Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Aomine đứng trước cổng Teiko, có chút nhớ nhung khoảng thời gian ở đây. Sải bước chậm rãi tiến vào, Aomine đi dạo quanh sân trường, lướt qua đội bóng rổ đang hăng say luyện tập, trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh ngày trước bọn họ và Kuroko ở chung một chỗ. Mỗi nơi đều chứa đựng biết bao kỉ niệm, thời gian qua đi, mọi thứ đều thay đổi

Lần đầu gặp Tetsu, Aomine ngỡ mình vừa nhìn thấy thiên thần, đôi mắt thủy lam to tròn long lanh nhìn hắn, nụ cười thấp thoáng trên môi xinh đẹp đến không thực, ngay giây phút ấy, Aomine biết mình đã sa vào lưới tình không lối thoát. Kuroko mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rất nhiều, hắn chưa bao giờ nhìn thấy ai có sự quyết tâm như cậu, cho dù thể lực lẫn tài năng đều không bằng người tuy nhiên dựa vào cố gắng, Kuroko thành công bước chân vào đội một, trở thành cái bóng tuyệt vời bên cạnh hắn

Đang thả hồn vào những suy nghĩ mông lung, tiếng nói vui sướng cất lên bên cạnh khiến hắn hồi phục tinh thần. Thiếu niên nhìn có chút quen mắt

"Aomine-senpai. Đúng là senpai rồi. Em là Furinawa, thành viên đội tuyển năm nay. Em rất ngưỡng mộ senpai" thiếu niên hai mắt sáng rỡ khi nhìn thấy thần tượng

"Ờ, có gì không?" Aomine lười biếng trả lời

"Senpai có thể biểu diễn vài kĩ năng cho chúng em xem được không ạ??"

"Cũng được" Aomine bỗng nhiên muốn chơi bóng nên sảng khoái đồng ý, hắn cởi áo khoác theo Furinawa vào sân vận động

...

"Cái gì??? Dai-chan vẫn chưa đến" Momoi hốt hoảng hô to

Từ hôm nay, các trận tranh chung kết ở giải đấu liên trường sẽ bắt đầu, trận đầu tiên Touou gặp Seirin. Giờ thi đấu sắp đến gần nhưng Aomine vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Wakamatsu nổi điên vì bản tính kiêu ngạo của hắn, Imayoshi cười hì hì vỗ vai Wakamatsu bảo hắn bình tĩnh, Sakurai xin lỗi không ngừng dù thực chất cậu ta không hề có lỗi, sắc mặt các thành viên còn lại cũng không tốt lắm, huấn luyện viên trầm mặc chưa lên tiếng.

Momoi mím môi, cúi đầu thành khẩn nói "Xin lỗi mọi người, tôi sẽ tìm cậu ấy về ngay" nói xong cô tức tốc chạy ra khỏi phòng, lôi điện thoại ra khỏi túi nhấn nút gọi. Trong lòng thầm cầu nguyện Aomine mau chóng bắt máy

"Uy"

"Aomine Daiki, cậu có biết sắp thi đấu không hả? Quay về ngay cho tôi!!!!" Momoi tức giận quát to vào điện thoại

Aomine bĩu môi đem điện thoại đẩy ra xa "Thi đấu gì nữa?"

"Cậu quên rồi sao, hôm nay chúng ta phải thi đấu với Tetsu-kun. Là Tetsu-kun đó" Momoi cắn môi kiềm chế cơn nóng giận đang xông lên não

"..."

"Cậu có nghe tớ nói gì không vậy"

"Biết rồi, mệt quá. Dù có thi đấu với ai đi nữa, kẻ thắng được chính tôi chỉ có thể là tôi"

Momoi không cho là đúng, vội phản bác "Tetsu-kun rất lợi hại, cậu không được khinh thường"

Aomine ôm mặt cười lớn "Cậu đừng nói mấy câu buồn cười thế chứ. Cậu ta có thể chiến thắng được tôi sao, dựa vào một kẻ nhu nhược như Kagami thì không xứng đáng đấu với tôi"

"Thì ra...ngay cả đối thủ tớ đều không xứng sao Aomine-kun?" giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn đau thương bỗng nhiên vang lên. Aomine sửng sốt

"Tetsu"

"Tớ trong mắt cậu yếu kém vậy sao?" Kuroko vô tình đi ngang qua mới biết Aomine vẫn chưa đến, cậu lo lắng sợ hắn xảy ra chuyện nên vẫn luôn ở cạnh Momoi chờ đợi điện thoại được kết nối. Thở phào nhẹ nhõm khi biết Aomine không có việc gì, vừa định trở về tập trung cùng đội bóng lại nghe rõ giọng điệu khinh miệt của Aomine, trái tim đau đớn siết chặt

"Tetsu, nghe tớ giải thích. Không phải...tớ...tớ" Aomine lo lắng muốn giải thích nhưng không biết nói thế nào. Hắn đúng là tên khốn kiếp, nghe giọng điệu nghẹn ngạo kia hắn rất muốn tự đánh chết bản thân

"Xin lỗi...đã để Aomine-kun thất vọng"

"Tetsu, tớ...tớ..."

"Hẹn gặp cậu ở trận đấu"

"Dai-chan là tên ngu ngốc. Tetsu-kun đã khóc rồi đó, cậu vừa lòng chưa hả???"

Momoi bật khóc nức nở mắng, cô tắt máy vội vã chạy theo Kuroko

Aomine siết chặt tay thành nấm đấm vội vã đeo ba lô chạy đến sân vận động. Trong đầu luôn lặp lại những từ Momoi vừa nói....

Tetsu đã khóc...

Tetsu khóc...

Xin lỗi, tớ xin lỗi

...

"Aominecchi còn chưa đến sao?" Kise tiến vào sân bóng thời điểm trận đấu đã bắt đầu, hắn nghiêng đầu nói với người đeo kính đen nhằm che dấu thân phận phía sau. Midorima tay trái cầm lọ hoa hướng dương, hình tượng hoàn toàn không phù hợp với mắt kinh đen siêu ngầu trên mặt. Kise xì một tiếng bật cười

Midorima trừng mắt liếc Kise, đem kính mắt đổi trở về thường ngày "Chắc đến muộn, nghe nói mấy lần trước cũng vậy, đến hiệp 4 mới ra sân"

"Aominecchi càng đến muộn, Kurokocchi sẽ chịu ít đả kích hơn" Kise dựa lan can bình thản nói

"Cậu nghĩ Seirin sẽ thất bại" đây hoàn toàn không phải câu nghi vấn mà là trần thuật

"Midorimacchi chẳng phải có cùng suy nghĩ với tớ sao?" Kise nhìn Midorima đẩy đẩy mắt kính

"Tuy rằng hai chúng ta đều thua Seirin, cũng thừa nhận thực lực của Kagamicchi. Bất quá hôm nay, Kagamicchi sẽ bị Aominecchi ngược thảm" Kise nhìn Kagami trong sân nhảy lên úp rổ, đem điểm số chậm rãi đuổi theo

"Aomine đối bóng rổ và Kuroko quá mức cố chấp" Midorima vẫn quan sát Kuroko trên sân

"Kuroko hôm nay rất kì lạ, cậu ấy sao vậy?" Kise lúc này mới chú ý Kuroko không bình thường hơi lo lắng

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Aomine, Kuroko cảm giác tim ẩn ẩn đau đớn, không muốn mọi người phát hiện dị thường, Kuroko uống thuốc nhịn đau tiếp tục thi đấu. Nhờ tác dụng của thuốc, cơn đau chậm rãi giảm bớt, lúc này Kuroko mới thở phào nhẹ nhõm

"Kuroko-kun cậu không sao thật chứ?" Riko lo âu nhìn Kuroko sắc mặt trắng bệch

"Em không sao"

"Thật xin lỗi Kuroko-kun" Riko mím môi, thanh âm hơi nghẹn ngạo. Cô biết rõ Kuroko không khỏe, nhưng vẫn ích kỉ muốn Kuroko ra sân, bởi cô hiểu rõ nếu không có Kuroko, trận đấu hôm nay khẳng định thất bại. Aomine chưa ra sân vậy mà bọn họ đã chật vật không chịu nỗi, đến khi Aomine xuất hiện, họ biết làm thế nào đây?

Kuroko nắm tay Riko, ôn nhu cười "Huấn luyện viên, không có việc gì, uống thuốc vào đã hết đau. Em còn có thể ra sân, chị là một huấn luyện viên giỏi, mọi người cần chị, do đó phải mạnh mẽ lên"

"Hiệp 2 sắp bắt đầu, chúng ta trở về thôi" Riko đỡ Kuroko đứng lên

"Ân"

Riko và Kuroko rời khỏi phòng y tế, hai người chưa phát hiện Kagami bởi vì lo lắng Kuroko đột nhiên không khỏe nên ra ngoài tìm. Ngay lúc bắt đầu, hắn đều đứng ở phía sau cột trụ, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro