em dành ra 11 năm để cùng anh bước qua kiếp khác
Non ( cậu) và Ohm ( Anh) đã bên nhau được 2 năm đến đầu năm 2023 thì cậu mắc bệnh tim, một căn bệnh mà bác sĩ nào cũng bó tay .
Trong suốt 4 tháng cậu nhập viện người túc trực ngày đêm là anh , người luôn chăm sóc cậu đến mức quên cả bản thân mình dù cho cậu có nhắc bao nhiu lần thì anh cũng đều trả lời cho qua vì bây giờ ngoài việc chăm sóc cho cậu thì trong đầu anh chẳng còn để ý đến việc gì nữa
Sau khi sắp xếp mọi thứ vào vị trí thì anh đến ngồi gần cậu nói những lời an ủi để cậu có thêm động lực mà chóng chọi qua khoảng thời gian này.
O: đừng lo lắng quá mà hao sức , BS đã nói bệnh của em đang tiến triển tốt lắm chúng ta sẽ sớm về nhà thôi
Anh nói xong thì đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu , lúc này cậu ngước nhìn lên mỉm cười với anh nhưng làm sao cậu lại không biết được là anh chỉ đang an ủi mình, bệnh này biết bao người đã không qua khỏi rồi , cậu không sợ bệnh này cậu chỉ sợ đến lúc cậu mất rồi thì anh phải làm sao, càng nghĩ cậu lại càng buồn .
Căn bệnh đã dằn vật cậu nhiều đêm , trong những đêm ấy anh luôn thức để chăm cậu suốt nhiều ngày liền làm cho cơ thể anh hao hục thấy rõ , con người cao to đầy cơ bắp bây giờ nhìn anh cứ tưởng như vừa mới khỏi bệnh mặt xanh sao mắt thâm đen môi thì nứt nẽ , càng nhìn cậu càng đau lòng tự trách do mình mà anh thành ra vậy, nhiều lúc mở lời muốn anh về nhà nghỉ ngơi thì anh lại cười rồi nói .
O: anh về rồi ai chăm em , với lại giao cho người khác anh không yên tâm anh ks đâu miễn thấy em tốt hơn thì anh cũng thấy mình khỏe rồi
Sao bao lần anh đều nói như vậy khiến tôi bất lực lẫn trong đó cũng cảm thấy có lỗi với anh , vì đã không cho anh 1 mối tình hoàn hảo như bao người , người luôn nỡ một nụ cười để cho người khác thấy rằng mình rất ổn sau đó lại quay đi mà gục xuống .
Cái ngày mà ai cũng không muốn tới thì cũng đã tới, vào 10h tối ngày 18 /4 tim cậu lại đau dữ dội khiến anh bất ngờ mà vội đi kiu bác sĩ, sau một lúc vật vả thì cô ý tá đi ra khỏi phòng thông báo một tin khiến anh phải đứng chôn chân tại chỗ rung rẫy.
Ý tá: Xin chia buồn cùng gia đình bệnh nhân đã không qua khỏi , chúng tôi đã cố gắng hết sức
Sau những lời nói ấy khiến anh ngã quỵ như không tin những gì mình vừa nghe được, anh muốn chạy vào ôm chặt cậu nhưng đôi chân anh như bị đóng băng khiến cho mỗi lần đừng lên thì lại ngã , sau một hồi thì anh có thể đứng lên mà từng bước nặng nề bước tới chiếc giường đang được phủ lên bằng một chiếc khăn trắng kia .
Đôi tay đang rung từng từng đưa lên kéo nhẹ chiếc khăn trắng kia xuống, khuôn mặt chỉ mới 20phút đang dần tím tái lại đôi môi khô đến nắc nẻ, đôi mắt nhắm chặt khẽ rơi 1 giọt nước mắt xem như lời từ biệt anh , đôi môi rung lên từng giọt nước mắt của anh rơi xuống mặt cậu , anh khóc vì cậu
Cậu đau một anh đau cả trăm lần.
Mới chiều đó cậu còn vui vẻ nói chuyện với anh mà , cậu còn vẽ ra một tương lai tươi sáng cho hai chúng ta sau khi cậu khỏi bệnh nhưng sao bây giờ cậu lại nằm yên ở đây rồi ( anh vừa khóc vừa lay tay cậu ) những tiếng gọi tên hòa lẫn tiếng nắc của anh vang lên
O: E-em đừng đùa nữa anh không vui đâu , dậy đi chúng ta về nhà nhé anh sẽ mua thật nhiều thứ em thích mà, em đừng nằm yên như vậy nữa mau trả lời anh đi mà ( anh khóc to hơn) anh mua nhẫn rồi mình về làm đám cưới thôi em mau dậy đi anh xin em mà.
Anh ôm chầm lấy cậu mà khóc đến khi có người kéo anh ra để đem thi thể cậu ra xe tiến về nơi mai táng , sau hôm mai táng cậu, anh đã nhốt mình trong phòng mặc kệ những người bên ngoài an ủi anh thì cũng chẳng có câu trả lời, ngoài cậu ra thì anh chẳng cần ai cả nhưng bây giờ cậu đi rồi
cậu bỏ anh lại nơi nhân gian mà về thế giới bên kia .
Đêm hôm ấy chắc vì mệt anh đã ngủ quên trên chiếc bán đầy hình anh và cậu , trong mơ anh thấy cậu về với một khuôn mặt rạng rỡ mà nói với anh
N: nhìn em nè , em đã không còn đau nữa rồi em đi được rồi nè , sau này anh chẳng cần phải dìu em đi nữa ( cậu cười rồi nói ) trái tim em đã không đau nữa rồi anh đừng lo nữa nhé ( lúc này cậu nhìn trên mặt bàn thì cười trêu anh ) sau vậy? Nhớ em đến nỗi lấy hình ra ngắm luôn sao?
im lặng một hồi không thấy anh trả lời cậu ngước lên nhìn thì đập vào mắt mình là hình trắng đen cậu thất thần nhìn lại mình thì lúc này mới nhận ra được mình đã không còn trên đời này nữa
Lúc lâu anh mới mở mắt ra thấy cậu anh liền cười và nói
O: em về để đưa anh đi phải không? Sau em lại bỏ anh 1 mình trên thế giới này vậy? Chẳng phải em nói sẽ đi cùng anh đến những nơi đẹp nhất hay sao? Bây giờ chỉ còn mình anh vậy.
Dứt lời anh khóc cậu cũng khóc , tiếng khóc khiến ai nghe cũng buồn cũng đau đến tận tâm can, tự trách sau ông trời lại tách đôi ta hay chỉ muốn trêu đùa trên hai kẻ phàm trần này , vượt qua bao nhiêu sóng gió mới về bên nhau không được lâu thì bây giờ mỗi người một thế giới.
Hai ta có duyên ở dương thế nhưng duyên phận ngắn đoạn , sẽ gặp nhau ở cầu Nại Hà em ở đầu cầu đợi anh ,chúng ta sẽ cùng nhau bước qua kiếp khác nên duyên vợ chồng thêm lần nữa .
Sau khi cậu biết mình đã mất thì cũng an ủi anh sau đó lại an ủi chính bản thân mình chấp nhận sự thật đau đớn này , cậu chỉ nhẹ hôn lên đôi môi khô khan của anh như lời tạm biệt mà biến mất, anh giật mình từ trong cơn mơ thức giấc vô thức chạm nhẹ lên môi mình mà cười chua chát ( tự nói với mình)
O: đợi anh ở đầu cầu Nại Hà cùng nhau nắm tay bước qua kiếp khác nên duyên vợ chồng
Khi gặp cậu trong mơ khiến anh thay đổi bản thân mình, sống khép kín không bạn bè không ăn chơi mỗi đêm chỉ đi đến nơi anh và cậu từng đến mà ngồi một hồi lâu sau đó thì đi về , anh nhớ cậu rất nhiều nhưng thứ anh nhận lại chỉ là 1 kỷ niệm và 1 lời hứa k bây giờ có thể thức hiện được
Anh vẫn ở vậy cho đến khi anh được 36 tuổi thì mất vì ung thư phổi, khi xuống dưới anh nhìn thấy cậu đứng đợi mình như lời cậu đã hứa , khi thấy được hình bóng mình nhớ thương trong suốt 11 năm thì bây giờ cũng đã gặp, cậu vẫn vậy con người nhỏ nhắn nụ cười khiến ai cũng xao xuyến không rời , cậu thấy anh từ xa đã nở nụ cười đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay của anh tiến về phía trước, cả hai đã cùng nhau luân hồi ở 1 kiếp mà họ từng mong muốn.
Anh ở trần gian đến năm 22 thì gặp em nhưng đến năm 25 năm em buông tay anh rời xa khỏi thế giới này , đến năm 36 anh lại nắm tay em đến 1 thế giới chỉ có đôi ta .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro