 cái gì đó an ủi anh với tư cách người lạ chưa kb. Em đã gửi 1 cái icon  💪 cũng chỉ muốn nói là cố lên anh.
Và rồi anh rep lại ô tô kê lúc đó thật kinh khủng. Em ngạc nhiên đến phát điên lên vậy. Nằm trên giường mà cứ lấy chân đạp lia lịa. Y như bị ma nhập. Dù anh cũng chỉ gửi lại cho em cái icon tương tự. Rồi em lại gửi, anh cũng gửi lại 1 cái tương tự. Và anh đã chủ động hỏi em.
- Điều gì đưa em đến đây??
- Em không biết
Hồi đó em còn để ảnh 5 và anh đã hỏi 1 câu rất bình thường, thật ra ai trong hoàn cảnh như thế cũng hỏi vậy thôi nhưng nghe xong câu đó em đã buồn đến lạ. Em sợ anh biết em xấu nhất, nhỡ như vậy a không nhắn tin với em nữa thì sao. Nhưng anh cũng chỉ nói là anh muốn biết chính chủ và em cũng chỉ cho anh. Sau đó anh đã nói rằng " Trời hôm nay âm u" . Nó có nghĩa là gì đến giờ em vẫn chưa hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro