
Chương 95
Sức khỏe Kuroko dần hồi phục, cậu nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Thời gian khai mạc Winter Cup cận kề, cậu phải trở lại luyện tập, cậu đã bỏ lỡ khá nhiều buổi huấn luyện, nếu còn tiếp tục cậu sẽ theo không kịp mọi người mất. Tezuka có chút không hài lòng tuy nhiên anh vẫn tôn trọng quyết định cậu đưa ra, ngoài vài câu nhắc nhở, anh không nói thêm điều gì khác.
Riko nhìn đội hình ra sân đã tụ họp hoàn chỉnh, cô bắt đầu kế hoạch luyện tập thích hợp nhất cho từng thành viên cũng như toàn đội hình kết hợp.
Vừa nhận được lịch thi đấu, sau khi xem xong, sắc mặt Riko ngưng trọng
"Sao vậy Riko?" nhận thấy Riko có biểu hiện khác lạ, Hyuga hỏi ngay
Riko giật mình hồi thần, cô ngẩng đầu nhìn mọi người. Thở dài một hơi, Riko cầm lịch thi đấu giơ lên, cô chậm rãi thông báo "Đã có lịch thi đấu của chúng ta tại Winter Cup"
"Thật hả? Sao nhanh vậy?" Hyuga đẩy gọng kính hơi kinh ngạc
Riko gật đầu thay câu trả lời
"Có biết luôn đối thủ không Riko?" Kyoshi mặt tươi cười tựa như vô tình hỏi
Riko tiếp tục gật đầu
"Chúng ta đấu với ai?"
"Touou"
Tiếng Riko vừa dứt, toàn thể Seirin trợn to mắt cả kinh. Hyuga xanh mặt lắp bắp "Chúng ta gặp Touou ngay trận đầu tiên"
"Đúng vậy. Nếu thua chúng ta sẽ bị loại ngay" thông báo kế tiếp lập tức khiến cả sân im lặng. Mọi người lo lắng nhìn lẫn nhau, Seirin từng thua Touou trong giải Inter High mùa hè diễn ra cách đây không lâu. Touou là một đội bóng mạnh, chưa kể họ sở hữu thiên tài bóng rổ Aomine Daiki. Nhắc tới Aomine, Seirin không khỏi rùng mình nhớ lại trận đấu đó
Seirin trải qua quá trình tập luyện đã trưởng thành hơn rất nhiều, tuy nhiên họ vẫn chẳng thể thoát khỏi bóng ma bại trận trước Touou. Đối đầu với Touou ngay trận đầu tiên chẳng khác nào giáng đòn nặng nề vào tâm lý cả đội.
Nhận ra tinh thần mọi người xuống dốc trầm trọng, Kyoshi vỗ tay trấn an "Này đừng bày ra vẻ mặt này chứ, chúng ta cũng rất mạnh"
Hyuga gật đầu phụ họa "Đúng đấy, xem như cơ hội phục thù"
"Không ngờ nhanh vậy đã gặp lại Aomine. Thật khiến người ta chờ mong" Kagami phấn khích tươi cười, mới nghe thôi đã thấy cả người nóng lên
"Chúng ta không được chủ quan. Đừng quên ta phải đối mặt với Aomine Daiki" Riko lên tiếng nhắc nhở, cô vẫn thực lo lắng về người này. Trải qua trận đấu lần trước, cô đã phần nào mở rộng tầm mắt lối chơi cũng như kĩ thuật vượt bậc của Aomine. Muốn tiến sâu hơn trong Winter Cup, bọn họ phải vượt qua thử thách này bằng cách đả bại Aomine. Nhưng liệu có thể thực hiện?
"Mọi người đừng quá lo lắng. Chúng ta chẳng phải còn có Kagami-kun sao? Cậu ấy chắc chắn sẽ thắng Aomine-kun. Và hơn thế nữa, đoàn kết sẽ chiến thắng tất cả" Kuroko tin tưởng vào Kagami, tin tưởng vào tinh thần đoàn đội của Seirin. Đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh bền vững vượt qua mọi chướng ngại vật
Nghe Kuroko nói, mọi người dần bình ổn tâm tình
"Kuro nói đúng, lần này nhất quyết đả bại Touou" Kagami hoàn toàn tán thánh, đã đến lúc phục thù. Lần này, hắn tuyệt đối phải thắng Aomine
Trông thấy mọi người bừng bừng khí thế chiến đấu, Riko rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Để giải tỏa căng thẳng trước thi đấu, Riko đề nghị cả đội cùng nhau tắm suối nước nóng thư giãn.
Kagami từ nhỏ sống ở Mĩ nên đây là lần đầu tiên hắn tắm suối nước nóng, cảm giác mới lạ vô cùng. Ngâm mình dưới dòng nước ấm áp giúp đầu óc hắn thả lỏng rất nhiều, nghiêng đầu nhìn Kuroko tắm bên cạnh, Kagami vội vã che mặt xoay đi hướng khác
Kuroko chìm cả người xuống nước chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ bên ngoài, Kagami mơ hồ nhìn thấy thân thể trắng nõn ẩn hiện trong tầng nước phủ đầy nhiệt khí. Kuroko dựa sát vào hắn, làn da trơn bóng nhẵn nhụi vô tình va chạm khiến hắn gần như nổ tung. Kagami cương cứng cơ thể nhích người ra xa vài mét
"Kagami-kun, cậu không khỏe hả? Cậu bị sốt?" nhận thấy Kagami có biểu hiện khác thường, Kuroko nghi hoặc tiến về phía hắn, tay vươn ra định chạm lên trán Kagami đã bị chủ nhân vội vã tránh đi
"Không...không...tớ rất khỏe" Kagami hoảng hồn xua tay
"Đừng chủ quan, mặt cậu đỏ kìa" Kuroko chớp chớp lam mâu trong suốt ướt át, gương mặt mĩ lệ đỏ bừng vì hơi nóng. Miệng nhỏ mấp máy có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hào quyến rũ. Kagami nuốt nước bọt
"Kuro, đừng tới đây. Tớ...thật sự rất khỏe" Kagami hoảng loạn thanh minh, hắn vội leo lên bờ, tay cầm khăn quấn quanh khắp người "Tớ tắm xong rồi...tớ đi trước"
"Kagami-kun?!?" Kuroko chưa kịp nói gì bóng dáng Kagami đã biến mất, cậu gãi gãi má khó hiểu. Cả phòng tắm rộng lớn còn lại mỗi mình Kuroko, cậu thầm nghĩ ngâm thêm chút nữa sẽ lên, ngờ đâu lại ngủ quên lúc nào chẳng hay
Aomine từ phòng thay đồ bước ra, hắn không thích tắm chung với người khác nên chọn nơi khá yên tĩnh. Aomine tương đối hài lòng với phòng tắm mình đã chọn, hắn thả người vào trong nước, nhiệt khí bao quanh khiến hắn thở ra thỏa mãn. Aomine định chợp mắt vài phút bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng động lạ phát ra phía sau tảng đá cách đó không xa.
Aomine thở dài nhìn Kuroko tựa trên tảng đá ngủ ngon lành, kể từ lần xảy ra việc ngoài ý muốn ở bệnh viện, Aomine không đủ dũng khí xuất hiện trước mặt Kuroko. Ngày cậu xuất viện hắn chỉ dám đứng từ xa theo dõi
Nghe thấy tiếng động, Kuroko mơ màng tỉnh lại, cậu nhu nhu ánh mắt, lắc lắc đầu muốn cho bản thân thanh tĩnh đôi chút. Kuroko chưa ý thức có người đứng sau lưng thì bất ngờ một cái khăn mặt xuất hiện trên đỉnh đầu
"Aomine-kun?!?" Bàn tay to đè nặng trên đầu cùng với cảm giác quen thuộc, không cần quay mặt cậu cũng có thể đoán chính xác là Aomine
"Đồ ngốc, ngủ như vậy sẽ dễ bị cảm"
"Cảm ơn Aomine-kun" Kuroko nhận lấy khăn Aomine đưa cho bắt đầu xoa xoa nước trên mặt
Không khí giữa hai người dị thường trầm mặc, thời gian qua thật lâu Aomine mới nhỏ giọng lên tiếng
"Tetsu..."
"Có gì sao Aomine-kun?" Kuroko nghiêng đầu
Aomine cắn môi cúi đầu, phải như Kuroko tỏ ra giận dữ, trách mắng dữ dội có lẽ hắn đỡ phải day dứt thế này "Tớ...tớ..."
Hiểu ý Aomine muốn gì, Kuroko cười cười đỡ lời "Đừng nhớ đến những chuyện đã xảy ra. Hôm đó chỉ ngoài ý muốn thôi"
Aomine hối hận ôm lấy Kuroko từ phía sau, tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh, buộc cả cơ thể Kuroko tựa vào lồng ngực mình. Cằm đặt trên vai Kuroko, Aomine ảo não lên tiếng "Đừng bao dung với tớ nhiều như thế, tớ sẽ tiếp tục phạm sai lầm mất"
"Aomine-kun?"
Ngón tay Aomine nhẹ nhàng đặt trên môi Kuroko ý bảo cậu im lặng "Tetsu hãy học cách ích kỉ hơn được chứ? Tớ sợ bản thân mãi ỷ lại vào sự tha thứ của cậu, để rồi ngu ngốc thương tổn cậu"
"Do đó, Tetsu hãy mắng tớ, giận tớ...thậm chí hận tớ đều được" Aomine vùi mặt vào cổ Kuroko "Chỉ khi đó, tớ mới biết sợ mà học được cách trân trọng Tetsu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro