Gia đình
Y/n một cô gái từ bé đã sống ở trong cô nhi viện bỗng một ngày có một đôi vợ chồng trẻ vì không có con nên đã đón cô về . Gia đình của cô sống rất hạnh phúc bên nhau cho tới khi cô lên 15 , trong một ngày nọ như bao ngày bình thường khác , buổi sáng cô thứ dậy sớm ăn cơm cùng với gia đình thì đột nhiên có một nhóm cướp vác súng từ bên ngoài vào . Bọn chúng bắt gia đình của cô đưa hết tài sản của nhà mình cho bọn nó không thì nó sẽ giết cả nhà này . Lúc đó cả 3 người nhà cô đang ăn cơm , cô chưa kịp định thần gì thì * bằng * một viên đạn của một thành viên đứng đầu nhóm bay lên trần nhà / Hắn nói /
- Con mẹ chúng mày , còn ngồi đó mà ăn cơm à ? NHANH LÊN !
Mẹ cô hoảng hốt đem hết đồ đạc tài sản của nhà mình ra . Nhưng hắn không chỉ muốn có thế , hắn còn muốn cả mẹ của cô đi theo bọn nó để ngày ngày làm ấm giường . Tất nhiên là bố cô không cho , đứng lên phản kháng
- Các anh làm gì tôi cùng được nhưng đừng làm hại đến vợ và con của tôi !
* Pằng pằng * hai viên đạn đang nằm gọn trên đầu của người chồng mà mẹ cô yêu . Mẹ cô gào lên , nước mắt của người mẹ bắt đàu tuôn ra
- CÁC ANH THẢ TÔI RA ! GIẾT TÔI ĐI ! THÀ GIẾT TÔI CÒN HƠN !!AAAAAAA!GIẾT TÔI ĐI TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA!
Mẹ cô đứng dậy cướp lấy khẩu súng của một tên trong đó . Bà dơ lên đầu , bà chợt nhớ ra còn cô nữa , cô đang ở đằng sau chỗ cả 3 lúc nãy ngồi ăn cơm . Bà hét lên
- Y/n CHẠY ĐI CON !
Nói xong câu bà quay lại nhìn cô lần cuối . Nhưng khi bà quay đầu lại thì không thấy cô ở đó nữa . Phải cô đã lẻn đi từ lúc bố cô bị sát hại . Nước mắt của người mẹ trẻ đáng thương ấy bắt đầu lại tuôn ra lần nữa . Bà nghĩ / Bây giờ không còn gì để hối tiếc nữa rồi , nhiều năm qua mình đã trải qua cuộc sống êm đềm và vui vẻ rồi , không còn gì để hối tiếc nữa / ý nghĩ ấy biến mất cùng là lúc người mẹ trẻ ấy bóp còi . * BẰNG * một vên đạn đã nằm gọn ở trong đầu bà .
Bọn cướp thấy vậy liền có vẻ bực tức .
- Con ả này ngu thế nhờ , đi theo bọn này phải là được sung sướng rồi không ? Hừ . Ngu như vậy chết là đáng . Dọn xác 2 đứa kia đi , dẹp luôn hiện trường đi , bọn cảnh sát biết là chết đấy !
Bọn chúng đem những tài sản của gia đình cô mà đi
Bây giờ cô đang ở đâu ? Cô đang ở sau nhà , ở ngoài cô đã ngn thấy hết những gì mà mẹ cô và bọn chúng nói . * Tách tách * một giọt , hai giọt bắt đầu rơi xuống thềm cỏ . Đúng vậy cô đã khóc , nước mắt cứ từ từ tuôn ra , cô muốn khóc thành tiếng nhưng mà không được , bọn chúng sẽ nghe được và biết cô ở đây mất .
/ không được , không được mình không được phát ra tiếng , bọn nó sẽ biết mất , không được /
Cô khóc , khóc đến nghẹn thở , bây giờ đầu cô như trống rỗng , cô như một người mất hồn , bước từng bước bên bờ biển . Cô cũng có ý nghĩ như người mẹ của mình : tự tử . Nhưng cô không có can đảm làm chuyện đó . cô bị suy sụp , suy sụp hoàn toàn , không còn sức lực để đi tiếp nữa , cô ngồi sụp xuống bãi cát biển trắng . ngồi xuy nghĩ , về cuộc đời của mình đã trải qua như thế nào ? Đã ra sao , đã sảy ra như thế nào ? Nghĩ một hồi , một hồi , rồi màn đêm cũng buông xuống , lúc đó cô mới lấy lại được ý thức của mình , cô đứng lên đi về , đi về ? Về đâu? Về lại căn nhà mà đã từng mang lại cho cô niềm hạnh phúc khi có gia đình , nhưng lại mang lại cảm giác đau khổ nữa sao ? Không về , không bao giờ về đó nữa . Bây giờ trong đầu cô toàn ý nghĩ :
/ mình thật là vô dụng , có người nhà mà cũng để mất , mình , mình , mình không thiết sống nữa , bây giờ cũng chả còn gì để mất rồi /
Bỗng một ý nhĩ xẹt qua đầu cô : " Trả thù " . Trả thù sao ? Đến chết cô còn không dám huống chi là trả thù ? Mải mê xuy nghĩ thì cô chợt nhớ lại giờ trời cũng đã tối , tối rồi thì sao ? Giờ còn chỗ nào để về đâu ? Thôi thì thức nguyên đêm ngắm biển vậy . Lúc còn ba mẹ , cô thích nhất là ngắm bầu trời của biển đêm . Ngắm đên khi nào tối muộn thật muộn thì cô mới về , lần nào cũng vậy , lần nào cũng bị la khi về nhà quá muộn . Chợt từ đâu ra một đám người , gồm những thể loại láo cá , hèn mọn . Một trong đám ngưòi đó rủ rê cô đi chơi
- Em gái , đi ra đây giờ này làm gì thế , buồn hã , hay đi chơi với tụi anh đi . Đảm bảo đi với bọn anh là bao vui .
- Tôi không đi đâu . Để tôi yên
Nhưng chỉ nói thế thì bọn nó đâu nghe ? Bọn chúng ép cô đi nhưng cô không chịu rồi một gã trong đám bọn chúng kéo tay cô , cô phản kháng nhưng sức lực không đủ . Từ trong một gốc cây có một người đàn ông đi ra với bộ đồ màu đen , may vá khắp nơi , đầu tóc bù xù , gương mặt thì lem lúa đất cát . Ông cất tiếng nói
- Bọn con trai chúng mày khỏe mạnh như thế nhưng lại đi ăn hiếp một đứa con gái yếu đuối à ? Không thấy mình quá là hèn hạ à ?
Với cái bộ dạng này của ông thì nói như vậy , ai nghe ? Đám bọn nó chế giễu ông rồi bảo ông cút đi :
- Ông già này là ai ? Ăn xin à ?
- Ông già à , đừng lo chuyện bao đồng như thế . Có ngày không còn còn chân để mà đi ăn xin nữa đâu
Ông lên tiếng , nhưng không phải thanh minh cho bản thân mà là chế giễu bọn chúng .
- Các cậu nghĩ sao các được . Nhưng mà tôi giàu hơn các cậu đấy ...
Nói dứt lời ông lao lên , dơ một chân * rắc * chưa đầy 1ph tất cả bọn chúng đều đã nằm gọn trên mặt đất . Tất cả đều mất đi ý thức nhưng chỉ có 1 tên duy nhất là còn hắn hỏi :
- Ôn..g...l..à..ai...? sa..o..c.ó...thể...m..ạnh...như...th..ế ?
- Ũa từ nãy tới giờ tôi chưa giới thiệu bản thân à ? Sory nhaa ,
Thế bây giờ tôi nên giới thiệu chứ nhỉ ?
- Tôi tên là Osamu Desuka hay còn được gọi là " Huyết Tím "
- Huy..ết...tím...s..ao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro