Chương 5: Chủ động dạng chân
Nàng cũng luôn nghĩ rằng từ nay về sau mình sẽ là người của Đại thiếu gia. Vì thế nàng chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của hắn.
Nhưng mà, ai có thể ngờ rằng đến khi Đại thiếu gia thành thân, rầm rầm rộ rộ cưới một tiểu thư khuê các của một gia đình quyền quý về làm Đại thiếu phu nhân thì bầu trời của nàng sẽ sụp đổ.
Đại thiếu phu nhân không thích nàng. Nàng ta vào cửa ngày đầu tiên đã mắng nàng là hồ ly tinh, hở ra là tìm lý do đánh chửi nàng.
Đại thiếu gia thấy thế cũng không đứng lên bảo vệ nàng mà chỉ khuyên nàng hãy nhẫn nhịn. Nàng đã nhịn hết lần này đến lần khác. Nhưng điều nàng phải chịu đựng là Đại thiếu phu nhân ngày càng quá quắt hơn.
Thật vất vả có một ngày Đại thiếu phu nhân ra ngoài dâng hương, nàng mới được nghỉ ngơi nửa ngày.
Nàng ngồi trong phòng, nghĩ đến những đau khổ mà mình phải chịu đựng những ngày qua, nước mắt không kìm được mà chảy dài trên khuôn mặt.
Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Đại thiếu gia lặng lẽ đến thăm nàng!
"Anh Đào ơi, Anh Đào tội nghiệp của ta. Nàng chịu khổ rồi!"
Vừa vào cửa, Đại thiếu gia ôm ngay lấy nàng.
Sau khi nghe Đại thiếu gia nói như vậy, những ấm ức tủi thân tràn đầy trong lòng làm nàng nhất thời nhịn không được mà bật khóc nức nở.
Đại thiếu gia ôm nàng vừa dỗ vừa khuyên, thậm chí còn liếm đi liếm lại khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng.
Và rồi... mọi thứ thay đổi.
Không biết chuyện gì xảy ra, hô hấp của Đại thiếu gia trở nên nặng nề hơn. Hắn dùng một tay cởi bỏ vạt áo nàng. Bàn tay chui vào trong yếm bóp nắn một bên mềm mại, trong khi đôi môi mỏng nhẹ nhàng gặm mút chiếc cổ trắng như tuyết của nàng.
"Anh Đào ngoan, đã nhiều ngày ta không làm nàng rồi. Nàng mau cởi quần áo dạng chân ra, để ta cắm một cái được không?"
Thật ra mấy ngày nay Đại thiếu phu nhân lập quy tắc cho nàng, còn thường xuyên đánh chửi nàng. Bây giờ trên người nàng vẫn đau!
Nàng vốn còn muốn khóc kể với đại thiếu gia, để cho hắn thương tiếc mình. Nhưng người đàn ông này lại chẳng quan tâm nàng bao nhiêu, chỉ muốn dùng nàng giải tỏa dục vọng mà thôi!
Nhưng mà dù sao Đại thiếu gia cũng vẫn đến thăm nàng. Nghĩ đến điều này làm cho trong lòng nàng cảm thấy được an ủi. Cho nên nàng vẫn thuận theo cởi quần áo ra, còn nhẹ nhàng cởi quần áo của hắn. Hai người trần truồng lăn lộn trên giường thêu của nàng.
Thân thể hai người đã sớm giao hợp không dưới trăm lần. Cho nên bây giờ khi bọn họ lại trần truồng ôm lấy nhau, thì ngực đã nhanh chóng cọ ngực, huyệt nhỏ cọ xát gậy thịt. Sau mấy chục cái ma sát, hai người đều đỏ mặt tía tai, thở hồng hộc.
Miệng huyệt nhỏ của Anh Đào chảy nước róc rách. Thịt non trong huyệt ngứa ngáy không chịu được. Nàng ước gì gậy thịt của Đại thiếu gia nhanh chóng cắm vào cọ xát thật mạnh vài lần cho nàng bớt ngứa.
Dương vật của Đại thiếu gia cũng không khá hơn là mấy. Gậy thịt mềm nhũn ngâm trong nước dâm của nàng rất nhanh đã trở nên to hơn cứng hơn. Lỗ chuông trên đỉnh rỉ ra một dòng nước nhờn mỏng manh.
Anh Đào chủ động dạng hai chân, lộ ra cánh hoa e lệ giữa hai chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro