hoa anh đào của doyoung.
"rầm"
một tiếng rầm lớn phát ra trong phòng vệ sinh kí túc xá, doyoung hoảng hốt mở cửa nhà vệ sinh chỉ để nhìn thấy một johnny ngất xĩu vì nghẹt thở, trên sàn trải đầy cánh anh đào.
________________
johnny biết mình mắc hanahaki, biết cả nguồn cơn của căn bệnh, chỉ tiếc rằng người đó là lại doyoung.
lần đầu phát bệnh là tại ngay bàn ăn khi anh cùng các thành viên đang thưởng thức bữa trưa. johnny vì quá đau họng mà chạy vào nhà về sinh để súc miệng, cũng vì vậy mà biết đến sự hiện diện của nó trong cơ thể mình dưới hình ảnh của những cánh anh đào hồng, vốn là loài hoa yêu thích của doyoung.
johnny không phải là không dám thổ lộ, cái anh sợ là mình không xứng với cậu, sợ rằng cậu sẽ dị nghị, sẽ ghét bỏ, anh cũng biết mình nghĩ vậy là sai nhưng thà nghĩ sai còn hơn bị người mình thương ghét.
johnny cho rằng hanahaki xuất hiện để cảnh báo mình, vì lúc nào anh cũng ảo tưởng rằng doyoung với anh là "trên tình bạn dưới, tình yêu", xuất hiện để dứt anh khỏi cơn mơ giữa ban ngày.
dẫu vậy thì johnny vẫn định sẽ không phẫu thuật vì chi ít nếu anh chết đi vì hanahaki thì lên thiên đàng anh vẫn sẽ giữ được tình cảm của anh dành cho doyoung với lại khi chết mà có hoa anh đào xung quanh thì trông cũng tuyệt vời ấy nhỉ?
________________
"đau đầu quá.."
johnny tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, xộc vào mũi anh là mùi "bệnh viện" mà anh ghét cay ghét đắng từ nhỏ.
"anh tỉnh rồi sao? anh có mệt gì không? em kêu bác sĩ nhé?"
xoay đầu theo hướng giọng nói, hình bóng mà anh vẫn thầm thương trộm nhớ đang từ từ tiến vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng. johnny khi này có chút lo sợ, anh vốn không muốn cậu biết về bệnh tình của mình.
"anh không sao, nào anh mới được xuất viện thế?"
johnny bất giác cười khi nhìn thấy cậu, giọng khàn khàn hỏi.
"anh.. anh biết anh bị bệnh mà đúng không?"
tiêu đời johnny j suh.
"bệnh? anh bị bệnh gì à?"
anh cố gắng lấp liếm bằng cách giả vờ ngu ngơ, nhưng có vẻ nó chẳng hiệu quả lắm.
"sao anh lại giấu em? sao anh không nói cho em biết? anh.."
doyoung biết mình nói hơi quá nên tới đấy cậu cũng im lặng, mắt cậu đã hơi ướt.
"anh phải phẫu thuật nhé? còn không thì em sẽ giúp anh, giúp anh với bạn ấy đến với nhau, nhé?"
doyoung nói tiếp sau một hồi cố gắng định thần.
"anh định không phẫu thuật đâu, dù sao thì khi anh ra đi mà vẫn giữ được tình cảm cho bạn ấy thì anh cũng cam lòng."
johnny vừa nói vừa cười nhạt.
"johnny nghe em đi mà, nhé? làm ơn đó anh..."
doyoung nhịn hết nổi, nước mắt rơi như mưa.
"doyoungie, đừng khóc mà. trước lúc anh mất anh sẽ cố gắng tạo ra thật nhiều kỉ niệm vui với fan với các thành viên, nhé?"
johnny dịu dàng dùng tay lau nước mắt cho cậu, anh cũng đau lòng khi thấy cậu như vậy lắm chứ, nhưng quá trễ rồi. doyoungie, anh xin lỗi.
________________
kể từ khi các thành viên biết anh phát bệnh, hôm nào họ cũng đến thăm hỏi và cố gắng động viên anh, mong anh sẽ thử thổ lộ. johnny cũng chỉ biết cười trừ, nếu dễ dàng như vậy thì có lẽ những cánh hoa anh đào này đã buông tha cho anh từ lâu rồi.
tính đến nay anh đã mắc bệnh được một năm rưỡi rồi, đương nhiên là căn bệnh càng ngày càng nặng, johnny trước đây chỉ nôn ra từ bốn đến bảy cánh hoa một ngày còn ở thời điểm hiện tại thì mười đến mười sáu cánh là chuyện bình thường.
doyoung vẫn luôn đều đặn đến thăm anh, giống như cái cách mà tình cảm của anh cho cậu cũng luôn đều đặn tăng lên.
________________
theo tính toán của johnny, có lẽ hôm nay là ngày cuối của anh.
johnny đặc biệt dành cả ngày hôm ấy để viết thư, viết cho bố và mẹ, viết cho các thành viên và fan, và đương nhiên viết cho cậu trai hoa anh đào của anh nữa.
johnny cả ngày cắm cúi vào viết thư, doyoung tuy tò mò nhưng cũng vô cùng tôn trọng anh, chỉ khi anh cần cậu mới đến gần còn không thì cậu chỉ ngồi ngắm trời ngắm đất, lâu lâu thì lướt điện thoại, chụp lại cảnh anh ngồi viết thư vì sau này có lẽ chẳng thể gặp lại anh nữa.
________________
trong đầu doyoung đang có cả trăm câu hỏi, cậu tò mò ai là nguồn cơn của căn bệnh mà johnny đang mắc phải? liệu người ấy có điểm gì mà khiến anh mãi không dám thổ lộ.
thú thật thì doyoung đã từng nghĩ người ấy là cậu, nhưng càng nghĩ doyoung càng thấy không đúng vì cậu vốn yêu anh rất nhiều.
doyoung thích johnny là chuyện chỉ có con ruồi trong phòng cậu biết, cậu giữ kín tới nỗi trước khi ra khỏi phòng còn bắt giam con ruồi đó, nhốt nó trong hộp rồi cảnh cáo nó nếu dám chia sẻ với anh em nó biết thì cái mạng nhỏ của nó sẽ biến mất vào hư không.
cái ngày cậu biết anh bị bệnh, cậu chỉ hận không thể đấm vỡ mặt kẻ thủ ác để anh có thể khỏe mạnh trở lại, để cậu có thể tiếp tục nuôi mộng về cuộc sống sau này của cả hai.
doyoung từng nhiều lần muốn liều mạng bày tỏ, vì dù có vô lí tới đâu thì cậu cũng mong rằng người đó thật sự là mình.
________________
đồng hồ điểm mười giờ đêm, johnny khi này đã viết xong thư. tổng cộng là 29 lá, 22 lá của các thành viên, 1 lá của bố và mẹ, 1 lá cho fan và 5 lá dành riêng cho doyoung của anh.
johnny khi ấy cũng đã chấp nhận số phận, anh đã chấp nhận rằng mình sẽ ra đi cùng mối tình sâu đậm đến mức khiến hanahaki phải đâm chồi trong tim mình.
anh tưởng là vậy.
"johnny, em là doyoung đây. em vào được chứ?"
johnny khá bất ngờ khi giờ này cậu vẫn còn ở đây, dù vậy anh vẫn để cậu vào.
"em đã phải trốn anh quản lý đến đây gặp anh đó ~ johnny nhìn xem, em có mua hoa đến cho anh nè."
doyoung bước vào cùng bó hướng dướng vàng rực được gói trong giấy bóng có in hình gấu và thỏ, đáng yêu vô cùng.
"johnny, em biết điều này có lẽ khá muộn màng nhưng..."
doyoung nói tiếp, cậu cầm lấy đôi tay yếu ớt của anh.
"johnny, em không biết người ấy liệu có phải là em hay không, em chỉ biết rằng em thích anh vô cùng, em yêu anh."
doyoung nói rồi dùng tay ôm mặt anh, đặt một nụ hôn dịu dàng lên cánh môi của anh, tuy dịu dàng nhưng nó lại đủ để làm hanahaki thõa mãn.
________________
END.
thật ra hồi đầu mình định để kết là SE nhưng mình viết hỏng có nổi, mong mọi người không chê cái kết có phần cụt ngủn này của mình ~(*´꒳'*)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro