Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vụ liên hôn thế kỉ

Cô là tiểu thư của một tập đoàn danh giá thuôc TOP 10 tập đoàn phát triển nhất châu Á hiện nay, luôn giữ thành tích học tập xuất sắc qua nhiều năm học. Và đương nhiên cô cũng là đối tượng của rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng ít ai biết sau những gì hào nhoáng, vẻ vang đó, là một con người như thế nào.
" Chương tiểu thư, nếu cô không chấp nhận vụ liên hôn của Chương gia và Tôn gia, tôi e rằng Chương tổng sẽ nổi cáu lên mất."  dì Hoà, quản gia của Chương gia bất lực nhìn cuộc sống của Chương Vi bị trói buộc bởi chính người bố của mình. Cái danh tiểu thư của đại tập đoàn Chương Thị đã khiến cô mất đi cuộc sống tự do tự tại của mình, giờ đây cô như một con rối bị người khác điều khiển vậy. Dì Hoà nhìn thấy Chương Vi như vậy, bà không đành lòng liền ngồi sụp xuống khóc, Chương Vi là do một tay bà chăm lo từ nhỏ tới lớn, bà giống như một người mẹ của Chương Vi vậy, nhìn thấy con gái của mình bị người ta đàn áp như vậy, liệu có người mẹ nào kìm được nước mắt và nỗi đau trong lòng mà khuyên con tiếp tục đối đầu với nó.
Mẹ của Chương Vi đã mất từ lúc cô chưa tròn 1 tuổi, cha của cô thì luôn bận rộn với công việc, chỉ có dì Hoà là luôn ở bên một công chăm sóc, nuôi lớn cô nên cô cũng coi dì Hoà như chính mẹ ruột của mình vậy. Mẹ cô đã mất từ lúc cô còn rất nhỏ nên cô từ lâu đã chấp nhận cuộc sống thiếu đi tình thương của người mẹ, nhưng chính dì Hoà đã bù đắp những thương tổn đó, nên cô rất biết ơn dì.
Nhìn thấy dì Hoà vì cô mà suy sụp như vậy, đôi tay mảnh mai của cô vo tròn lại thành một nắm đấm, con ngươi đen nhánh hiện lên ngọn lửa của lòng hận thù. Cô liền vội chạy ra đỡ dì Hoà lên dịu dàng nói: "Dì yên tâm, không cần phải lo cho con đâu. Cuộc sống của con, ông ta không có quyền can thiệp."
Sau khi đỡ dì dậy, cô liền chạy vội ra khỏi văn phòng của mình, sợ nếu mình ở đây thêm một giây phút nào nữa thì mình cũng sẽ khóc theo dì mất. Cô ấn tầng cao nhất của toà nhà, lao vào phòng làm việc của Chương Tổng, Chương Hiểu Thanh, cũng chính là ba của cô.
Ông nhìn thấy đứa con gái mà mình ngày nhớ đêm mong xuất hiện trước mặt, lòng ông dâng lên cảm giác hạnh phúc lạ lùng. Ông luôn bận rộn nên rất ít gặp mặt con gái cưng của mình, từ lúc mẹ cô mất, ông không muốn gặp mặt Chương Vi vì mỗi lần gặp mặt cô, ông đều nhớ đến hình ảnh người vợ quá cố của mình, khiến ông trầm tư trong giây lát. Bây giờ ông đã tìm được một người con rể ưng ý, có thể chăm sóc con gái mình suốt cuộc đời còn lại của nó mà còn được hưởng lợi từ phía bên Tôn gia, thuận cả đôi đường, ông nào dám chối vụ liên hôn này.
" Từ lúc tôi còn nhỏ cho tới giờ, ông chưa bao giờ chăm sóc, để tôi cảm nhận tình yêu thương của người cha một cách trọn vẹn. Tôi cũng đã quen với điều đó và chấp nhận cuộc sống và hạnh phúc của tôi sẽ do tôi một mình giành lấy. Đột nhiên ông lại liên hôn với Tôn gia, đem đứa con gái mà ông luôn miệng bảo yêu thương ra như một mặt hàng trao đổi, ông đã bao giờ suy nghĩ về cảm nhận của tôi? Nếu từ lâu đã không còn tình cảm thì hãy vứt bỏ nó đi, đừng trói buộc tôi bằng cách này." Chương Vi nói với giọng lạnh như băng, không có một tia cảm xúc hay gợn sóng nào hiện lên trong mắt cô, chỉ có ngọn lửa hận thù. Cô đối với người cha này, từ lâu cũng đã như người dưng nước lã, không còn dù chỉ một ít tình thân nào sót lại.
Chương tổng không bất ngờ vì việc cô đến đây để nói về vấn đề liên hôn, nhưng cô nói những lời tuyệt tình với chính người cha là ông như thế, khiến ông vô cùng bàng hoàng. Chả lẽ nó đã thay đổi đến mức ngay chính cha ruột của nó cũng không thể tin nổi được nữa. Nhưng không để mình thất thế, ông nói với giọng nghiêm túc và trịnh trọng:" Ba đã đưa vụ liên hôn này tới tai nhà báo và phóng viên rồi, ngày mai tin tức này sẽ chiếm tất cả các trang nhất của các mặt báo, nếu con muốn huỷ bỏ vụ liên hôn này, e rằng không được."
Nghe chính người cha đã sinh ra mình làm trò bỉ ổi đến vậy, cơn tức giận của cô đã không còn kiềm chế được nữa. Cô hiểu rõ, nếu cô chối bỏ vụ liên hôn này thì không những Chương gia mà Tôn gia cũng bị tổn thất nặng nề.
Căn phòng chìm trong trạng thái im lặng.....
Hiểu Thanh nhìn con gái của ông không chớp mắt. Đúng, đây mới chính là đứa con gái mà ông mong muốn, không dựa dẫm vào những thiếu gia của các tập đoàn lớn như những tiểu thư nhu mì yếu đuối khác, mà cô hoàn toàn có chính kiến riêng của bản thân.
Thảo nào mà Tôn lão gia nhất quyết chọn đứa cháu dâu này mà không phải là một tiểu thư hay người con gái nào khác. Đơn giản, vì Vi Vi rất đặc biệt.
Không còn lí do nào để từ chối vụ liên hôn này, trước khi đi, cô bất giác quay đầu lại nhìn vào người cha của mình rồi thản nhiên, mỉm cười hỏi:" Ông sinh ra tôi chỉ để khiến tôi là vật trưng bày cho thiên hạ ngắm nhìn, phải không?" ánh mắt ấy đã khiến Chương tổng nhận ra, con gái ông đã chịu thua trước số phận rồi. Trước khi Chương Vi bước ra khỏi căn phòng làm việc của chủ tịch, ông trầm tư nói:" Ba hiểu có lẽ bây giờ con đang rất giận ba vì quyết định nông nổi này nhưng sau này con sẽ biết, ba làm tất cả là vì con..." giọng nói mang theo một chút hối hận xen lẫn tự trách của ông khiến cô bỗng đứng lại. Liệu có phải cô đã suy nghĩ quá không, dù gì ông ấy cũng là ba của mình, không thể vứt bỏ mình như người dưng vậy được. Cô chỉ trả lời:" Được, con sẽ chờ..." rồi đóng sầm của lại, bỏ Chương Tổng một mình với gió rét đêm đông....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro