Chương 63
Aomine vươn vai thức dậy, dùng tay che đi ánh nắng chói mắt. Nhìn xuống thiếu niên an tường ngủ trong lòng, đồng tử trở nên nhu hòa, hắn khẽ nghiêng người, một tay chống đầu say mê ngắm nhìn thiên thần. Thật ra Kuroko rất dễ nhìn, ngũ quan thanh tú mĩ lệ, gương mặt nhỏ gọn đáng yêu tuy biểu cảm trên mặt ít đến đáng thương nhưng ở cậu luôn toát ra hơi thở ôn nhu, dễ chịu làm cho người khác không tự chủ đến gần
Hôn nhẹ lên trán Kuroko, Aomine vòng tay siết lấy cơ thể bé nhỏ ấy thật chặt, nếu được hắn chỉ muốn nuốt trọn cậu vào bụng, giấu cậu mãi mãi, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai có ảo tưởng chạm vào đồ vật của hắn.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí yên bình buổi sớm, Aomine nhăn mi mắng thầm, hắn đưa tay nhanh ấn phím nghe tránh phá nhiễu Kuroko. Áp điện thoại vào tai, Aomine nhẹ nhàng xuống giường
"Có gì không Satsuki?" Aomine uể oải hỏi
"Dai-chan mau đến huấn luyện!!!!" đáp lại là tiếng hét vang dội của Momoi, cô bạn thanh mai trúc mã của hắn
Lười nhác đưa điện thoại ra xa, hắn nguấy nguấy lỗ tai "Đừng điện cho tớ với mấy cái lí do vô bổ nữa. Thật phiền phức, tớ không đến"
"Yaaa Dai-chan, huấn luyện viên đang giận đấy. Làm ơn tới nhanh đi, Winter Cup sắp tổ chức, chúng ta còn phải luyện tập. Nếu không...."
Chưa để Momoi nói hết câu, Aomine không kiên nhẫn ngắt lời "Đừng lải nhải nữa, dù sao cũng thắng...luyện tập chỉ thêm phí thời gian" nói xong hắn lập tức ngắt kết nối. Đến khi xoay người hắn mới giật mình phát hiện Kuroko đã thức từ lúc nào, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận pha lẫn thất vọng
"Tetsu a! Cậu đừng hiểu lầm...không phải như cậu nghĩ đâu...." Aomine xanh mặt bận rộn giải thích.
"Tớ vào nấu bữa sáng" Kuroko ngữ khí bình thản nghe không ra hờn giận, cậu điềm tĩnh đi vào nhà bếp
Aomine vò rối tóc chạy vội theo sau Kuroko.
"Tetsu!!"
"Aomine-kun ngồi đi, chút nữa sẽ xong ngay" Kuroko cắt ngang lời Aomine, đôi tay thoăn thoắt xào xào nấu nấu
Aomine ngoan ngoãn ngậm miệng, buồn chán chờ đợi Kuroko. Hắn chống cằm thích thú quan sát bộ dáng cậu nấu ăn, rất xinh đẹp, có tố chất của người vợ đảm đang. Trong đầu bỗng nhiên vẽ ra viễn cảnh trong tương lai, mỗi ngày hắn đều được ăn những món Kuroko nấu, Kuroko sẽ tiễn hắn đi làm, tối sẽ chờ hắn trở về. Chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc biết bao
"Aomine-kun, Aomine-kun!!!"
"A?!? Gì thế Tetsu??"
"Ăn sáng thôi"
"A... itadakimasu" Aomine hồi thần, nhìn bát mì thịt bò nghi ngút khói trước mặt, Aomine hai mắt phát sáng cầm đũa hì hục ăn
Bữa sáng trôi qua khá nhanh, Kuroko phải đến trường luyện tập.
"Tetsu đi cẩn thận!"
Kuroko gật đầu thay lời cảm ơn "Aomine-kun cũng vậy..." ngừng vài giây Kuroko chậm rãi nói thêm "Tớ nghĩ Aomine-kun nên đến tập luyện cùng đội"
Cậu cúi chào Aomine lần nữa mới rời đi. Aomine ngẩn người nhìn theo bóng Kuroko dần khuất, hai tay đưa vào túi quần, hắn quay đầu theo hướng ngược lại.
Một tuần nữa, Winter Cup sẽ khai mạc trận đầu tiên. Trong khoảng thời gian này, Riko gia tăng huấn luyện đồng thời yêu cầu mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức
Bình thường sau khi trải qua luyện tập, Kuroko thường cảm thấy trong người không được thoải mái lắm, lồng ngực nặng trịch như có gì đè lên, ngay cả hơi thở cũng khó khăn. Vì vậy cậu thường đem theo thuốc trợ tim để đảm bảo tình trạng sức khỏe ở mức ổn định nhất. Hôm nay cũng vậy, cậu mở túi sách ý định lấy thuốc uống mong có thể giảm bớt khó chịu. Tuy nhiên tìm mãi vẫn không thấy lọ thuốc đâu
"Kuro, có chuyện gì sao?"
"Thuốc của tớ...mất rồi!" Kuroko mím môi nói. Rõ ràng hôm qua nó vẫn nằm trong túi
Kagami lo lắng nhìn Kuroko, hắn biết sơ lược người bị bệnh tim thường không thể vận động mạnh, khi cảm thấy đau nhức hay khó thở phải dùng thuốc ngay. Bây giờ thuốc mất, Kuroko có khi nào sẽ nguy hiểm "Kuro cậu cảm thấy trong người thế nào? Có phải rất khó chịu không? Tớ đưa cậu đến bệnh viện"
Kuroko có điểm buồn cười trước thái độ quá mức kích động của Kagami "Tớ vẫn ổn, không nhất thiết phải đến bệnh viện đâu"
"Đừng chủ quan. Mau...tớ xin phép huấn luyện viên...chúng ta đi bệnh viện" Kagami không tin tưởng, Kuroko luôn tỏ ra mạnh mẽ vì không muốn người khác lo lắng, luôn chịu đựng một mình. Ai biết được cậu có nói thật?
"Kagami-kun, tớ không sao...cậu xem chẳng phải tớ rất bình thường sao? Tớ không yếu ớt như cậu nghĩ đâu, đừng xem thường tớ chứ" Kuroko nghiêm giọng, mặc dù có bệnh trong người nhưng chưa bao giờ cậu có ý nghĩ dựa dẫm vào bất cứ ai. Ngoài trái tim không khỏe ra, còn lại đều bình thường như bao người khác
"Thật chứ?"
"Ân"
Kagami thở dài xoa đầu Kuroko "Có gì phải báo cho tớ biết ngay...đừng cố chịu đấy biết chưa hả, đồ ngốc"
Kuroko mỉm cười gật đầu. Riko gọi Kagami bàn bạc một số kế hoạch cho trận đấu, Kagami vừa đi nụ cười trên môi cậu dần tắt, bàn tay xoa xoa vùng ngực trái
Midorima một tay cầm chú ếch nhồi bông, một tay đẩy đẩy gọng kính. Hắn đã đi loanh quanh trước nhà Kuroko gần hai tiếng, nửa muốn vào nửa lại không. Khi đã bình tâm hắn mới hối hận. Dạo gần đây, do không điều chỉnh được cảm xúc, hắn luôn làm ra những hành động kì quặc
Hít một hơi thật sâu, Midorima quyết định bấm chuông.
"Vẫn chưa trở về sao?"
Midorima thở dài, dáng người cao dong dỏng yên lặng tựa vào tường chờ đợi. Midorima chợt nhớ ra Kuroko từng cho hắn xâu chìa khóa nhà cậu, phòng khi cậu không có nhà hắn vẫn có thể mở cửa vào trong. Ngoài Midorima, Kise bọn họ mỗi người đều có một chìa dự phòng.
Mặc dù không có ý đồ xấu nhưng tự tiện mở cửa nhà người khác không phải hành vi tốt lắm, Midorima ho khan che giấu xấu hổ dù hiện tại chẳng có ai nhìn thấy. Hắn run run dùng chìa khóa tra vào ổ, tiếng cửa bật mở, hắn từ tốn đẩy vào
"Uông....uông....uông..." Midorima sửng sốt nhìn chú chó có màu mắt hệt Kuroko đang vẫy đuôi. Khi nhìn thấy người về chẳng phải chủ nhân, Nigou xù lông đề phòng
Midorima ngồi xổm xuống vuốt đầu nó bảo "Tao là bạn của chủ mày. Yên tâm không phải trộm"
Dường như nghe hiểu, Nigou có vẻ bớt cảnh giác, nó ngoe nguẩy đuôi đi về ổ nghịch với món đồ chơi mới. Midorima thở phào nhẹ nhõm, hắn tháo giày để trên kệ, thực tự nhiên mang dép bông màu xanh lá vào nhà
Đọc hết vài tờ báo trên bàn, Midorima nhàm chán ngẩn đầu nhìn đồng hồ. Đã 7h tối rồi sao? Sẵn đang rảnh rỗi, Midorima xăn tay áo vào bếp
Mất khoảng 30 phút hoàn thành, Midorima hài lòng nhìn thành quả trên bàn
"Đây như quà xin lỗi vậy. Tôi và cậu không ai nợ ai"
"Ấu....ấu....ấu...."
Tiếng Nigou sủa vang thu hút sự chú ý của Midorima, hắn vô tình liếc mắt thấy Nigou đang đùa giỡn với cái lọ gì đó, trông nó có vẻ rất thích thú, hết liếm liếm đến gầm gừ đá đá.
Ban đầu, Midorima chẳng quan tâm lắm. Thế nhưng, Nigou vô ý đá lọ thuốc văng ra xa, cái lọ tình cờ chạy đến dưới chân Midorima. Hắn nghi hoặc cúi đầu
"Hửm?!?"
Giống như có ai đó thôi thúc, Midorima cúi người nhặt lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro