Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

    Từ ngày hôm đấy, mỗi lần ra về là nàng sẽ náng lại để tìm bóng dáng của anh . Hôm nay thì vẫn như mọi ngày, nàng lại đứng gần cổng trường để tìm hình bóng của ai đó .
     Nhưng hôm nay lại có thu hoạch bất ngờ đối với nàng, từ xa nàng đã thấy anh từ từ đi ra cổng trường . Nàng vội vội vàng vàng chạy gần tới anh nhưng lại bị anh bước vụt qua. Trước đó anh  thấy nàng chạy tới gần thì có hơi sững lại nhưng cũng lấy lại tinh thần mà bước nhanh hơn để nàng không theo kịp . Thấy anh ngày càng xa thì nàng liền tăng tốc vừa chạy vừa nói to tên anh để mong anh nghe thấy:

- Này,Phó Gia Minh! Cậu có nghe thấy không!

   Thấy chạy gần tới nàng liền với tay nhằm nắm được áo anh thì bất chợt nàng vấp chân vào cục đá rồi ngã xuống . Nàng suýt xoa ôm lấy đầu gối của bản thân mà mếu máo sắp khóc , bây giờ trong thâm tâm nàng chỉ còn toàn là những lời trách móc anh không chịu đợi mình .
   Không còn nghe tiếng động phía sau , anh có hơi bất an mà quay đầu thì lọt vào tầm mắt anh là nàng đang mếu máo ngồi ôm đầu gối . Anh thầm bất lực, đúng là đã vài năm trôi qua mà nàng vẫn còn hậu đậu như xưa .
   Ngã trầy đầu gối khiến nàng đau chết đi mất , nàng không biết giờ ở trường còn ai để nàng kêu giúp nữa không biết . Lúc đang bối rối thì có một bóng đen phủ xuống người nàng , nàng ngước mặt lên thì nhìn thấy anh khiến nàng đờ đi vài giây.
   Anh quỳ gối xuống mặt đối mặt với nàng , thấy nàng tủi thân mếu máo làm anh chẳng nỡ buông lời trách móc nàng . Anh thở dài lấy từ trong cặp vài miếng băng keo cá nhân, anh nhẹ nhàng lấy khăn lau bớt máu cho nàng rồi dùng băng cá nhân nhẹ nhàng dán lên . Nàng nãy giờ đều chứng kiến hết thảy hành động của anh mà không khỏi ngại ngùng , anh lúc này ngước mắt lên nhìn nàng và hỏi :

- Cậu..có còn đi được không?

   Nàng khẽ gật đầu rồi níu lấy tay anh :

- C--cảm ơn cậu...

    Anh nhìn nàng không nói gì , thấy nàng chật vật bước đi mà không khỏi khó hiểu . Anh không hiểu tại sao nàng không kêu anh giúp , chỉ cần nàng mở lời thì anh vẫn sẵn sàng giúp nàng cơ mà . Anh bước những bước nhỏ theo sau nàng để chắc chắc rằng nàng sẽ không bị gì , anh có hơi bất mãn mà đi lên phía trước hạ người thấp xuống rồi nói:

- Cậu leo lên đi để tôi cõng cậu về.

   Nghe anh nói vậy , nàng đỏ mặt như trái gấc rồi vội vàng xua tay từ chối :

- Không! Không cần đâu...phiền cậu lắm!.

   Thấy nàng từ chối khiến anh phải thở dài rồi thuyết phục nàng leo lên . Sau vài phút thì cuối cùng nàng cũng chịu leo lên để anh cõng khiến anh có chút thỏa mãn .
    Bóng hình anh cõng nàng đi qua từng con đường ngõ phố . Ánh hoàng hôn như đánh dấu mốc cho lần gặp lại này của cả hai .
     Lúc đi gần về tới nhà nàng , thì nàng khẽ cất lời với anh :

- Này Minh...cho tớ xin lỗi nha.

    Anh hơi bất ngờ quay lại nhìn nàng rồi hỏi :

- Xin lỗi? Tại sao cậu lại xin lỗi tôi?

   Nàng vùi đầu vào cổ áo anh mà mếu máo khóc :

- Xin lỗi vì lúc đó tớ đã bỏ cậu... Xin lỗi vì sau tất cả thì cậu vẫn bao dung với tớ..

    Nghe tới đây thì anh có hơi sững người nhưng rồi vẫn không nói gì vì sợ bản thân lại mủi lòng rồi người đau vẫn chỉ là mình . Sau đó thì anh thấy nàng dần thở đều đặn lại thì anh cá chắc rằng nàng đã ngủ rồi nên cũng yên tâm .
    Tới nhà nàng nhưng anh vẫn chỉ đứng đó chẳng muốn kêu nàng dậy , anh ước rằng thời gian cứ như này mãi bởi vì anh chẳng muốn xa nàng một chút nào. Anh nhớ từng cử chỉ , hơi ấm của nàng như lúc trước , anh sợ rằng đây chỉ là giấc mơ rồi anh sẽ tỉnh dậy rồi chẳng thấy nàng đâu nữa .
       Bất chợt anh nghe tiếng rên khe khẽ từ sau lưng thì thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân . Anh tới cửa nhà nàng rồi bấm chuông , được lúc thì có người phụ nữ trung niên bước ra :

- Akane à, sao nay con về trễ--

   Nhìn lên thì trước mặt bà là một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc , bởi đây là thằng nhóc thay bám theo con gái bà khi xưa .

- Là-- nhóc Minh đây sao , cô không ngờ là nay con lớn chừng này rồi đấy!

  Bà định nói thêm thì thấy anh ra dấu tay im lặng rồi chỉ ra đằng sau ra hiệu cho bà nhìn . Bà nhìn theo hướng anh thì thấy đứa con gái cưng của mình đang nằm trên lưng , hai mắt ửng đỏ như vừa khóc mà không khỏi bất ngờ .
    Anh hơi hạ người để bà dễ đỡ lấy nàng , sau đó anh thay bà bế nàng vào phòng rồi đóng cửa lại . Sau đó bà có kêu anh ở lại ăn cùng gia đình mình thì bị anh từ chối rồi hẹn khi khác . Ra khỏi nhà thì anh bước gần tới xe của gia đình mình rồi ngồi lên để tài xế tự động chở anh về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro