Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 1

 [Fanfic][Shortfic] ANH ĐÃ TỪNG YÊU EM CHƯA?

Author: Kim Nguyên

Couple: Khải Nguyên

Part 1

.............................

"Anh đã nói rất nhớ em, anh đã nói rất thích em, anh đã nói em là tất cả của anh và anh cũng đã nói Anh yêu em!

Từ lúc nào em cũng rất yêu anh!

Tình yêu đã đến không có nghĩa là tồn tại mãi mãi, khi nó đến ta không nhận ra nhưng khi nó đi thì lại biết rất rõ. Anh ra đi, em ở lại, em không níu kéo anh...vì em...còn yêu anh, chỉ có một câu em chưa kịp hỏi anh...

-Anh đã từng yêu em chưa?"

..........................

-Nguyên Nguyên! Buổi sáng vui vẻ, anh yêu em!

-Nguyên Nguyên! Em đang làm gì vậy? Anh nhớ em!

- Nguyên guyên! Buổi trưa vui vẻ, anh thật rất nhớ em!

-Nguyên Nguyên! Đã chiều rồi, anh nhớ em chết mất!

-Nguyên Nguyên! Ngủ ngon, Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên!

Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên! Đột nhiên muốn gọi tên em vậy thôi bé con ạ!

-Nguyên Nguyên! Chúng ta cùng đi chơi nha, đi đến nơi mà em thích nhất!

-Nguyên Nguyên! Chúng ta cùng nhau đi đến hết thế gian này!

....................

-Nguyên Nguyên, buổi sáng vui vẻ! Anh nhớ em!

-Nguyên Nguyên! Bảo bối của anh!

-Nguyên Nguyên, anh rất rất rất...yêu em!

-Nguyên Nguyên...anh...có chuyện muốn nói...

-Nguyên Nguyên...mình ...chia tay đi...

"Tách...Tách..."

Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt và thật nhiều, thật nhiều nước mắt của Vương Nguyên đã rơi xuống, rơi xuống vì anh, Vương Tuấn Khải. Những dòng tin nhắn mà trước kia anh hay nhắn cho cậu, tuy nội dung chỉ có một nhưng cậu không hề thấy chán mà còn mong đợi, từng lời nói của anh, từng cử chỉ ân cần,...tất cả chỉ như mới hôm qua thôi mà hơi ấm của anh nay đâu mất rồi...

Một năm trước

-Cậu bé, anh rất thích em, làm người yêu anh nha!

Một thiếu niên anh tuấn theo sau một thiếu niên nhỏ nhắn đáng yêu, vừa đi vừa bày tỏ tình cảm, hình ảnh một người đi trước một người theo sau này hình như đã quá quen thuộc rồi.

-Anh có biết là anh phiền lắm không? Đã gần một tháng anh theo tôi rồi đó, có biết là người ta cứ nhìn tôi và anh không?

Vương Nguyên khó chịu lên tiếng, cái tên bám người này vẫn là không tha cho cậu a~

-Thì em cứ chấp nhận tình cảm của anh đi cậu bé!

Vương Tuấn Khải tiếp tục mặt dày.

-Không nha~ mà ai cho phép anh gọi tôi là cậu bé hả, tôi lớn rồi nghe chưa?

Vương Nguyên chu môi phồng má mà phản bác lại Vương Tuấn Khải, bộ dáng đáng yêu vô cùng, anh không nhịn được vươn tay nhéo nhéo hai má cậu.

-Em thật đáng yêu quá đi a~!

-Mau buông ra tên đáng ghét!

-Không buông!

-Tên đáng ghét này!

-Anh biết em chỉ nói dối thôi!

-Đồ ảo tưởng...

-Anh yêu em!

-Tên mặt dày.

-Anh yêu em nhiều!

-Tên phiền phức!

-Anh rất yêu em!

-....

Sự việc cứ thế mà tiếp diễn, một người la mắng một người lạ vui vẻ, một người nhăn nhó một người lại cười tươi, nhưng cũng nhờ có họ mà đường phố trở nên náo nhiệt hẳn lên.

-Em thật sự thấy anh phiền phức sao?

Vương Tuấn Khải buồn bã hỏi.

-Phải a, anh rất phiền.

-...Anh xin lỗi, từ nay về sau anh sẽ không làm phiền em nữa.

Vương Tuấn Khải một chút tiếc nuối, một chút bi ai, một chút lại thất vọng rời đi để lại Vương Nguyên ngây ngốc đứng nhìn và hình như nơi trái tim cậu lại thấy khó chịu vô cùng.

Thật ra cậu cũng không muốn đã kích anh vậy, chỉ là...cậu mạnh miệng nói vậy thôi. Từ lúc nào cậu đã quen có anh làm phiền, tuy có phần phiền phức nhưng rất vui. Khi anh rời đi, cậu có cảm giác mất mác, cậu thấy sợ, sợ anh sẽ mãi rời xa cậu...Chẳng lẽ cậu đã yêu anh rồi sao?

-Vương Tuấn Khải chết tiệc, Vương Tuấn Khải đáng ghét, tên mặt đao vô lại, chẳng phải nói yêu tôi sao vậy mà nói đi là đi, có biết là không có anh lải nhải bên cạnh tôi buồn lắm không...anh có biết là tôi...cũng yêu anh không? Vương Tuấn Khải, Vương Mặt Than, Vương Chết Tiệc...Vương phiền phức, Vươ....

-vương gì nữa hả cậu bé?

Vương tuấn Khải từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng cậu còn nở nụ cười hết sức là sáng lạn dọa Vương Nguyên đang phát tiết đến giật nảy mình.

-Anh...anh...anh..sao lại ở đây, chẳng phải đi rồi sao?

Vương Nguyên lắp bắp hỏi Vương Tuấn Khải.

-Sao anh có thể yên tâm mà bỏ lại cậu bé ngốc như em một mình chứ...mà hình như...lúc nảy có người nào đó nói yêu anh thì phải?

Vương Tuấn Khải làm mặt ngây ngô thập phần đắt ý trêu Vương Nguyên.?

(Đúng là Vương Mặt Dày mà)

-Người nào đó là người nào đó, làm gì mà có ai nói đâu chứ...anh...anh nghe nhầm rồi...thôi tôi đi trước đây...

Vương Nguyên nhanh chóng chuống đi, nhưng vừa mới xoay lưng thì cậu đã cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh.

-Anh mau buông ra coi...

Vương Nguyên vùng vẫy khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải.

-Không buông, cả đời này anh cũng không buông em ra.

-...

Vương Nguyên im lặng, cậu nép vào lồng ngực ấm áp của anh, cậu như tham luyến mà không muốn rời xa, có lẽ cậu cũng yêu anh rất nhiều.

--Nguyên Nguyên, em có nghe được tiếng trái tim anh không, nó nói nó rất yêu em, nó nói nó đập là vì em, nó nói...

-Vậy nó có biết rằng...em cũng yêu anh không, tên mặt dày...

Giọt nước mắt của cậu khẽ lăn dài, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Nếu khoảng khắc này có thể dừng lại, anh và cậu nguyện chẳng bao giờ lìa xa.

Một tình yêu thật đơn giản nhưng không đơn điệu, một tình yêu bình dị nhưng không bình thường, một tình yêu thật đẹp của anh và cậu, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Nhưng...liệu sẽ là bao lâu?

................

Một buổi chiều cuối hạ thật đẹp, có gió thoảng và lá bay nhè nhẹ, anh và cậu tay trong tay đi bên nhau, đó là hạnh phúc. Cuộc đời mỗi người được sánh vai cùng tri kỷ là giây phút tuyệt nhất dù chỉ là trong ngắn ngủi, không cần biết mai sau thế nào chỉ cần hiện tại ta là của nhau...

Năm tháng sau

-Khải Khải, anh đang làm gì vậy?

-Anh đang bận, nói chuyện sau nha!

-tút...tút...

-Tiểu Khải! em yêu anh!

-ừm...anh...cũng yêu em!

...............

-Tiểu Khải, có chuyện gì vậy?

-Không có gì...

-Anh đang nói dối...

-...phải...là anh muốn chia tay...

-Anh muốn chia tay?

-ừm...

-Tại sao?

-anh thấy chúng ta không hợp...

-Không hợp, không hợp sao? Chẳng phải anh đã nói yêu em sao, chẳng phải anh đã nói chẳng bao giờ buông tay em sao? Chẳng phải anh đã nói trái tim anh đập là vì em sao?...Chẳng phải sao?

Vương Nguyên đau đớn trong tiếng nấc, sao lại co thể như vậy, anh xem cậu là gì chứ, làm cho cậu yêu anh rồi rời bỏ cậu, anh xem cậu là trò chơi của anh sao, chỉ một câu không hợp là chấm dứt tất cả sao?

-Anh xin lỗi, anh chỉ có thể xin lỗi em thôi, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, cậu bé ngốc, đây là lần cuối anh gọi em như vậy, từ nay phải biết chăm sóc tốt cho bản thân và...tìm một người khác tốt hơn anh.

-Được rồi, đủ rồi, cảm ơn vì thời gian qua đã mang lại hạnh phúc cho em, cảm ơn vì giờ phút này vẫn còn lo cho em, anh yên tâm, em sẽ không sao đâu, anh không cần phải lo lắng. À...Tạm biệt anh, người em đã yêu!

Vương Nguyên khẽ cười khinh bỉ bản thân mình, sao lại có thể yêu anh nhiều như vậy, yeu6anh hơn cả bản thân mình. Anh bảo cậu tìm một người khác sao? Đối với anh yêu thêm một người đon giản lắm phải không? Với cậu thì không.

"Môt người đi chắc sẽ không quay trở lại

Một người mang nổi đau suốt bao đêm dài

Không còn anh cùng em ở đây, ôm chặt em và tay nắm tay, vai em gầy, đêm khuya lạnh lòng chợt nhớ anh.

Phải làm sao có thể quên bao kỷ niệm

Ngày bình yên có anh ở bên êm đềm

Em làm sao làm sao để quên, đêm đầy sao mình trao chiếc hôn, những nổi buốn những hạnh phúc trong em vẫn còn..."

(Em yêu anh)

...............................

Trở về thực tại nước mắt cậu vẫn đang rơi.

-Vương Tuấn Khải, anh đã từng yêu em chưa?

................................END PART 1....................................

~KN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro