Phiên ngoại: Cảm ơn các cậu đã chờ tớ
Kuroko về nước hơn ba tháng, mọi sinh hoạt dần đi vào quỹ đạo. Cậu cũng hoàn thành xong thủ tục nhập học, Kuroko nộp đơn vào ngành Nhật ngữ, sau khi trải qua bài kiểm tra sát hạch, cậu chính thức trở thành tân sinh đại học Tokyo.
Kuroko bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên gặp thế hệ kỳ tích sau năm năm xa cách. Thực ra cậu đã trở về Nhật Bản trước đó vài ngày, tuy nhiên không dự định tìm họ bởi cậu muốn tạo bất ngờ. Không những thế, cậu còn cố ý đến xem thế hệ kỳ tích thi đấu, nhìn bọn họ hỗ động trên sân, đấu pháp tinh diệu hài hòa, cậu vui vẻ như chính bản thân đang hiện diện trên sân cùng bọn họ kề vai chiến đấu.
Ngày bọn họ trùng phùng không có tiếng cười sung sướng, chỉ có những khoảng lặng nhìn nhau, là những giọt nước mắt nghẹn ngào hạnh phúc, từng cái ôm siết chặt nhớ nhung. Khoảnh khắc ấy cậu chợt nhận ra rằng, dù đi bất cứ nơi đâu thì ở phía sau luôn có người sẵn sàng chờ đợi cậu.
Cảm ơn các cậu đã chờ tớ!!!
"Kurokocchi!!!!!!!!" chưa thấy người mà âm thanh đã tới trước, Kuroko nhẹ nhàng xếp lại quyển sách bỏ vào túi, cậu ngẩng đầu mỉm cười tiếp đón mọi người
Từ xa một thân ảnh màu vàng dùng vận tốc cực đại vọt tới, nam tử tuấn mỹ với nụ cười tỏa nắng xuất hiện ngay trước tầm mắt. Hắn ôm cổ Kuroko, không quên hôn nhẹ lên cái môi đáng yêu đang vểnh ra kia.
"Kise khốn kiếp, dám ăn đậu hủ của Tetsu hả? Mau buông cậu ấy ra" Aomine mặt hầm hầm đạp bay Kise ra khỏi người Kuroko. Diễn biến tiếp đó là màn đấu khẩu ồn ào quen thuộc
Midorima bĩu môi khinh thường sự trẻ con của hai người họ, hắn đi qua kéo Kuroko sang phía mình, hắn mang cơm trưa đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho cậu. Bên trong hộp cơm toàn những món yêu thích, Kuroko cảm động nhận lấy không quên cảm ơn Midorima.
Chờ Kuroko ăn xong, Akashi giúp Kuroko lau miệng. Murasakibara săn sóc mở nắp chai nước đưa cậu uống. Cuộc sống hệt như quay trở về khoảng thời gian ở Teiko...
"Tetsuya, cho cậu"
"Đây là???" Kuroko nghi hoặc tiếp nhận mảnh giấy Akashi đưa qua, sau khi xem hết cậu trợn to mắt nhìn hắn, nói không nên lời
"Gia nhập đội bóng đi Tetsu. Chúng ta sẽ giống như trước đây, tớ muốn tiếp tục làm ánh sáng của cậu" Aomine sợ Kuroko từ chối nên vội vàng nói
Đúng vậy, Akashi đưa cậu đơn xin gia nhập câu lạc bộ bóng rổ. Cầm tờ đơn trong tay, Kuroko do dự. Bệnh cậu đã hoàn toàn bình phục sau khoảng thời gian dài điều trị, hiện tại Kuroko có thể tự do chơi bóng mà không còn lo lắng về sức khỏe. Thế nhưng năm năm không tiếp xúc bóng, Kuroko đột nhiên có đôi chút sợ hãi
Hiểu rõ điều cậu lo âu, Midorima nắm bàn tay lạnh lẽo kia thật chặt "Đừng lo lắng, bọn tớ sẽ giúp cậu"
"Midorima-kun!!!" Kuroko cảm động nhìn Midorima
Kise tự tin vỗ ngực ôm eo Kuroko "Kurokocchi và tớ sẽ trở thành cặp đôi ăn ý nhất"
"Kise khốn kiếp, người có thể đứng bên Tetsu chỉ có Aomine này"
"Hai tên các cậu thật phiền phức" Murasakibara khó chịu xoa xoa lỗ tai, hắn kéo Kuroko vê phía mình, cả thân thể to lớn dựa trên vai Kuroko, hắn thầm thì "Tớ sẽ giúp Kuro-chin úp rổ"
"Thật chứ???" Kuroko nghe hai mắt tỏa sáng, cậu vô cùng ước ao được một lần úp rổ như Aomine bọn họ. Đáng tiếc ám ảnh chiều cao luôn trở thành gút mắt trong lòng cậu
Murasakibara gật đầu chắc nịch "Thật"
Trông thấy Kuroko vui tươi trở lại, bọn họ khẽ thở phào nhẹ nhõm, Akashi tán thưởng nhìn Murasakibara. Tiếp theo đó, hắn lạnh giọng tuyên bố "Vậy xem như Tetsuya đã đồng ý. Ryota mau giúp Tetsuya hoàn thành đơn đăng kí"
"Ok, tớ đã biết"
"Ơ..." Kuroko muốn ngăn cản nhưng Kise nhanh tay hơn chộp lấy lá đơn
"Tới giờ luyện tập rồi, chúng ta đi thôi" Akashi dẫn đầu rời khỏi. Mấy người còn lại lần lượt theo sau, Murasakibara ỷ hình thể to lớn, một tay dễ dàng vác Kuroko lên vai thong thả bước đi mặc cho cậu vùng vẫy đòi xuống
...
Nhờ thế hệ kỳ tích và Kagami, Kuroko nhanh chóng tìm trở về cảm giác chơi bóng. Cậu chơi thực sự vui vẻ, những đường chuyền vô hình dần chuẩn xác hơn. Sự ăn ý giữa cậu, Aomine và Kagami khiến bọn họ ghi khá nhiều điểm
"Tetsu, nice pass!!!" Aomine cười híp mắt giơ nấm đấm lên. Kuroko mỉm cười làm động tác tương tự, hai nắm tay mạnh mẻ hữu lực chạm vào nhau.
Kết thúc trận đấu tập, đội Kuroko thắng hiểm hơn 2 điểm, Kuroko mừng rỡ ôm chầm lấy Aomine. Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận niềm vui chiến thắng, nó vẫn tuyệt vời như xưa.
Chiều tà, sáu thân ảnh cùng sóng vai trên con đường quen thuộc. Kuroko ở giữa, hai tay ôm ly sữa lắc vị vani yêu thích, cái miệng nhỏ hấp từng ngụm từng ngụm. Thế hệ kỳ tích yên lặng đi bên cạnh, ánh mắt nhu tình chưa từng dời khỏi Kuroko nửa khắc.
"Cảm ơn các cậu"
"..."
Không đợi thế hệ kỳ tích đáp lời, Kuroko nhẹ giọng nói tiếp "Được gặp và quen biết các cậu chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời tớ"
"..."
"Các cậu giúp tớ tìm thấy ước mơ. Giúp tớ hiểu rõ muốn đạt một thứ gì đó cần phải nổ lực hết mình" dừng vài giây "Năm năm qua cảm ơn các cậu vẫn nhớ đến tớ"
"..."
"Hôm nay, tớ sẽ trả lời câu hỏi của năm năm trước"
Thế hệ kỳ tích chợt sững người, cơ thể căng cứng nhìn chằm chằm Kuroko. Bọn họ chờ đợi câu trả lời đã năm năm. Ấy vậy mà bây giờ sắp được nghe đáp án liền nhát gan muốn trốn tránh. Hai tháng qua, họ cố ý không nhắc, họ sợ đối mặt với sự thật tàn khốc
"Kurokocchi, tớ...tớ không muốn nghe" Kise chưa đủ dũng khí lắng nghe. Bởi trong số năm người hắn là kẻ yếu thế hơn hằn
Akashi bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay siết chặt thành quyền chứng minh hắn cực độ hồi hộp. Hắn tổn thương Kuroko nhiều nhất, liệu hắn sẽ may mắn được chọn ư? Midorima không dám chắc bản thân giành được cảm tình từ Kuroko bởi hắn là kẻ khô khan, ngoài ra con độc miệng nhiều lần chọc giận Kuroko. Thực tế Aomine có xác xuất cao nhất, tuy nhiên hắn từng bỏ rơi Kuroko, điều ngu ngốc ấy khiến hắn gần như vuột mất cơ hội. Cuối cùng Murasakibara lại trở thành người may mắn nhất, hắn thông minh dùng sự hồn nhiên ngây thơ thu hút sự chú ý của Kuroko
Akashi trầm giọng "Tetsuya trả lời đi. Dù có là ai thì những người còn lại đều vui vẻ chấp nhận"
"Akashi..."
Akashi lắc đầu "Thời hạn 2 năm đã kết thúc từ 3 năm trước"
Kise cúi gầm mặt, tóc mái che khuất biểu cảm gương mặt
"Dù người đó không phải tớ, tớ cũng không buông tay" Aomine cắn môi khẳng định
"Tớ cũng vậy" Murasakibara gật gù đồng ý
Kuroko ngỡ ngàng trước biểu hiện của họ, đôi chút đau lòng xen lẫn cảm động.
"Câu trả lời đó quan trọng vậy sao?" Kuroko mím môi hỏi
"Tất nhiên" năm người đồng thanh.
Bởi ai trong số bọn tớ đều yêu cậu, đều muốn sờ hữu cậu cho riêng mình. Vì vậy xin cậu đừng quay lưng với bọn tớ. Sai lầm trong quá khứ khiến bọn tớ sợ mất cậu hơn bất kì điều gì khác.
Kuroko vội xoay người che giấu những giọt nước mắt tràn mi.
"Tớ không đáng được như thế!!!" tớ rất ích kỉ
"Ngoài cậu ra chẳng còn ai xứng đáng" chẳng có ai ngốc nghếch vì bọn tớ hi sinh nhiều hơn cậu
Thời gian chầm chậm trôi qua, nhưng đối mỗi người tựa như hàng thế kỉ dài. Kuroko đứng xoay lưng về phía họ, cậu nhắm mắt hít thở thật sâu, môi mấp máy. Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh chợt thổi qua, nó cuốn bay câu trả lời theo làn gió
Thế nhưng, thế hệ kỳ tích đã kịp thời nghe thấy. Ban đầu họ giật mình sửng sốt, tiếp sau đó họ nhìn nhau, giống như trút được gánh nặng thở phào, đồng loạt mỉm cười.
Chỉ cần đó là điều cậu muốn. Bọn tớ sẽ tôn trọng và ủng hộ!!!
.
.
.
.
.
"Tớ là rất ích kỉ và tham lam. Xin các cậu hãy chấp nhận tớ"
"Được, bọn tớ đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro