Chương 158
Trong đầu Kuroko hiện tại cực kì rối loạn, mớ cảm xúc hỗn độn khiến cậu hoang mang lo lắng. Ngay cả khi đứng trước cổng nhà vẫn chưa phát giác, Kise mỉm cười nhéo nhẹ chóp mũi Kuroko nhắc nhở
"Đến nhà"
"A" Kuroko giật mình há miệng
"Cậu đang quyến rũ tớ nữa sao Kurokocchi" Kise cười nguy hiểm, hắn liếm nhẹ khóe môi nhìn chằm chằm Kuroko
Kuroko bối rối ngậm miệng lắc đầu nguầy nguậy. Trông dáng vẻ đáng yêu của cậu, Kise phì cười "Đùa cậu thôi, vào nhà đi tớ về"
"Ân, tạm biệt Kise-kun"
"Kurokocchi không hôn chúc ngủ ngon tớ sao?" Kise vờ xụ mặt trang đáng thương
Kuroko rối rắm, không còn cách nào khác, cậu đành nhón chân nhắm mắt hôn má Kise. Kuroko xấu hổ đỏ mặt, cậu tức tốc xoay người vọt vào nhà nhưng tay đã bị Kise nắm, phản xạ không kịp cậu ngã vào bờ ngực mạnh mẽ
"Tớ thích cậu Kurokocchi"
"Kise-kun..." Kuroko ngẩng đầu, lam mâu trong suốt đối diện kim sắc đồng tử, cậu cắn môi muốn nói lại thôi
"Cậu muốn nói gì?"
"Chúng ta là bạn đúng chứ Kise-kun?"
Kise nhăn mi khó hiểu. Đương nhiên hắn không muốn quan hệ giữa đôi bên chỉ đơn thuần là bạn, hắn muốn nhiều hơn thế.
Kise cong khóe môi cố ý hỏi "Vậy cậu muốn chúng ta là gì?"
"..."
"Bạn bè sẽ ôm nhau sao?"
"..."
"Bạn bè sẽ hôn nhau sao?"
"Kise-kun đừng nói nữa" Kuroko cả kinh hét to. Kise nói đúng, bạn bè sẽ có những hành động thân mật vượt mức bình thường giống họ ư? Nếu thực là bạn bè, cậu và Midorima đã...
Càng nghĩ càng hoảng loạn
"Kurokocchi, cậu sao vậy?" Kise lo lắng hỏi
"Tớ...tớ...không biết"
Có lẽ đã đến lúc nói rõ tâm ý cho Kuroko hiểu, hắn không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa "Kurokocchi hãy trả lời. Lúc tớ hôn cậu, cậu chán ghét sao?"
Kuroko theo bản năng lắc đầu.
Kise thở dài "Tớ thích cậu giống như tình cảm giữa nam và nữ. Cậu hiểu chứ?"
Kuroko cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp "Midorima-kun cũng nói như vậy"
"Cái gì? Midorimacchi đã tỏ tình với cậu? Khi nào? Ở đâu?" Kise nắm vai Kuroko hỏi dồn. Hắn bị tên Midorima ngạo kiều kia hớt tay trên???
"Cách đây vài ngày" Kuroko thành thật trả lời.
Kise trầm ngâm suy nghĩ, Midorima quả nhiên nham hiểm, hắn dám lợi dụng lúc Kuroko và mình hiểu lầm chen chân tìm ích lợi. Nếu Kise biết luôn chuyện Midorima đã 'ăn' luôn Kuroko thì chắc chắn hắn sẽ liều mạng với Midorima
"Vậy cậu trả lời thế nào?" Kise hồi hộp hỏi
Kuroko mím môi lắc đầu
"Cậu không đồng ý" Kise mừng rỡ
Kuroko tiếp tục lắc đầu
"???"
"Ngay lúc đó Akashi-kun tới"
Kise thở phào nhẹ nhõm, may mắn Akashi xuất hiện kịp thời. Kise nhìn chằm chằm Kuroko, biểu tình nghiêm túc hơn bao giờ hết
"Kurokocchi, hãy chấp nhận làm người yêu của tớ..."
Kise khẩn trương chờ đợi Kuroko trả lời, hồi hộp đến mức cả lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Hắn từng ngõ lời vô số lần thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực lòng yêu thích một ai đó. Hắn vừa mừng vừa sợ, mừng vì đủ can đảm nói ra tất cả nỗi lòng, bên cạnh đó cảm thấy hoảng loạn nếu bị Kuroko từ chối.
"Tớ không biết..." Kuroko trốn tránh ánh nhìn nóng rực của Kise
"Hãy nhìn tớ Kurokocchi. Cậu thích tớ mà đúng không?" Kise ôm vai Kuroko, ép cậu đối diện trực tiếp
"Tớ thích cả 5 người các cậu...nhưng tớ không rõ sự yêu thích đó có giống như cậu và Midorima-kun đã nói không?"
Đối với cậu, năm người bọn họ đều chiếm giữ vị trí vô cùng quan trọng. Họ mang đến cậu ánh sáng hi vọng và cũng chính họ đẩy cậu lún sâu trong tuyệt vọng tự ti. Mặc dù vậy, cậu chưa từng hối hận khi quen biết họ, cậu bất chấp mọi thứ, kể cả ngỗ nghịch với gia đình chỉ vì muốn giúp họ tìm lại niềm vui thực sự
Có người từng hỏi vì sao cậu thích bóng rổ? Câu trả lời hẳn do thế hệ kỳ tích, bởi thích họ nên cậu mới yêu sâu đậm môn thể thao tràn ngập sức mạnh đó
"Thật sao Kurokocchi?" Kise mừng rỡ hỏi, hắn tự động bỏ qua việc cậu thích hết cả năm người, chỉ cần Kuroko có thích hắn vậy đã đủ
Kuroko định mở miệng thì âm thanh trong trẻo lạnh lùng đột ngột vang lên khiến cả hai giật thót
"Tetsuya còn không nhanh vào nhà, đứng ngoài đó làm gì?"
"Nii-san!!!!!"
"Rukawa-san!!!" Kise xanh mặt vội cúi đầu chào Rukawa, anh trai Kuroko thực đáng sợ!!!
"Hừ!!!" Rukawa hừ lạnh, mâu quang lóe lóe thâm trầm liếc nhìn Kise, sau đó anh chuyển sang Kuroko hạ giọng "Tetsuya đi vào"
"Vâng"
"Kurokocchi!!!!" Kise ủy khuất hô tên Kuroko, hắn vẫn chưa nghe câu trả lời nha
"Nhanh lên Tetsuya" Rukawa giọng điệu càng lúc càng lãnh
Kuroko xoa xoa má Kise mỉm cười "Tớ vào đây, tạm biệt Kise-kun"
Chờ Kuroko biến mất sau cánh cửa, Kise cười nhẹ xoay người rời đi, mọi chuyện hôm nay tiến triển khá hoàn hảo, ngày sở hữu trái tim Kuroko sẽ chẳng còn xa. Kise ôm tâm trạng vui tươi quay trở về, trong miệng vang lên khe khẽ tiếng hừ ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro