Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171

"Tớ chẳng thích cảm giác này chút nào. Thực khó chịu" Akashi đứng đối diện Kuroko cười nhẹ, hắn dù cười nhưng tâm lạnh lẽo

"Akashi-kun..." Kuroko lo âu nhìn Akashi

Akashi cười phất tay "Thua thì thua thôi chả có gì cả. Tớ không sao"

"..." nụ cười của cậu thật khó coi đấy Akashi

Akashi nắm tay Kuroko hỏi "Cho tớ ôm một cái được chứ Tetsuya?"

Sau khi Kuroko gật đầu đồng ý, Akashi lập tức kéo cậu vào lòng ôm chặt, hắn đặt đầu trên vai cậu khẽ nhắm mắt.

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ấy mặc cho xung quanh ồn ào náo động, qua một lúc, Akashi mới nhẹ nhàng buông tay, tâm tình khôi phục hơn rất nhiều "Cảm ơn cậu Tetsuya"

"..."

"Đây sẽ là bài học quý giá cho tớ"

"..."

Akashi hít sâu một hơi "Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta"

Kuroko mỉm cười nhìn Akashi nắm lấy tay cậu, bàn tay hắn lớn và ấm áp lắm. Akashi ngày xưa đã quay trở lại, một Akashi kiêu ngạo nhưng thực ôn nhu. Lam mâu lấp lánh rung động, nguyện vọng duy nhất của cậu đã đạt thành

Cậu đã tìm trở về bọn họ...

Niềm hạnh phúc chợt vỡ òa, mọi thanh âm quanh cậu tựa hồ biến mất, trước mắt bỗng nhiên nhòe đi

Tách

Tách

Những giọt nước mắt hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào, sự nỗ lực bấy lâu đã được đền đáp. Kuroko vui đến bật khóc, Akashi giật mình xoay đầu khi nghe tiếng nức nở sau lưng, hắn khẩn trương hỏi

"Tetsuya làm sao?"

Kuroko vừa khóc vừa lắc đầu "Tớ vui"

Akashi khó hiểu

"Đây là bí mật!!!"

Akashi phì cười trước dáng vẻ trẻ con của Kuroko, hắn dịu dàng lau đi vệt nước trên gương mặt lắm lem "Đồ ngốc, hôm nay cậu làm rất tốt"

Kuroko định há miệng nói thêm, bỗng cơn đau ập tới khiến cậu nhăn mặt, cậu mơ hồ nghe thấy giọng Akashi hốt hoảng, đau đớn khiến cậu hít thở không thông nên chẳng cách nào an ủi hắn. Sau đó mọi thứ dần chìm vào bóng tối...

...

Trước phòng cấp cứu, những gương mặt thẩn thờ, những ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm cánh cửa, từng giây từng phút trôi qua như rút cạn sinh lực, họ gắng gượng chờ đợi và cầu nguyện người bên trong bình an

Bà Kuroko tựa vào lòng ông Kuroko khóc nấc, ông ôm chặt bà an ủi dù trong tâm vừa sợ vừa bất lực nhìn đứa con thân yêu ngã xuống. Rukawa lẳng lặng đứng, bên cạnh là Tezuka. Thế hệ kỳ tích đứng đối diện, kẻ đứng người ngồi, bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết

Cánh cửa bật mở, tất cả lập tức bật dậy

"Bác sĩ...con trai tôi thế nào?" ông Kuroko khẩn trương hỏi

Bác sĩ tháo khẩu trang, vẻ mặt hơi nghiêm túc trả lời "Tình hình bệnh nhân đã ổn định"

Họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ liền tiếp tục "Cậu ấy sử dụng Milrinone trong thời gian dài khiến tim càng ngày càng suy kiệt. Tôi đề nghị nhanh chóng tiến hành phẫu thuật nếu không sẽ rất nguy hiểm"

"Tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ gật đầu rời đi, gia đình Kuroko vội vã vào phòng bệnh. Thế hệ kỳ tích đứng bên ngoài chẳng dám tiến vào, họ thông qua cửa kính nhìn Kuroko suy yếu nằm trên giường bệnh

Aomine siết chặt tay thành nấm đấm , hắn sẽ phát điên lên mất nếu tiếp tục đứng đây. Momoi thấy Aomine xoay người bận rộn hỏi

"Dai-chan, cậu muốn đi đâu?"

"Chạy 10 vòng bệnh viện" hắn cần vận động để giảm bớt thống khổ

"Tớ cùng cậu" Kise hai mắt đỏ hồng nói

"Ý kiến của Daiki có vẻ không tồi. Chúng ta cũng bắt đầu thôi"

Midoirma đẩy đẩy gọng kính, Murasakibara dùng dây buộc gọn tóc sau đó chầm chậm theo Akashi ra ngoài chạy bộ

Momoi lau nước mắt nhìn bóng năm người dần khuất...

Năm thiếu niên bề ngoài xuất chúng chạy quanh khiến cả bệnh viện náo động. Các bác sĩ, bệnh nhân và gia đình người bệnh đều tò mò quan sát. Bọn họ chạy rất nhiều vòng, cả người đầy mồ hôi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

Năm người chạy cho đến khi kiệt sức mới miễn cưỡng ngừng, Aomine gác tay lên thân cây chống đỡ cơ thể thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại như mới bước ra từ trong nước. Nhớ tới khoảnh khắc Kuroko ngã xuống, thế giới xung quanh hắn tựa hồ sụp đổ, hắn đấm vào thân cây thật mạnh hét to

"AAAAAAAAAA"

Nghe tiếng Aomine hét, bọn trẻ gần đó hoảng sợ vội vã chạy đi tìm ba mẹ

"Kurokocchi, tớ không thể sống nếu mất Kurokocchi" Kise khuỵu hai chân xuống đất ôm mặt khóc

"Câm miệng, Tetsu sẽ khỏe" Aomine tức giận nắm cổ áo Kise rống, hắn đang dùng cơn giận che giấu sợ hãi

"Đủ rồi đấy, hai cậu muốn chết" Akashi nghiến răng dùng kéo tách hai tên ra, bên má cả hai xuất hiện vết thương dài rướm máu

"Kurokocchi vì chúng ta mới như thế? Nếu chúng ta không quá ngu ngốc thì cậu ấy sẽ chẳng đánh cược mạng sống. Chúng ta phải làm sao đây???" Câu hỏi của Kise khiến năm người trầm mặc, nỗi ân hận dày xéo tận tâm can

Kise nói đúng. Kuroko vì giúp bọn họ tìm thấy chân lý mà hi sinh quá nhiều, trước đây do quá ngu ngốc, họ tổn thương cậu hết lần này đến lần khác. Bởi Kuroko thiện lương nên cậu luôn luôn tha thứ họ. Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử kia, họ có thể làm gì cho cậu???

Họ vô dụng

Họ nhận được quá nhiều nhưng chẳng thể cho đi điều gì

"Tetsuya rất mạnh mẽ, cậu ấy tuyệt đối không sao" Akashi lãnh tĩnh trấn an mọi người dù tâm hắn đang rất hoang mang

Midorima gật đầu tán thành "Bác sĩ bảo chỉ cần phẫu thuật sẽ tốt"

"Nhưng đây là phẫu thuật tim"

"Chả phải y học Mĩ rất phát triển sao? Kuro-chin sẽ khỏe mạnh"

*Tít tít*

Tiếng chuông báo vang lên thu hút sự chú ý, Akashi lấy điện thoại đọc tin, dị sắc đồng tử mang theo vui mừng. Hắn ngẩng đầu thông báo

"Vào trong thôi, Tetsuya tỉnh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro