Cô là thiên sứ sinh ra từ trong chiến hỏa
Cô là đóa hoa hồng nở ra từ băng tuyết...
Cô giống như thiếu nữ trong mơ
Cô trong sáng như giọt sương sớm mai...
Cô chưa từng cho người khác nhìn thấy đau khổ mà cô từng trải qua
Cô dùng nụ cười kiên cường của mình che đậy khói lửa chiến tranh...
Cô ấy là.̣..
Cơ Liên Mỹ
------------------------------------
Lần đầu tiên gặp anh khi đó em nhìn anh qua khung cửa sổ nhỏ, anh và em đều nhìn nhau và không nói câu gì. Em thấy lạ thật đó. Rồi em liền bỏ đi. Nếu lúc đó em mở lời với anh trước thì anh có yêu em không?
Hai ta cùng lớn lên ở hai môi trường khác biệt. Nhưng em luôn từ xa ngắm nhìn anh, bảo vệ anh liệu anh có biết không? Nếu những gì em làm mà anh biết thì anh có yêu em không?
Từ lúc, cô ấy xuất hiện "Diệp Băng Dao". Cô ấy như 1 thiên thần vậy. Những lúc anh nói chuyện với cô ấy, anh không hề lạnh mà rất ấm áp. Anh luôn dành cho cô ấy những cảm xúc mà anh chưa một lần dành cho em. Chả nhẽ anh yêu cô ấy? Em vội loại bỏ cái suy nghĩ đó. Nhưng có lẽ em đã đúng anh yêu cô ấy thật rồi.
Cô ấy luôn được anh ân cần chăm sóc và bảo vệ, còn em giờ đây có lẽ là kẻ mà anh căm hận nhất. Em luôn tìm cách hãm hại cô ấy để chiếm lấy anh, nhưng anh luôn xuất hiện để bảo vệ cô ấy. Tại sao? À! Em chợt nhận ra khoảng cách giữa hai ta càng lúc càng xa như hai đường thẳng song song không có điểm dừng.
Em đã qúa lún sâu vào tình cảm này. Bây giờ chúng ta từ "bạn" thành thù rồi. Sky ca ca đây có lẽ là lần cuối em gọi anh như vậy.
Cuối cùng em vẫn không buông anh ra được. Em đã tìm mọi cách để chiếm lấy anh. Ngay cả việc xóa đi kì ức của anh. Nhưng anh vẫn không thể quên cô ấy, anh hỏi em có phải là cô ấy không. Anh biết đó, lúc đấy em rất rất đau. Em đã không kìm được nước mắt mà rơi xuống, em chỉ gật nhẹ đầu để anh coi em là cô ấy.
Ngay cả em nhận là cô ấy rồi anh lại nói tại sao không có một chút kí ức về em. Đúng. Anh coi em như kẻ thù mà. Vậy làm sao có thể hai ta có những kí ức ngọt ngào mà em cho anh xem. Tất cả đều là trò đùa để khiến anh yêu em thôi.
Anh mất kí ức. Tại sao một lần nữa anh lại yêu cô ấy? Đối với em dù anh có hay không có kí ức anh vẫn ghét em tại sao vậy?
Một lần nữa, em muốn chia rẽ anh và cô ấy.
Anh vẫn tin tưởng cô ấy, phản bội tất cả chỉ vì cô ấy sao ? Còn em anh có quan tâm đến không?
Anh muốn nhớ lại nhưng nó càng khiến anh đau đớn. Anh muốn phá bỏ dấu ấn ác ma. Chuyện đó không hề dễ dàng. Anh bất chấp mọi nguy hiểm để phá giải nó, làm một người bình thường... Tất cả đều vì cô ấy. Còn em thì sao anh có thể làm như vậy đối với em không?
Hình như khi phá giải dấu ấn ác ma. Anh cư xử khác với em, sau đó hẹn em vào buổi trà chiều.
Em rất vui nhưng cũng hơi nghi ngờ, anh đã phát hiện ra cái gì đó rồi, nhưng tạm gác lại em cần chuẩn bị cho buổi hẹn với anh. Chiều đó, em mặc một bộ váy hồng đơn giản, hai bên tóc tết bím nhẹ, một chút son anh đào tăng thêm vẻ nữ tính. Đã lâu em không mặc bộ váy này thay vào đó chỉ là những bộ đầm đen.
Hai ta cùng nói chuyện. Anh vào luôn vấn đề chính hỏi tại sao em lại như vậy? Tại sao luôn giấu mọi chuyện? Tại sao luôn lặng lẽ bảo vệ anh?... Hóa ra anh đã biết hết kí ức của em, biết những lần em kìm nén đau thương, biết em âm thầm bảo vệ anh... Bây giờ anh đã biết hết, không biết anh có thể để em ở trong tim anh không?
Cuộc trò chuyện của hai ta gián đoạn bởi cuộc gọi từ bộ chỉ huy nói là bên sao hỏa bắt đầu nghênh chiến, quân ta rất cần chuẩn bị cho trận chiến. Anh cần phải về để giữ đúng vai trò thượng tướng của mình.
1 ngày sau. Anh phải đương đầu với tử thần. Cô ấy nằng nặc đòi theo để bảo vệ anh. Cô ấy không biết chính cô ấy mới là người anh cần bảo vệ. Anh bảo vệ cô ấy thì em sẽ bảo vệ anh.
Cuối cùng Trái Đất và sao Hỏa cũng giao chiến.
Em đứng trên phi thuyền, quan sát tất cả những gì đang diễn ra. Anh chiến đấu với bọn chúng, cô ấy dùng năng lực ngưng đọng thời gian yểm trợ anh. Cô ấy cũng tiến bộ rồi nhỉ. Nhưng cũng có giới hạn của nó, cô ấy ngất đi. Anh liền gọi em để đưa cô ấy đến nơi an toàn. Đành giúp anh vậy.
Em dìu cô ấy lên phi thuyền. Khuôn mặt cô ấy như thiên sứ vậy, không hề bị máu vẫy bẩn như em. Anh rất thích thiên sứ mà.
Em quay lại nhìn anh. Anh không hề hay biết một họng súng phía xa đang ngắm tới anh
ĐOÀNG!!!
Tiếng súng vang lên
- KHÔNG!!! Em hét lên, vội chạy đến
Và cả người ướt đẫm máu viên đạn đi qua tim sao. Chuẩn thật đó. Cả cơ thể em bất lực ngã xuống. Vòng tay của anh đã ôm lấy nó. Thật ấm áp.
Có cái gì đó thật ấm rơi xuống mặt em. Anh khóc sao? Khóc vì kẻ mà anh luôn căm thù? anh khóc vì qúa khứ tội nghiệp của em? Khóc vì nợ em hay khóc vì không thể hoàn thành di nguyện của cha là bảo vệ em?
Em muốn hỏi anh đã từng đặt em ở trong tim chưa, dù là một góc nhỏ. Nhưng không thể hỏi anh nữa rồi.
- Cơ tướng quân, con xin lỗi! Con không thể bảo vệ Liên Mỹ.
Đây là câu trả lời của anh. Em cũng không thể có một vị trí trong tim anh.
Em cuối cùng cũng hiểu tình yêu là sự hy sinh không phải là chiếm đoạt.
Em yêu anh, Sky ca ca.
---------The end---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro