Nhật Kí Của Kang Jiri
Duyên phận là 2 từ mà đa số hầu như ai cũng nói đến khi nhắc đến tình yêu. Có duyên mà không phận sẽ mãi như 2 đường thẳng song song không có bất kì điểm nào cắt nhau, mãi cũng chẳng chạm được tới nhau. Tôi có niềm tin rất lớn vào điều đó, vì nó đang hiện diện trong cuộc sống của tôi và tôi đang phải đối mặt với nó hằng ngày.
Ông trời cho tôi và anh gặp được nhau. Nhưng có lẽ sẽ mãi không thuộc về nhau. Anh giống như vầng trăng sáng trên bầu trời cao kia có hàng ngàn vệ tinh vây quanh. Còn tôi chỉ như 1 đóa hoa dại bên vệ đường chẳng ai quan tâm. Đến ngay cả so sánh mình với đóa hoa dại còn cảm thấy không xứng. Tôi lặng nhìn theo cả tuổi thanh xuân anh cũng chẳng hay.
Những người xung quanh tôi đều nói tôi thật ngốc nghếch. Đúng vậy tôi thật ngốc. Luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra. Chỉ để đợi 1 bàn tay mà suốt đời này tôi chẳng thể nắm được.
Cậu có từng đọc tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường 1 nhà văn nổi tiếng của Việt Nam chưa? Tôi đã đọc rồi và cảm thấy dòng sông Hương ấy rất giống tôi.
Có 1 câu khiến tôi nhớ mãi "trong những dòng sông đẹp ở các nước mà tôi thường nghe nói đến hình như chỉ có sông Hương là thuộc về thành phố duy nhất". Tôi liền cảm thấy tôi và sông Hương giống nhau vô cùng, giống ở chỗ đều dành cả đời để đi tìm và dành trọn tình cảm của mình cho người ấy. Nhưng sông Hương may mắn hơn tôi khi được thành phố Huế thơ mộng dang rộng vòng tay ôm trọn vào lòng, còn tôi thì không. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình còn không bằng một dòng sông.
Nói có vẻ cậu không tin, chứ tôi đã đơn phương được 10 năm rồi. Chúng tôi gặp nhau từ khi còn bé lắm cơ. Nhưng 10 năm là 1 khoảng thời gian quá dài đủ để cho chúng ta quên đi 1 người. Thật vậy, anh ấy bây giờ cũng đã không còn nhớ tôi và những kỉ niệm ngày bé ấy.
Anh không chú ý đến tôi cũng phải thôi, tôi chẳng có gì cả. Đến cả 1 gia đình trọn vẹn cũng không. Tôi chỉ có 1 cậu bạn duy nhất chơi chung từ cấp 2 với tôi. Ai cũng đều khinh miệt tôi, chỉ có mình cậu ấy chới với tôi, làm bạn với tôi.
Tôi nghe nhiều người đồn rằng cậu ấy thích tôi. Mặc dù, tôi không biết là thật hay chỉ là lời đồn. Nhưng nếu thật thì chúng tôi đã quá hiểu nhau, hiểu đến mức không thể thành người yêu mà chỉ dừng lại ở mức bạn thân. Hoặc cao hơn nữa là tình cảm giữa anh trai và em gái.
Cậu ấy cũng hoàn hảo lắm, cậu ấy là con duy nhất của tập đoàn Kim có tiếng ở cái Đại Hàn Dân Quốc này lắm. Nên khi cậu ấy chịu làm bạn với tôi, tôi cảm tưởng giống như mình là tội phạm truy nã bị cả cái Đại Hàn này xa lánh, kì thị. Bọn họ nói tôi không xứng làm bạn với cậu, nhưng cậu ấy vẫn bảo vệ, giúp đỡ tôi nhiều lắm.
Gia đình cậu ấy cũng rất tốt với tôi, họ xem tôi như con gái của họ. Cho tôi ở nhà họ còn chu cấp tiền cho tôi ăn học. Thật lòng tôi biết ơn họ rất nhiều.
Cậu đang thắc mắc tại sao đúng không? Như tôi nói đó, tôi không có gia đình trọn vẹn. Vì tôi là trẻ mồ côi, tôi nhớ rằng lúc đó tôi 5 tuổi ba tôi ngoại tình. Thật bất ngờ lúc đó mẹ tôi cũng thế, mọi chuyện vỡ lẻ ra. Bọn họ li hôn, bọn họ đều không muốn nuôi tôi liền đem tôi tới trại trẻ Solar. Cho đến cấp 2 tôi gặp được cậu và gia đình cậu họ đã cưu mang tôi.
Seoul, ngày 22 tháng 11 năm 2022
"Yahhh cái mã cha nhà mày Kang Jiri. Mày lẹ cái chân lên chưa. Mới sáng sớm viết viết vẽ vẽ" -1 giọng hét vang khắp Kim gia.
Vâng, cái giọng hét đó là của Kim Taehyung thằng bạn thân chí cốt của tôi đó. Còn Kang Jiri là tôi đó. Thật ra nãy giờ tôi không có tự ngồi nói chuyện 1 mình như kẻ điên đâu, tôi đang viết nhật kí đó.
Từ nhỏ tôi đã có niềm to lớn với viết nhật kí. Có chuyện gì tôi cũng nói cho Taehyung nghe nhưng có những chuyện tôi không muốn nói ra.
Tôi sẽ viết chúng vào nhật kí để chỉ 1 mình tôi và người bạn vô hình ấy biết.
"Lẹ lên này đừng để tao nóng" -Taehyung tức giận hét lên.
"Rồi rồi tao xuống liền"
*
"Lẹ lên trễ bây giờ" -TH nhăn mặt khó chịu.
"Xin lỗi Taehyung iu dấu cute"
"Tui biết tui cute mà" -làm aegyo
"Rồi rồi hết giận chưa hử???"
"Rồi! Còn lần sau biết tay tao"
"Anh đây cơ đầy mình đó" -TH vỗ vỗ vào cái bụng nước lèo hăm dọa.
"Đi lẹ đi 2 đứa trễ bây giờ" -KPN
"Tụi con đi đây. Pp mãu hậu, phụ hoàng" -đồng thanh
"Haizzz..." -KLG thở dài bất lực.
Dù sau hiện tại hay tương lai 2 anh sẽ mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em.
Dẫu cho HYBE với staff có cố gắng tách 2 anh ra thì không sao ta đã có stylist.
Happy Taekook day 🐯🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro