Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Cám...cám ơn anh...vì đã yêu em. Tạm biệt"

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người đàn ông đang nắm chặt đôi tay mình. Từng giọt lệ rơi trên đôi má gầy gò của cô. Cuối cùng cô cũng có được trọn vẹn trái tim anh. Đôi mắt cô ôn nhu nhìn đứa bé trai đang đứng bên cạnh, khẽ xoa đầu đứa bé. Kiếp sau nếu có duyên xin cùng nhau gặp lại một lần nữa. Cô nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu của mình.

---------

Tại khoảng không rộng lớn có một bóng hình đang cặm cụi ngồi đếm từng mảnh vỡ nho nhỏ.

"42,43... Sao mà ít vậy trời. Đáng lẽ ít nhất cũng phải 80 chứ. Chẳng lẽ làm thần tượng mà ít như vậy sao?" - Cô gái nhỏ nhìn từng mảnh vỡ ít ỏi mà cảm thấy đau khổ.

"Chứ không phải tại cô cứ thích gây thù chuốc oán sao? Đã vậy còn thích đùa giỡn với cảm xúc của fan hâm mộ nữa. Hứa sẽ ở buổi concert rồi bỏ đi hát rong ngoài đường. Nếu tôi là họ thì nhất định sẽ tẩm cho cô một trận a" - Lune miệng lưỡi thao thao bất tuyệt cười trên nỗi đau của Ruby.

Đôi môi hồng chu lên đầy ỷ khuất. Ánh mắt cô nhìn vào khoảng không kia mà thở dài trong lòng. Bây giờ kí ức của thế giới kia bị xóa mất rồi còn đâu, nhớ lại cũng chẳng có tí cảm xúc gì cả.

"Mà nè mái tóc cô sao vẫn dài giống như trước vậy. Không phải lúc trước tôi đã cắt bỏ nó rồi sao?" - Lune đưa mắt nghiên cứu mái tóc dài của cô.

"Tôi cũng không biết nữa. Sau khi rời khỏi thế giới kia thì nó lại bị như thế. Thậm chí còn ảnh hưởng đến các thế giới khác nữa. Giống như một sự đặc trưng vậy..."

Ruby đứng lên chạm vào phần đuôi tóc khác thường. Mái tóc đỏ ở thế giới Yona đã gây ảnh hưởng lớn đến tóc cô. Nơi đuôi tóc là một màu đỏ rực tựa như lửa. Nó hình như dài ra một chút thì phải. Mình đã cắt rồi mà nó vẫn cứ tiếp tục mọc thêm.

Cảm giác đã nghỉ ngơi đủ, Ruby đưa tay gom những mảnh vỡ lại rồi cho vào lọ thủy tinh nhỏ. Đôi chân trần nhanh bước tới cánh cổng thời không đang mở. Nhìn cánh cổng hơi khác với những cái trước cô từng thấy, trong lòng chợt cảm thấy hơi bất an. Cô nhăn mày nhìn Lune một cách bất mãn.

"Không phải là mạt thế chứ? Cậu biết tôi... A!!!!" - Chưa kịp để Ruby dứt lời thì Lune đã đá cô một cái thật mạnh vào cánh cửa thời không. Miệng cậu la to.

"Nhớ mà cố gắng tìm nhiều mảnh vỡ nhé. Thế giới này bình yên lắm!"

Ruby lao đầu thẳng vào cánh cửa, cô liếc mắt nhìn thấy nụ cười đầy mưu mô của Lune mà rét lạnh trong người. Cái tên khốn khiếp nếu bà đây mà quay trở lại được nhất định sẽ làm thịt mi!!! Thế là Ruby nhắm chặt đôi mắt lại và đi đến thế giới mới.

------------
Xào xạc...một cảm giác thật bình yên. Okita Souji - một kẻ tay lúc nào cũng nhuốm máu như ta lại có thể tìm được giây phút bình yên như thế này thật hiếm hoi.

"Aaaaa!!! RẦM" - Ruby rơi từ trên cây xuống. Đôi mắt cô nhắm tịt lại, chờ đợi cú tiếp đất đầy đau đớn nhưng....

"Tiểu... tiểu thư à, cô có thể xuống khỏi người ta được chứ? Ta sắp..." - ngất tới nơi rồi. Lời còn lại Okita chỉ có thể nuốt vào trong lòng mà không thể nói ra bởi vì anh bị đè sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Ruby hoảng hốt rời khỏi người chàng trai. Nhìn bộ trang phục kimono truyền thống trên người mình, ánh mắt cô ngạc nhiên. Tiếng rên đầy đớn từ phía chàng trai khiến cô chú ý.

"Thành thật xin lỗi. Anh không sao chứ?" - Cô định đưa tay đỡ anh dậy, nhưng có vẻ cú ngã hồi nãy đã làm anh bị thương.

"Không sao, Không sao. Chỉ hơi đau tay một chút thôi. Lát nữa sẽ hết thôi. Tiểu thư đừng lo." - Okita xua tay trấn an. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và khuôn mặt cười nhăn nhó vì đau kia đã bán đứng anh. Cô thở dài bước lại gần kiểm tra vết thương anh.

"Nếu đau thì cứ nói, cớ sao lại giữ trong lòng. Lỗi cũng là do ta, ta sẽ chịu trách nhiệm." - Cô nghiêm túc nhìn anh nói. Okita tròn mắt nhìn cô. Mùi hương hoa anh đào phảng phất nơi đầu mũi, càng ngửi tim anh càng đập gia tốc và khuôn mặt anh bỗng chốc đỏ bừng lên. Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp nhưng vẻ đẹp tự nhiên của cô khiến anh thật thổn thức.

"Sao thế? Anh bị sốt sao?" - Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Okita, Ruby vội đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ - "Nóng quá. Anh bị sốt rồi. Này, anh có biết đại phu ở đâu không?"

"Ta..." - chưa kịp nói hết câu thì Okita đã nhanh chóng ngất đi. Ruby mặt mày tái mét, xung quanh cô bây giờ chỉ toàn là rừng. Nếu anh ta xuất hiện ở đây, chắc hẳn cũng có một ngôi làng gần đây.

Nghĩ rồi cô đưa tay vòng qua người anh dùng hết mình để đỡ anh dậy. Nhưng ngạc nhiên thay, người anh nhẹ đến lạ. Chắc là do người anh ta nhẹ hay là do cơ thể này? Ruby lắc đầu bỏ qua suy nghĩ trong đầu, bắt đầu tìm đường rời khỏi rừng.

-----------

"Souji, cậu có ở đây không?" - một giọng nói vang lên bên ngoài hành lang.

"À cậu ấy đi ra ngoài rồi, Hijikata-san" - người giúp việc đang quét sân lên tiếng trả lời. Trước mặt ông là một người đàn ông, khuôn mặt anh tuấn với nét nghiêm nghị. Người anh toả ra một lại khí phách lãnh khốc, khó gần. Thật không hổ danh là phó cục trưởng ác quỷ - Hijikata Toshizo.

"Haiz, tên đó thật là. Đã nói chiều nay sẽ có một cuộc huấn luyện mà. Nếu cậu ta quay về, nhớ bảo cậu ta đi đến sân huấn luyện." - Hijikata thở dài, nhờ người thông báo lại cho Okita - "Thật là...không biết lại đi đâu chơi rồi."

---------
Trên đường tấp nập người qua lại. Những căn nhà với những cánh cửa giấy. Có samurai, có y phục yukata, có cả những kiểu tóc búi cao đầy nét cổ xưa của người Nhật Bản. Ruby chắc chắn 100% là mình đã xuyên đến Nhật Bản thời xưa.

"Không biết đây là thời đại nào nhỉ?" - cô đưa ánh mắt tò mò nhìn cảnh vật xung quanh mình. Cô đứng lại trước một sạp bán rau củ. Chủ tiệm là một người bà cụ đã đứng tuổi xế chiều. Cô mỉm cười chào hỏi - "Xin chào, bà có biết tiệm thuốc ở đâu không ạ?"

"À ngay phía góc đường đằng kia có một tiệm. Cháu hãy đưa chồng cháu đến đó chữa bệnh đi. Đi đường xa như vậy chắc cực cho cháu lắm. Có được một người vợ hiền như vậy, chàng trai này quả thật là có phúc. " - bà cụ mỉm cười nhân hậu, đưa tay chỉ về hướng góc đường. Nghe một tiếng "vợ chồng" từ bà cụ, mặt cô đỏ ửng xui tay liên tục chối bỏ.

"Tụi cháu còn chưa cưới nhau. Làm gì có chuyện vợ chồng ở đây ạ." - bà cụ không nói gì, chỉ đưa ánh mắt 'ta hiểu mà'. Ruby nín lặng nhìn cũng không biết nói gì. Chỉ đành cảm ơn, rồi bước đi.

Cô quên mất thời đại này nam nữ cách biệt. Thậm chí đến việc tiếp xúc thân thể còn không có nữa là. Thế mà cô lại cõng trên lưng một chàng trai, không hiểu lầm là vợ chồng mới lạ. Nhưng dù sao cô cũng phải có trách nhiệm với anh.

------------
Đi đến ngã tư, Ruby thật không thể nào không nhận ra mùi thơm từ thuốc bắc. Khi bước chân vào cửa hàng, một người phụ nữ trung niên bước ra chào cô "Xin chào..." - ánh mắt người phụ nữ mở to khi thấy người  mà cô đang cõng trên lưng - "Trời ạ, mau đưa cậu ấy vào trong. Xin hãy theo tôi."

Trong căn phòng, nệm đã được sắp xếp sẵn. Người phụ nữ ra hiệu cho cô đặt anh xuống và đi ra ngoài gọi thầy thuốc. Cô nhẹ nhàng đặt Okita xuống. Bây giờ cô mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt anh.

"Da trắng không tì vết, môi hồng, má đỏ. Nhìn khá là đẹp trai nhưng mà không phải là dạng đào hoa, phong lưu. Mà là...gì ấy nhỉ?" - Ruby mãi bận suy nghĩ mà quên mất người con trai với hai tai đỏ ửng vì ngại ngùng kia. Okita vừa mới tỉnh lại nhưng chưa kịp mở mắt thì đã nghe được lời nhận xét của cô về ngoại hình của anh. Cô gái này thật không biết kiêng dè gì cả, lỡ có người nghe thấy thì sao. Anh vẫn loay hoay không biết có nên mở mắt tỉnh dậy hay không thì may mắn thầy thuốc đã tới.

"Để ta xem nào, cậu ấy bị trật cổ tay trái. Ngoài ra trên người có vết xước và bầm tím. Vết thương tuy không nặng cho lắm nhưng cậu ấy phải dưỡng thương một thời gian để lành vết thương, không nên cử động tay trái nhiều." - Thầy thuốc cầm tay anh, rồi quay lại nói với vợ mình - "Chouko giúp ta lấy ít thảo dược tới đắp lên cổ tay cậu ấy."

"Ưm...Đầu ta. Đây là nơi nào?" - Okita mở mắt, vờ như mình vừa mới tỉnh lại. Ruby thở phào nhẹ nhõm.

"May quá chàng tỉnh lại rồi. Xin cảm ơn ngài đã giúp chàng ấy. Nếu không có ngài ta thật sự không biết phải làm sao" - Cô thấy đổi cách xưng hô của mình, đồng thời cũng nháy mắt ra hiệu cho Okita.

"Không sao, đó trách nhiệm của một người làm nghề y mà. Bây giờ cậu hãy đợi vợ ta đem thảo dược lên nhé" - Nói rồi vị thầy thuốc bước chân rời khỏi căn phòng chừa không gian lại cho hai người.

"Ta tên là Okita Souji. Tiểu thư có thể gọi ta là Okita" - Okita cố gắng ngồi dậy. Ruby đưa tay giúp anh - "Mà xin cho hỏi tiểu thư quý danh là gì?"

"Quý danh của ta sao? Ưm, cứ gọi là Ruby đi" - cô mỉm cười nhìn anh.

"Ruby? Tên này thật lạ. A xin lỗi, ta lỡ lời. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn tiểu thư đã đưa ta đến đây" - Okita lễ phép cúi người cảm ơn cô.

"Đó là lỗi của ta. Anh đừng gọi là tiểu thư nữa, Ruby là được rồi. Mà anh có người quen hay gì không? Dù sao anh bị như thế này cũng nên báo cho họ. Vả lại..."

"Khụ...khụ..." - Tiếng ho của Okita bỗng cắt ngang lời cô. Ruby nhìn thấy có một vết máu trên khoé miệng. Cô nhíu mày lại. Ho ra máu? Lao phổi sao? - "Chỉ là gần đây ta bị ho thôi. Không có chuyện gì đâu. Không biết cô có thể giúp ta đến doanh trại của Shinsengumi tìm Hijikata được không?"

"Được ta sẽ đi ngay. Lát nữa anh phải uống số thảo dược được đem đến nhá" - Ruby rời khỏi nhưng vẫn không quên nhắc nhở anh uống thuốc bởi vì cô đã vô tình nhìn thấy loạt đơn thuốc được kê cho anh và đó không phải là con số ít. Nhận được cái gật đầu, cô mới an tâm rời đi. Cô gặp vị phu nhân tốt bụng tên Chouko để hỏi đường đến Shinsengumi và nhờ bà chăm sóc cho Okita.

Trên đường đi cô cứ nghĩ về căn bệnh lao phổi của anh. Ở thời này, lao phổi được liệt vào căn bệnh nan y khó chữa nhưng đối với y học hiện đại căn bệnh này vẫn có thể chữa khỏi nhưng quan trọng là cô không thể đi đến hiện đại để lấy thuốc cho Okita được. Mà Shinsengumi, Okita Souji, Hijikata nghe có vẻ quen thuộc đấy nhỉ? Tại sao cô lại ngủ gật trong giờ lịch sử cơ chứ?

"Tránh ra, chiếc xe ngựa đó bị mất kiểm rồi!!! Mau tránh ra. Trời ạ có ai không mau đưa cô gái vào trong" - Mọi người chạy vào các ngôi nhà tránh chiếc xe ngựa đang chạy loạn không ai dám chạy ra kéo cô vào trong cả. Ruby chìm vào suy nghĩ mà không để ý rằng nguy hiểm đang đến gần cô - "Chạy đi!!!!"

Tiếng la hét xung quanh khiến Ruby thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô quay lưng lại nhìn thấy chiếc xe ngựa đang lao về phía mình. Cô cảm thấy bây giờ chỉ có nước cô nhảy thật cao thì mới có cơ hội để sống sót. Chiếc xe đã tới gần, cô nhắm chặt mắt mình lại, cầu mong chút vận may mắn chó gặm của bản thân. Chợt một có người kéo cô vào.

"Cẩn thận!!!" - Giọng nói trầm vang lên bên tai cô. Mở mắt ra định hình mọi thứ xung quanh mình. Cô hoá đá khi thấy bên dưới cô là một người đàn ông. Có vẻ anh ta không để ý gì mấy đến hoàn cảnh của bản thân, anh ta đỡ cô đứng lên. Giọng nói mang theo chút lo lắng nhưng vẫn khiến người khác nghe thấy sự lãnh đạm trong ấy  - "Tiểu thư cô vẫn ổn chứ?"

"Ta vẫn ổn. Chỉ là có chút choáng mà thôi" - Mắt cô bỗng tối sầm khi đứng lên. Hoảng loạn quá nên hồn bay mất rồi sao?

"Mau cho người xử lý nơi này. Ta sẽ đưa vị tiểu thư này đến đại phu chữa trị" - Nói rồi anh đưa tay bế cô lên. Ruby bối rối ôm lấy cổ của anh theo phản xạ.

"Ta là Ruby. Không biết tên của ngài là gì ạ?" - sau khi thị lực bắt đầu hồi phục, cô mở mắt nhìn người đang bế mình. Điều đầu tiên mà cô chú ý ở người đàn ông này chính là sự lạnh lùng trong đôi mắt anh.

"Ta là Saito Hajime" - anh trả lời cô với một câu nói ngắn gọn. Đến cả cách nói chuyện của anh cũng thể hiện sự lạnh lùng trong đó. Một còn người ít nói, cô nghĩ vậy. Nghe được đáp án mà mình muốn Ruby cũng không muốn tiếp tục bắt chuyện. Chợt cô nhớ lại lí do mà mình đang ở bên ngoài thay vì ở lại trạm xá chăm sóc Okita. Bây cô cần nhất chính là đến doanh trại Shinsengumi cơ mà, chứ đâu có phải là đến trạm xá kia chứ.

"Ta...ta khoẻ rồi, nên không cần đến đại phu đâu" - Nói rồi cô nhảy khỏi vòng tay của Saito. Khi chân vừa chạm đất, cơn đau từ mắt cá chân nhói lên khiến cô phải khụy xuống ôm lấy. - "Ưm, đau quá"

"Cô bị trật mắt cá rồi. Ta sẽ đưa cô đến đại phu" - nói rồi anh bế cô lên, đôi chân nhanh chóng chạy tới nhà của vị đại phu mà cô vừa mới đưa Okita đến.

Đây là quả báo chăng? Mình làm Okita trật khớp tay nên bây giờ đến lượt bản thân bị trật mắt cá chân. Đúng là vận may đen đủi mà. Chưa kịp chuyển lời giúp Okita mà lại bị thương nữa.

---------------
Đây là hình tượng nữ chính của Au. Chỉ có điều phần đuôi tóc là màu đỏ thay vì màu đen nha. Ngày nay khó kiếm hình ưng ý quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro